20px

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Người này mỗi khi ăn giấm đều không đập chén, không lạnh mặt, chỉ biết hỏi những câu không liên quan như thể đang thẩm vấn phạm nhân vậy.

Thật phiền phức.

Nhưng cũng có chút buồn cười.

「 hắn chưa từng chọn thay ta.」

Chân mày Tiêu Chấp An vừa mới giãn ra, ta lại bồi thêm một câu.

「 bởi vì đến bản thân muốn gì hắn còn chẳng tự chọn nổi.」

Hắn cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc, khóe môi khẽ cong lên.

「 Tiêu Chấp An.」

「 ừm?」

「 thuốc nghiền quá tay rồi.」

Hắn nhìn đống hoàng liên trong bát đã mịn gần như bụi phấn, trầm mặc hồi lâu.

「 ghi nợ.」

「 lãng phí dược liệu, mười lượng.」

「 Nàng đi cướp tiền à?」

「 mười một lượng.」

「 được, mười lượng.」

Thuyền chạy trong đêm tối rồi rẽ vào nhánh sông khác.

Truy binh phía sau cầm đuốc đuổi theo đường lớn về hướng Nam, chúng ta thuận dòng nước xuôi xuống, tới khi trời gần sáng thì đến ngoại ô kinh thành.

Thế nhưng người đợi bên bờ lại mang tới tin tức xấu hơn.

Đại lý tự thiếu khanh mất tích rồi.

Bản sao sổ sách mà chúng ta chuẩn bị đưa vào cung cũng không cánh mà bay.

10.

Chúng ta vừa mới ổn định chỗ ở trong kinh thành thì Nhị hoàng tử đã ép cung sớm hơn dự kiến.

Kiếp trước, hắn ta còn đợi thêm rất lâu nữa. Việc sổ sách mất trộm đã kinh động đến phủ họ Phùng, bọn chúng đơn giản là ra tay trước.

Kế hoạch hoàn toàn đảo lộn.

Phiền toái hơn là Đại lý tự thiếu khanh lâm trận phản chiến, lấy đi bản sao sổ sách. Cấm quân phong tỏa Chu Tước môn, tám trăm cựu bộ của Hàn Túc không thể tiến vào.

Mạnh Vân Nhu nhờ người gửi cho ta một tấm th.i.ế.p mời.

Địa điểm là Vũ An Hầu phủ.

Mặt sau tấm th.i.ế.p viết: Bản sổ sách còn lại do Triệu thị để lại, đang ở trong tay ta.

Ta xem xong liền đốt đi.

「 trong tay ả thực sự có sao?」

Tiêu Chấp An nhíu mày.

「 có. Trong lời khai của bà đỡ từng nhắc tới một quyển danh sách tên người, bản trong tay nương không có.」

「 danh sách đó có thể điểm mặt chỉ tên nội ứng trong cấm quân. Không có nó, Chu Tước môn không thể mở ra.」

Hắn nhìn tấm th.i.ế.p đã cháy rụi.

「 nàng còn chuẩn bị bao nhiêu chuyện mà ta không biết nữa?」

「 chủ nợ có quyền được giữ bí mật.」

Ta bắt buộc phải tới Hầu phủ kéo chân Mạnh Vân Nhu để lấy danh sách tên người.

Lời khai của bà đỡ từng nhắc tới danh sách đó, nói rằng Triệu thị chưa từng để nó ở thư phòng, mà cuốn thành sợi nhỏ giấu trong chiếc trâm phượng rỗng ruột. Sau khi Triệu thị qua đời, phần lớn di vật đều rơi vào tay Mạnh Vân Nhu. Ả đã dám lấy danh sách ra dụ ta, thì khả năng cao là sẽ mang theo bên mình.

Không phải đi một mình.

Trên xe thuốc giấu quá nhiều người, chỉ cần lục soát là sẽ lộ tẩy, ta chỉ mang theo số ít thân vệ. Những người còn lại cầm công văn của Tri phủ, đóng giả làm người áp tải thuốc tiếp ứng từ cửa phụ. Nếu người của Nhị hoàng tử lục soát xe, ta liền nói là đưa thuốc tới tư trạch cũ của Lão Hầu phu nhân.

Dù sao bọn chúng cũng đâu biết y thuật.

Mạnh Vân Nhu đợi ta ở sảnh nhận thân ngày trước. Ả mặc cẩm y màu tím tía, trên tóc quả nhiên cài chiếc trâm phượng chín đuôi. Chiếc đuôi ở ngoài cùng bên phải có màu hơi tối, chỗ kết nối có một vết khâu cực kỳ nhỏ.

Ta chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi. Nhị hoàng tử còn chưa lên ngôi, ả đã tự coi mình là Hoàng hậu rồi.

「 tỷ tỷ, người quả nhiên đã tới.」

「 ta tới để lấy một món đồ.」

「 sổ sách sao?」

「 giấy nợ mười vạn lượng.」

Nụ cười của ả cứng đờ.

