20px

Ta nhìn hắn, nhìn gương mặt ngô nghê ấy của hắn, trong lòng mềm mại.

Bỗng nhiên, cái bụng khẽ động một cái.

Hắn ngẩn ngơ, rồi trừng to mắt.

"Động rồi! Động rồi! A Quế, nó động rồi!"

Ta cúi đầu nhìn bụng, quả nhiên lại động một cái, khẽ khàng, như con cá nhỏ thổi một bọt nước.

Hắn đặt tay lên bụng ta, cẩn thận từng chút một, cứ như đang nâng niu báu vật gì vậy.

"Con ơi, ta là cha con đây," hắn áp vào bụng ta mà nói, "Con nghe thấy chưa? Ta là cha con đây."

Cái bụng lại động một cái, như đang đáp lời.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, sáng long lanh.

"Nó nghe thấy rồi," hắn nói, "A Quế, nó nghe thấy rồi."

Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười.

Đến tháng thứ bảy, ta đã không thể cúi người xuống được nữa. Đi đứng phải vịn tường, ngủ phải nghiêng mình, trở mình cũng cần hắn giúp.

Hắn càng bận rộn hơn, ban ngày rèn sắt, ban đêm chăm sóc ta, nửa đêm còn phải trở dậy mấy bận, hỏi ta có khát không, có muốn trở mình không.

Ta bảo chàng không cần thế này đâu, hắn bảo ta thích thế.

Đêm hôm ấy, ta ngủ không được, hắn cũng chẳng ngủ.

"Đại Ngưu," ta nói, "Chàng nói xem, con mình đặt tên gì?"

Hắn suy nghĩ một lúc, gãi gãi đầu.

"Ta vẫn chưa nghĩ ra."

"Thế chàng nghĩ đi."

Hắn lại nghĩ ngợi, bỗng đôi mắt sáng lên.

"Gọi là Thiết Trụ nhé?"

Ta phì cười: "Thiết Trụ? Chàng rèn sắt rèn thành nghiện rồi à?"

Hắn cũng cười, vẻ ngốc nghếch.

"Thế nàng nói gọi là gì?"

Ta ngẫm nghĩ.

"Gọi là Chu An đi," ta nói, "Cái chữ an bình an mạnh khỏe ấy."

Hắn niệm hai lần: "Chu An, Chu An... nghe hay đấy."

"Thế nếu là nữ thì sao?"

"Nữ à..." Hắn lại nghĩ ngợi, "Gọi là Chu Noãn nhé? Chữ noãn trong ấm áp ấy."

Ta nhìn hắn, mỉm cười.

"Sao chàng lại nghĩ ra cái tên này?"

"Nàng tên A Quế, Quế là ấm áp," hắn nói, "Con mình liền gọi là Noãn, giống như nàng vậy."

Ta vùi mặt vào ngực hắn, không nói gì.

Hắn cũng ôm lấy ta, ôm thật chặt.

Ngoài cửa sổ vầng trăng rất tròn, ánh trăng chiếu vào, rọi lên thân ảnh hai chúng ta.

Đến tháng thứ chín, ngày ta sinh, là một ngày trời quang mây tạnh.

Sáng sớm thức dậy, ta đã thấy bụng đau từng cơn. Ta không dám k** r*n, sợ hắn lo lắng. Nhưng hắn đâu có ngốc, thấy sắc mặt ta không đúng, lập tức hoảng hốt.

"Sao thế? Có phải sắp sinh rồi không?"

Ta gật đầu.

Mặt hắn tái mét, chạy ra ngoài gọi người, rồi lại chạy vào dìu ta, tay chân luống cuống, suýt chút nữa tự vấp ngã.

Lát sau có bà mụ đến, dìu ta vào trong nhà, đuổi hắn ra ngoài.

Hắn cứ đi vòng vòng ở bên ngoài, đi hết vòng này đến vòng khác, như con gấu bị nhốt trong chuồng vậy.

Ta gọi ở trong, hắn quay ở ngoài.

Gọi một tiếng, hắn quay một vòng; gọi hai tiếng, hắn quay hai vòng.

Sau đó bà mụ cũng thấy phiền, hé cửa ra quát lớn: "Đừng quay nữa! Quay nữa là ta cưa chân ngươi đấy!"

Hắn liền đứng lại, ngồi xổm ở cửa, ôm đầu, bất động.

Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy tiếng khóc oe oe.

Rồi đến tiếng của bà mụ: "Chúc mừng chúc mừng, là một tiểu tử!"

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng "ịch" một cái, hình như có người ngã nhào.

Sau này ta mới biết, hắn nghe thấy tiếng khóc ấy, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Bà mụ bế đứa bé ra cho hắn xem, hắn bò dưới đất, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn sinh linh nhỏ bé nhăn nheo ấy.

"Cái... cái này là con ta ư?"

"Không phải con ngươi thì là con ai?"

Hắn vươn tay, muốn đỡ lấy mà lại không dám, tay run như cái sàng.

"Ta... tay ta bẩn, đừng chạm vào con."

Bà mụ phì cười, nhét đứa trẻ vào ngực hắn.

Hắn ôm sinh linh nhỏ bé, mềm mại, nhăn nheo ấy trong ngực, nước mắt ào ào tuôn rơi.

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc thành như vậy.

Sau đó hắn ôm con vào thăm ta, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

"A Quế," hắn ngồi xổm bên mép giường, giơ đứa bé lên trước mặt ta," Nàng xem này, con chúng ta."

Ta nhìn sinh linh nhỏ bé ấy, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, đôi mắt nhắm nghiền, đang ngủ rất say.

"Trông giống chàng đấy," ta nói.

Hắn toét miệng cười: "Giống ta? Ta xấu thế này, giống ta thì hỏng rồi."

"Không xấu," ta đáp, "giống chàng mới đẹp."

Hắn lại đỏ mặt, cúi đầu, nhìn đứa trẻ, lại nhìn ta, nhìn ta, rồi lại nhìn đứa trẻ.

"A Quế," hắn nói, "cảm ơn nàng."

"Cảm cái gì chứ?"

"Cảm ơn nàng đã sinh cho ta một đứa con," hắn nói, "cảm ơn nàng đã gả cho ta."

Ta nhìn hắn, nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn.

"Đồ ngốc," ta nói, "phải là ta cảm ơn chàng mới đúng."

"Cảm ơn ta cái gì?"

"Cảm ơn chàng đã cưới ta."

Hắn ngẩn ra, rồi ôm chặt lấy cả ta lẫn con vào lòng, ôm thật chặt.

"A Quế," giọng hắn nghẹn ngào, "đời này của ta, mãn nguyện rồi."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta vùi mặt vào ngực hắn, mỉm cười.

Đứa trẻ được đặt tên là Chu An, nhũ danh Thiết Đản.

Hôm đầy tháng của Thiết Đản, Chu Đại Ngưu bày tiệc, mời hàng xóm láng giềng. Hắn không biết ăn nói, cứ ngốc nghếch cười chúc rượu mọi người, kính một chén, cười một cái, kính một chén, cười một cái.

Mọi người đều cười trêu hắn, bảo rằng thợ rèn họ Chu lấy vợ xong liền biến thành người khác, cái mặt hồi trước dữ dằn đến dọa chếc người, giờ thì ngày nào cũng cười ngớ ngẩn, trông y như kẻ đần.

Hắn cũng không giận, cứ cười ngốc nghếch, tiếp tục đi chúc rượu.

Đêm hôm ấy, mọi người đã về hết, hắn bồng Thiết Đản, ngồi trong sân ngắm vầng trăng.

Ta ngồi bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn.

"A Quế," hắn nói, "nàng nói xem, nếu nương mà thấy được Thiết Đản, hẳn sẽ vui mừng biết bao."

Ta nắm lấy bàn tay hắn.

"Bà ấy thấy được chứ," ta nói, "bà ấy đang nhìn từ trên trời đấy."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng rất tròn, sao rất nhiều.

"Nương," hắn hướng về bầu trời mà nói, "người có cháu nội rồi đấy, tên là Thiết Đản, trông tráng kiện lắm."

Ta nhìn hắn, nhìn nét mặt nghiêm túc ấy của hắn, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp.

Thiết Đản cựa quậy trong ngực, hừ hừ hai tiếng rồi lại ngủ th.i.ế.p đi.

Hắn cúi đầu nhìn Thiết Đản, ngốc nghếch cười.

"Thằng ranh này, ngủ y hệt cha nó, ngáy khò khò."

Ta phì cười: "Mới có một tháng tuổi, ngáy cái gì mà ngáy."

"Ngáy đấy," hắn nói, "ta nghe thấy rồi."

"Đấy là do chàng ngáy thì có."

Hắn ngẩn ra một lúc, rồi gãi đầu, cười ngây ngô.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Thiết Đản lớn lên từng ngày.

Ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, tám tháng biết bò, một tuổi biết đi. Chu Đại Ngưu ngày ngày rèn sắt, Thiết Đản liền bò loanh quanh ở bên cạnh, bò mệt thì ngồi bệt xuống đất nhìn cha rèn sắt, tròng mắt mở tròn xoe, trông như một đứa ngốc nhỏ.

"Cha," Thiết Đản chỉ vào lò lửa, "lửa."

"Đúng rồi, lửa," Chu Đại Ngưu nói, "nóng lắm, không được sờ vào."

"Nóng," Thiết Đản gật đầu, "không sờ."

Chu Đại Ngưu mỉm cười, xoa đầu thằng bé.

Ta đứng một bên nhìn, cũng mỉm cười theo.

Năm Thiết Đản lên hai tuổi, Chu Đại Ngưu gom đủ tiền, sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà. Căn nhà tranh vách đất ban đầu đã biến thành nhà gạch ngói, trong sân lát đá xanh, lại còn cất thêm một gian nhà bếp mới.

Hôm chuyển nhà, hắn đứng trước cửa căn nhà mới, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu.

"A Quế," hắn nói, "chúng ta có nhà của riêng mình rồi."

Ta đứng bên cạnh hắn, nhìn ba gian nhà gạch ngói mới tinh ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng viên mãn.

"Đúng vậy," ta nói, "nhà của chúng ta."

Hắn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt sáng rực.

"A Quế, từ nay về sau, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp."

Ta gật đầu.

Hắn vươn tay ôm lấy bả vai ta.

Thiết Đản chạy nhảy khắp sân, đuổi theo một chú bướm, cười khanh khách.

Ánh nắng chiếu xuống, rọi lên ngôi nhà mới, rọi khắp sân viện, rọi lên ba người chúng ta.

Năm đó, ta hai mươi tuổi, hắn ba mươi hai tuổi, Thiết Đản hai tuổi.

Năm Thiết Đản bốn tuổi, ta lại sinh thêm một đứa nữa.
Lần này là một bé gái, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to tròn, trông giống hệt như một con búp bê sứ.

Chu Đại Ngưu ôm con bé mà tay chẳng biết đặt vào đâu cho phải, vô cùng cẩn thận nâng niu, cứ như đang bồng một báu vật.

"Con gái," hắn nói, "xinh quá, xinh đẹp y như A Quế vậy."

Ta nằm trên giường, nhìn hắn và mỉm cười.

"Đặt tên là gì đây?"

Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chu Noãn, chúng ta đã bàn rồi mà, Chu Noãn."

Ta gật đầu.

Thiết Đản bò sát mép giường, nhìn muội muội nhỏ, tròng mắt mở to tròn.

"Cha ơi, muội muội."

"Đúng rồi, muội muội của con đấy."

"Nó tên gì vậy cha?"

"Chu Noãn."

"Noãn Noãn," Thiết Đản vươn tay khẽ chạm lên má muội muội, "muội muội, Noãn Noãn."

Chu Noãn mở mắt ra, nhìn cậu bé một cái rồi lại nhắm lại.

Thiết Đản toét miệng cười: "Cha ơi, muội nhìn con kìa!"

Chu Đại Ngưu cũng cười theo, vẻ mặt ngốc nghếch.

Ta nhìn ba cha con họ, trong lòng thấy tràn trề, căng phồng, cứ như có thứ gì đó chực trào ra khỏi lồng ngực.

Hôm Chu Noãn đầy tháng, nhà ta lại bày tiệc.

Mấy người hàng xóm lại đến uống rượu, lại trêu thợ rèn họ Chu đã đổi tính đổi nết, trước kia dữ dằn dọa người, giờ thì y như kẻ sợ vợ, ngày nào cũng cười ngớ ngẩn.

Hắn vẫn không giận, cứ cười ngốc nghếch, bồng Chu Noãn cho mọi người xem.

"Con gái ta đấy," hắn nói, "có xinh không?"

"Xinh chứ, xinh lắm, giống hệt nương nó."

Hắn cười đến nỗi híp cả mắt lại.

Đêm hôm ấy, mọi người về hết, hắn bồng Chu Noãn, ta dắt Thiết Đản, cùng ngồi trong sân ngắm trăng.

Thiết Đản chỉ tay lên trời: "Cha ơi, mặt trăng kìa."

"Ừ, mặt trăng."

"Trên mặt trăng có gì hả cha?"

"Có Hằng Nga."

"Hằng Nga là ai ạ?"

"Là một vị tiên nữ."

"Tiên nữ có xinh không cha?"

"Xinh chứ, xinh giống y như nương con vậy."

Ta lườm hắn một cái, hắn liền cười ngốc.

Thiết Đản lại hỏi: "Cha ơi, Hằng Nga có muội muội không?"

Chu Đại Ngưu sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả.

Ta cũng cười theo, cười đến mức không dừng lại được.

Chu Noãn cựa quậy trong lòng, khẽ hừ hừ hai tiếng.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu trong sân, chiếu lên bốn người chúng ta.

Năm đó, ta hai mươi hai tuổi, chàng ba mươi bốn tuổi, Thiết Đản bốn tuổi, Chu Noãn một tháng tuổi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp