Trời tối dần, hắn tắt lò, vào nhà thắp một ngọn đèn dầu. Ta ngồi xổm trong sân, không dám vào. Hắn ra nhìn ta một cái, rồi lại vào trong, lần này không ra nữa.
Ta ngồi xổm trong sân suốt một đêm.
Ngày hôm sau, hắn vẫn rèn sắt như thường, ta vẫn ngồi xổm như thường. Buổi trưa hắn lại bưng cho ta một bát mì, vẫn là hai quả trứng ốp la.
Ngày thứ ba, ta ngồi xổm đến tê chân, vịn tường đứng dậy, di chuyển hai bước. Hắn vẫn rèn sắt, vẫn buổi trưa bưng mì cho ta, vẫn không nói lời nào.
Ngày thứ tư, trời mưa.
Mưa xuống rất gấp, ta cúi người trong sân, chẳng có chỗ trốn, bị xối cho thành con gà ướt. Hắn đứng ở cửa phòng nhìn ta một lát, bỗng sải bước đi tới, kéo phắt ta đứng dậy, xách như xách gà con lôi tuột vào trong nhà.
Ta bị hắn ném lên mép giường, toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy.
Hắn đứng ở cửa, quay lưng về phía ta, ném qua một tấm vải khô.
"Lau đi."
Rồi hắn đi ra ngoài, đứng dưới hiên nhà dầm mưa.
Ta ôm tấm vải ấy, không biết nên lau hay không nên lau. Tấm vải đó là khăn thấm mồ hôi của hắn, trên đó thoang thoảng mùi rỉ sắt, còn có cả mùi mồ hôi của hắn nữa. Ta vùi mặt vào đó, bỗng nhiên thấy không còn run thế nữa.
Đêm hôm đó, hắn không quay về phòng. Ta ngủ trên giường, còn hắn ngồi ở nhà bếp ngoài kia suốt một đêm.
Ngày thứ năm, trời tạnh mưa. Lúc ta dậy, hắn đã bắt đầu rèn sắt rồi.
Ta đứng ở cửa phòng nhìn hắn. Hắn vung búa, từng nhát từng nhát, nện cho đom đóm bay tứ tung. Tấm lưng của hắn rộng lắm, rộng đến mức có thể chặn kín cả khung cửa. Cánh tay của hắn to lắm, to đến mức có thể nhấc bổng cả người ta lên.
Ta cứ nhìn mãi nhìn mãi, bỗng chốc thấy không còn sợ thế nữa.
Hắn nện xong một búa, quay đầu nhìn ta, ta vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Một lát sau, hắn lại bưng một bát mì tới.
Ta tiếp lấy, lần này không run nữa.
"Chàng....." Ta cất lời, mới phát hiện cổ họng mình khô khốc lợi hại, "Chàng tên gì?"
Hắn ngẩn ra một lúc, giống như không ngờ ta sẽ mở miệng nói chuyện.
"Chu Đại Ngưu." Hắn đáp.
"Chu Đại Ngưu," ta niệm lại một lượt, "Th.i.ế.p tên A Quế."
Hắn gật đầu, quay người bước đi.
Đi được nửa đường, lại dừng lại, không ngoảnh đầu, cất giọng trầm đục nói: "Từ nay về sau, nàng ở phòng trong, ta ở phòng ngoài."
Đêm hôm đó, ta nằm trên chiếc giường ở phòng trong, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn lục lọi trong nhà bếp hồi lâu, không biết đang tìm gì, sau đó không còn tiếng động nữa, chắc là đã ngủ rồi.
Giường rất cứng, chăn phảng phất mùi mốc, thế mà ta lại ngủ ngon giấc hơn bao nhiêu ngày qua.
Ngày thứ tám, hắn tới gõ cửa phòng ta.
"Ra đây."
Ta bước ra, nhìn thấy hắn đứng ở cửa, trong tay siết chặt một tấm vải đỏ. Hắn cúi gằm đầu, vành tai đỏ lựng lên, y hệt như thanh sắt nung đỏ trong lò vậy.
"Đến lúc bái đường rồi." Hắn nói.
Ta sững sờ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại nhanh như chớp cúi thấp đầu xuống.
"Mua nàng về..... là để sinh con đẻ cái," hắn nói, giọng khàn đục, tựa như phát ra từ dưới lòng đất, "nhưng vẫn cứ phải..... vẫn cứ phải bái đường trước đã."
Ta không nói gì.
Hắn đứng ở đó, to lớn thế cơ mà, giống như một ngọn núi vậy, thế mà lúc này ngọn núi ấy lại như sắp sụp đổ đến nơi, lúng búng tay chân chẳng biết để đâu cho hết, siết chặt tấm vải đỏ ấy đến mức mấy đốt ngón tay trắng bệch ra.
"Nếu nàng không bằng lòng....." Hắn nói.
"Th.i.ế.p bằng lòng."
Hắn phắt ngẩng đầu lên.
Ta nhìn vào đôi mắt hắn, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy sinh ra trông dữ dằn, tròng mắt đen thẫm, hệt như hai cái giếng sâu. Thế nhưng lúc này, trong cái giếng ấy hình như có thứ gì đang lay động, lấp lánh ánh nước, tựa như phản chiếu ánh trăng vậy.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Nàng....." Hắn mấp máy môi.
Ta không nói gì, cầm lấy tấm vải đỏ từ tay hắn, giũ ra, trùm lên đầu.
Cách một lớp vải đỏ, ta nghe thấy tiếng thở của hắn bỗng trở nên dồn dập hơn.
Tiếp đó là tiếng hắn quay người, tiếng bước chân, tiếng lục tung hòm xiểng. Qua một hồi lâu, hắn lại quay về, đứng trước mặt ta, bất động.
Dưới lớp vải đỏ, ta nhìn thấy bàn tay hắn vươn ra, đang cầm hai ngọn nến đỏ.
"Ta..... ta mua thứ này," hắn nói, "nhưng chẳng có chỗ đốt, nhà bếp toàn tro bụi thôi."
Ta xốc khăn trùm đầu lên, nhìn hắn.
Hắn đứng đó, y như một đứa trẻ làm chuyện sai quấy, siết chặt hai ngọn nến đỏ, cúi gằm đầu, vành tai đỏ đến mức sắp rỉ m.á.u.
"Nhà bếp lắm bụi, chàng quét qua một lượt là châm nến được thôi." Ta nói.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng bừng lên một cái.
"Vậy..... vậy ta đi quét ngay đây."
Hắn quay người cắm cổ chạy, đi tới cửa lại khựng lại, ngoảnh đầu nhìn ta.
"Nàng..... nàng đừng nhúc nhích, chờ ta."
Rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy mất tăm, người to lớn thế mà chạy cứ như một con gấu, vừa nhảy vừa nhót, suýt thì vấp ngã cả bậu cửa.
Ta đứng đó, bỗng phì cười.
Đây là lần đầu tiên ta mỉm cười kể từ những ngày này tới nay.
Đêm hôm đó, hắn thực sự dọn sạch sẽ nhà bếp, thắp hai ngọn nến đỏ lên. Không có bàn thờ thiên địa, không có hỷ nương, không có khách khứa, chỉ có hai chúng ta, đối diện với hai ngọn nến đỏ, bái ba lạy.
Bái xong, hắn đứng ngây ra đó, xoa xoa tay, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cái đó....." Hắn nói, "Nàng có đói không? Ta nấu mì cho nàng ăn."
Ta đáp vâng.
Hắn lại đi nấu mì, lần này không đập một quả trứng, mà đập hẳn bốn quả.
Ta nhìn bát mì ấy, rồi lại nhìn hắn.
Hắn ngồi đối diện ta, cúi đầu ăn mì, húp xì húp xì, ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Húp được hai miếng, lại lén lút ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi vội vàng cúi gằm xuống.
"Chàng cứ nhìn th.i.ế.p làm gì?" Ta hỏi.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên một cách chớp nhoáng, đỏ lan từ vành tai tận đến cổ.
"Không..... không nhìn."
Ta cúi đầu ăn mì, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Ăn mì xong, hắn đi rửa bát. Ta ngồi trong nhà bếp, nhìn hai ngọn nến đỏ, bấc nến chập chờn nhảy múa, hắt bóng hắn lên vách tường, to đùng một cục, cứ lắc qua lắc lại.
Hắn rửa bát xong quay lại, đứng ở cửa, không chịu bước vào nữa.
"Cái đó....." Hắn nói, "Nàng ngủ phòng trong, ta ngủ phòng ngoài."
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
Hắn cao hơn ta nhiều thế cơ chứ, ta phải ngẩng tít đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn. Ánh nến từ phía sau chiếu rọi tới, khiến khuôn mặt dữ tợn ấy của hắn bớt đi vài phần góc cạnh, đôi mày nét mắt cũng trông đỡ sâu hơn.
"Bái đường rồi mà." Ta nói.
Yết hầu hắn động đậy, nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Ta biết."
"Thế sao chàng còn ngủ ngoài ấy?"
Hắn ngẩn người, sau đó khuôn mặt ấy đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đỏ hệt như lửa lò, từ vành tai đỏ lan xuống cổ, rồi từ cổ đỏ thấu vào trong cổ áo.
"Ta..... ta....." Hắn ấp úng hồi lâu, rốt cuộc chẳng thốt ra nổi một câu cho nên hồn.
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, ta bỗng thấy hết căng thẳng.
"Chàng không bằng lòng à?" Ta hỏi.
"Không phải!" Hắn vội vã đáp, giọng lớn đến mức tự dọa cả chính mình, rồi lại cuống cuồng hạ thấp giọng xuống, "Không phải..... ta là..... ta sợ....."
"Sợ cái gì?"
Hắn không nói gì, cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của chính mình.
Qua một lúc lâu sau, hắn mới cất lời, giọng trầm đục: "Ta sợ nàng chê ta."
Ta ngước nhìn hắn, nhìn khuôn mặt dữ dằn bặm trợn ấy của hắn, nhìn đôi mắt đen thẳm ấy của hắn, nhìn một thân cơ bắp cuồn cuộn có thể xé xác ta ra thành từng mảnh của hắn, vậy mà lúc này lại đứng chần chừ ngây ngốc ở đó hệt như một nàng dâu nhỏ, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
"Th.i.ế.p chê chàng cái gì chứ?"
"Chê ta....." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta, trong ánh mắt mang theo chút gì đó khó tả, "Chê ta bề ngoài dữ tợn, chê ta nghèo hèn, chê ta đi mua vợ....."
"Chàng không phải đi mua vợ," ta nói, "chàng là cưới vợ."
Hắn ngẩn ngơ khựng lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu rành mạch nói: "Bái đường rồi, chính là cưới. Th.i.ế.p không phải do chàng mua về, th.i.ế.p là do chàng cưới về đàng hoàng."
Đôi mắt hắn đỏ hoe.
Một người đàn ông to lớn dường ấy, đứng chôn chân ở đó, đôi mắt đỏ hỏn y như con thỏ, đôi môi mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt ra nổi một chữ.
Ta nhón chân lên, vươn tay với tới khuôn mặt hắn. Hắn vội vàng cúi rạp người xuống, áp sát mặt lại gần.
Tay ta chạm vào mặt chàng, thô ráp vô cùng, chẳng khác nào giấy nhám, lại còn thoang thoảng mùi gỉ sắt. Thế mà gương mặt ấy lại nóng hổi, nóng đến mức lòng bàn tay ta cũng thấy ngứa ngáy.
"Chu Đại Ngưu," ta nói, "Từ nay về sau, th.i.ế.p sẽ cùng chàng sống những ngày tháng bình dị."
Hắn gật đầu, gật lia lịa như đang giã tỏi vậy.
Đêm đó, cuối cùng hắn vẫn không dám vào phòng trong. Hắn trải chiếu nằm dưới đất ở gian bếp, trằn trọc suốt cả đêm, ta nằm cách một bức tường mà vẫn nghe rõ mồn một.
Sáng hôm sau ta thức dậy, hắn đã bắt đầu rèn sắt rồi. Thấy ta bước ra, hắn dừng tay búa, nhìn ta, ánh mắt đã khác hẳn ngày thường.
Ta bước tới, hắn tránh sang một bên, nhường cho ta một chỗ đứng.
"Chàng cứ làm việc của mình đi," ta nói, "Th.i.ế.p đứng xem thôi."
Hắn lại tiếp tục rèn, từng nhát búa giáng xuống nhẹ hơn hẳn mọi khi, như thể sợ làm ta kinh hãi.
Tia lửa bắn tung tóe, rơi cả lên cánh tay hắn, vậy mà hắn chẳng hề chớp mắt. Ta đứng bên cạnh nhìn, nhìn những tia lửa ấy rơi trên người hắn, rồi lại nhìn những vết sẹo cũ, lớn nhỏ đan xen, dày đặc, vết bỏng, vết cắt, vết trầy xước, đếm không xuể.
"Có đau không?" ta hỏi.
Hắn ngẩn người một chút, cúi đầu nhìn cánh tay mình, như thể vừa mới nhớ ra trên đó có sẹo.
"Không đau," hắn đáp, "Sớm đã không còn đau nữa rồi."
Ta không nói gì.
Một lúc sau, hắn bỗng nói: "Sau này, nếu tia lửa có bắn tới, nàng hãy đứng xa ra một chút."
Ta "ừ" một tiếng.
Hắn rèn thêm một lúc, bỗng dừng tay, quay đầu nhìn ta.
"Nàng... nàng có đói không? Ta nấu mì cho nàng."
"Không đói," ta nói, "Chàng cứ làm việc của mình đi."
Hắn rèn thêm một lúc nữa, lại dừng lại.
"Nàng có khát không?"
"Không khát."
"Nàng có mệt không? Có muốn ngồi nghỉ một lát không?"
"Không mệt."