「Đã đến nước này rồi, người vẫn còn nhớ thương chuyện tiền bạc sao?」

「 tiền đáng tin hơn ngươi nhiều.」

Ta lấy một quyển sổ giả từ ngăn kẹp của hòm thuốc, tùy tay đặt bên bàn.

Ánh mắt Mạnh Vân Nhu dán chặt vào đó.

「 đưa đồ cho ta, ta sẽ đưa danh sách cho người.」

「 nghiệm hàng trước đã.」

「 tỷ tỷ, người không có tư cách đàm phán điều kiện với ta.」

「 vậy thì bây giờ ta đốt luôn đây.」

Que mồi lửa xoay trong đầu ngón tay ta, ả theo bản năng đưa tay đỡ lấy cây trâm phượng.

Động tác này rất nhanh, nhưng vẫn bị ta bắt gặp.

Danh sách nằm trong cây trâm đó.

Chu thị và Mạnh Đình Chương bị giam lỏng ở sảnh bên. Mạnh Ký Bạch đứng sau lưng Mạnh Vân Nhu, sắc mặt khó coi nhưng vẫn ra sức bảo vệ ả.

「 Nghiên Thu, mau giao sổ sách thật ra đây.」

「 huynh có biết ả ta muốn giếc ta không?」

Huynh ấy né tránh ánh mắt của ta.

「 Vân Nhu chỉ là bị Nhị hoàng tử ép buộc mà thôi.」

「 cho nên huynh lại muốn ta nhường nhịn một chút nữa sao?」

Mạnh Ký Bạch không nói gì.

Cùng một câu nói ấy, huynh ấy đã nói quá nhiều lần rồi.

Vân Nhu tuổi còn nhỏ, muội nhường nó một chút.

Thân thể Vân Nhu yếu ớt, muội nhường nó một chút.

Vân Nhu ở cùng chúng ta mười sáu năm, muội nhường nó một chút.

Bây giờ ả mưu phản, huynh ấy vẫn muốn ép ta nhường nhịn.

Ta thật lòng bội phục.

Người mà tâm trí đã lệch lạc một bên, đi đường mà không ngã mới là lạ.

"Huynh trưởng." Mạnh Vân Nhu khẽ lên tiếng, "Nàng ta sẽ không giao ra đâu. Động thủ đi."

Mạnh Ký Bạch giật mình quay đầu lại.

"Muội đã hứa không làm hại nàng ấy."

"Muội lừa huynh đấy."

Nàng ta nói rất nhẹ nhàng.

Tiếng dây cung đồng loạt vang lên từ trên mái nhà.

Cung thủ bị ta thuyết phục đã bắn trước một bước, mũi tên găm chặt dưới chân Mạnh Vân Nhu, chặn đứng đường lui của nàng ta. Phía đông lại có kẻ không chịu hạ cung, thuận tay bắn một mũi tên về phía bình phong.

Từ sau bình phong truyền đến tiếng kim loại va chạm giòn tan khi lưỡi đao gạt đi mũi tên. Người của Tiêu Chấp An lao lên trên mái nhà, ngói vỡ tan tác khắp nơi, cục diện loạn lạc trong chốc lát rồi mới được áp chế trở lại.

Tiêu Chấp An bước ra từ sau bình phong.

"Mạnh cô nương, trong đám người của ngươi có cũ bộ của ta. Còn những kẻ còn lại, bây giờ cũng nên cân nhắc xem mình đang bán mạng cho ai."
11.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Mạnh Vân Nhu cuối cùng cũng biến sắc.

"Sao ngươi vào được thành?"

"Xe chở thuốc."

Tiêu Chấp An liếc nhìn ta.

"Nhờ phúc của Chúc chưởng quầy, ta hôm nay trị giá bằng ba xe hoàng liên đấy."

Thân vệ tháo bỏ ngụy trang, nhanh c.h.óng khống chế tiền viện.

Mạnh Ký Bạch rút kiếm chắn trước mặt Mạnh Vân Nhu, nhưng mãi không dám ra tay.

"Điện hạ, Vân Nhu chỉ là bị kẻ khác lợi dụng mà thôi."

"Ngươi tránh ra."

"Nàng ấy là muội muội của ta."

Ta nghe mà bật cười.

Mạnh Ký Bạch nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ chật vật.

"Nghiên Thu, nàng cũng là muội muội của ta."

"Đừng."

"Ta họ Chúc."

Mạnh Vân Nhu đột nhiên đẩy hắn một cái.

Nàng ta vung từ trong tay áo ra một viên khói mù, xoay người lao về phía cửa sổ sau.

Mạnh Ký Bạch theo bản năng muốn kéo nàng ta lại, ngược lại bị nàng ta dùng trâm cài đâm xuyên bàn tay.

"Phế vật, cút ngay!"

Trước khi làn khói tan đi, ta thấy Mạnh Ký Bạch đứng sững tại chỗ.

Người muội muội mà hắn bảo vệ suốt mười sáu năm, cuối cùng cũng tự tay dạy cho hắn biết thế nào là "nhường nhịn".

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp