Edit: Rine
————
Chương 1
Đúng là xui tận mạng, Thẩm Khâm thầm nghĩ.
Trên đời này liệu còn chuyện gì thê thảm hơn việc bí mật bị kẻ thù không đội trời chung phát hiện ra nữa cơ chứ??
Chết mất thôi, thế giới huỷ diệt đi!!!
“Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi?” Thẩm Khâm đã sớm chỉnh lại quần áo của mình, bấy giờ đang nhìn chòng chọc vào Lâm Tự, chất vấn.
Lâm Tự chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng yên ở đó thôi đã thẳng tắp như nhành trúc.
Nghe cô nói vậy, cậu bật cười, giọng điệu vẫn dịu dàng, chậm rãi như thường ngày, khiến Thẩm Khâm rùng mình.
“Sao có thể chứ, có một bạn nữ hẹn mình ra đây. Nói chuyện xong mình định đi rồi, không ngờ lại gặp bạn Thẩm ở chỗ này.”
Lâm Tự bước lên phía trước, ánh mắt trông vẫn rất đỗi dịu dàng, nhưng giọng nói lại trầm xuống: “Càng không ngờ tới là… lại phát hiện ra bí mật của bạn Thẩm.”
Thẩm Khâm đầy cảnh giác lùi lại một bước, nhưng Lâm Tự đã đi đến ngay trước mặt cô. Cậu cao hơn cô một chút, lúc này hơi cúi người nhìn xuống cô, trong đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp đong đầy ý cười.
Buổi hoàng hôn giữa mùa hạ văng vẳng tiếng ve, khiến tim của Thẩm Khâm bỗng trật đi một nhịp.
Lâm Tự lại cười, khẽ nói: “Thì ra, bạn Thẩm lại là một cô gái đáng yêu.”
Thẩm Khâm: !!!!!
Thẩm Khâm sắp không kiềm chế được xúc động muốn chửi thề của mình: “Mẹ kiếp…” Cậu ta đang khiêu khích cô!!
Lâm Tự “suỵt” một tiếng, cười rạng rỡ: “Con gái đáng yêu thì không được nói bậy đâu nhé.”
Chết tiệt.
Lông tóc trên người Thẩm Khâm đã xù hết cả lên, nhưng cô vẫn chưa quên nhược điểm chí mạng của mình đang nằm trong tay tên này, mà cậu ta lại còn là một đứa thảo mai, nham hiểm.
Thẩm Khâm: “Cậu muốn thế nào?”
Lâm Tự chỉ cười, “Bạn Thẩm muốn thế nào?”
Thẩm Khâm niệm chú trong lòng “làm người phải biết co biết duỗi, làm người phải biết co biết duỗi”, lúc này mới hít sâu một hơi nói: “… Tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp tôi, có điều kiện gì thì cậu cứ nói, tôi…” Làm được thì làm, không làm được thì dẹp, đồng quy vu tận thôi!!
Lâm Tự: “Được thôi.”
Thẩm Khâm quay ngoắt đầu nhìn cậu: “???”
Dễ dàng như vậy sao?
Lâm Tự đã thu lại nụ cười, trông có chút lười biếng, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: “Bí mật của bạn Thẩm, mình đồng ý sẽ giữ kín kẽ. Mau về nhà đi, muộn lắm rồi.”
Thẩm Khâm: “…” Cái đồ tâm cơ này lại đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn gì đây.
Không phải là Thẩm Khâm có thành kiến với Lâm Tự, mà thực sự là con người này quá âm hiểm xảo trá, hành vi thất thường. Nghe nói hồi lớp mười, cậu ta nghỉ học gần nửa năm, lúc quay lại thì con người hoàn toàn khác. Không những cắt tóc thành trai đẹp mà từ một kẻ âm u ít nói bỗng trở nên dịu dàng khéo léo, thành tích cũng tăng vọt, lọt vào top 50 của khối, khiến Thẩm Khâm – học sinh cày cuốc hai năm trời mới leo lên được top đầu vô cùng ghen tức.
Vẫn còn chưa xong, thực ra, cái khí chất dịu dàng, trong sáng, năm tháng an nhiên trên người cậu trong mắt Thẩm Khâm chính là khí chất tâm cơ, cực kỳ hấp dẫn con gái, hết người này đến người nọ bất kể đẹp xấu vì cậu ta mà đâm đầu vào tường.
Lâm Tự vừa mới nói cậu được con gái gọi đến đây, Thẩm Khâm không nghi ngờ chút nào, dù sao cũng từng có chuyện một nữ sinh lớn tiếng nói trong đài phát thanh là mời Lâm Tự sau khi tan học thì đến chỗ các cô ấy ngồi một chút.
“Vậy nên bây giờ cậu bị cậu ấy nắm được đằng đuôi à?” Người bạn chí cốt duy nhất biết thân phận con gái – Khâu Trữ – nhìn Thẩm Khâm vô cùng buồn chán hút trân châu, chậc chậc cảm thán, “Thế mà cậu ấy không tranh thủ hành cậu? Cậu nghĩ xem cậu mắng cậu ấy mưu mô bao nhiêu lần rồi?”
Thẩm Khâm mở to mắt, “Mình chỉ là nói lung tung ngoài miệng thôi.”
Khâu Trữ, “Thực tế là tiếng lòng.”
Thẩm Khâm, “Biến đi!”
Thẩm Khâm nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, lớp men màu quýt phủ kín bức tranh bầu trời mênh mông, trân châu trong miệng vẫn nhạt nhẽo vô vị.
Thẩm Khâm cảm thấy Lâm Tự không dễ tha cho cô như vậy
———
Hôm sau, Thẩm Khâm đến trường, vừa ngồi xuống thì Lâm Tự đã đi vào từ ngoài cửa. Vì còn sớm nên học sinh trong lớp không nhiều, Thẩm Khâm nhìn cậu một cái, Lâm Tự rất ít khi mặc quần áo thoải mái, phần lớn đều mặc đồng phục, nhưng trông vẫn sáng sủa hơn nhiều nam sinh cố ý mua đồ cool ngầu.
Đúng là xứng với câu “móc áo biết đi”, bông hồng trắng của khối 11.
Thẩm Khâm nhìn qua, Lâm Tự càng đi càng đến gần, dứt khoát bỏ qua vị trí của cậu, đi tới bên cạnh Thẩm Khâm.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Lúc trong đầu Thẩm Khâm vang lên tiếng “Uỳnh”, chiếc ba lô màu trắng trên vai chàng trai được bỏ xuống, đặt lên mặt bàn cạnh Thẩm Khâm, dây đeo sắt đập xuống mặt bàn bóng loáng tiếng vang lanh lảnh.
“Làm phiền rồi, bạn Thẩm.” Lâm Tự cười, quay đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đựng ánh ban mai.
Thẩm Khâm: “So what the f*ck are you doing??”
Lâm Tự lộ ra nét kinh ngạc, nói: “Không phải hôm qua bạn Thẩm bảo muốn mình ra sau ngồi cùng với cậu sao?”
Thẩm Khâm ngồi ở sau cùng, gần cửa sổ, vì đủ thứ lý do nên cô ngồi một mình, vị trí cùng bàn trống không.
Thẩm Khâm: “…” Mẹ nó, nếu tôi không có trí nhớ vô địch từ trong bụng mẹ thì tôi cũng bị cậu lừa rồi.
Thẩm Khâm nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, đè thấp giọng nói: “Lâm Tự, đại ca Lâm, cậu cần phải thế không, cậu cũng biết tôi là con gái, cậu có cần phải vì bắt nạt một đứa con gái yếu đuối mà chạy ngàn dặm xa xôi từ hàng thứ ba xuống hàng cuối không? Buông tha cho tôi đi có được không?”
Lâm Tự nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Không sao đâu, nếu là mong muốn của bạn Thẩm thì mình không sao hết.”
Thẩm Khâm: “Đại ca, cậu thế là không hay đâu, dù sao chúng ta cũng là một nam một nữ, trai gái khác biệt, cậu ngồi thế này cũng mất tự nhiên, tội gì phải làm khó mình…”
Lâm Tự: “Phải rồi, mình vẫn chưa nói với thầy, phiền bạn Thẩm đợi lát nữa vào lớp nói qua với thầy, phải có sự cho phép thì mình mới có thể ngồi cùng bạn Thẩm được.”
Thẩm Khâm: “Tôi #@×≤≧≠*$&¥≦? √”
Thẩm Khâm nhìn trời thầm nghĩ, quả nhiên, Lâm thảo mai mà làm người được thì cá ướp muối cũng có thể nhảy disco.
Chưa đầy mười mấy phút, mọi người lần lượt bước vào phòng học, chẳng mấy đã có người bước đến, là bạn của Lâm Tự. Nam sinh là anh em tốt ôm cổ Lâm Tự, “Lâm Tự, sao cậu đến sớm thế, tám chuyện với ai đấy…?” Nam sinh chỉ thuận miệng hỏi một câu, vừa ngẩng đầu đã đón lấy ánh mắt im lặng của Thẩm Khâm.
Nam sinh: “…” Đù, đây không phải là kẻ thù không đội trời chung của cậu ta sao?
Thẩm Khâm còn chưa lên tiếng, Lâm Tự đã bật cười, “Ừm, đang tám chuyện với bạn Thẩm.”
Nam sinh: “…” Không phải hôm qua tên này mới mắng Lâm Tự xảo quyệt à?
Lâm Tự: “Bạn Thẩm muốn tôi với cậu ấy ngồi cùng bạn, bởi vì một mình cậu ấy rất cô đơn, muốn tôi ngồi cùng cậu ấy. Tôi thấy ngồi cuối cũng chẳng sao nên đồng ý rồi. Cậu nói phải không, bạn Thẩm?”
Nam sinh: “…” ?
Thẩm Khâm: “…” ???????
Thẩm Khâm trầm mặc hai giây rồi vẫn nhịn nhục, nói: “Phải.”
Nam sinh đột nhiên buông Lâm Tự ra, lập tức rùng mình, “… A hahahaha tốt quá, tốt quá, tốt quá… Vậy tôi về chỗ ngồi trước đây.” Sau đó thì hồn bay phách lạc, hoài nghi nhân sinh rời đi.
Thẩm Khâm: “…” Cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng mà hết cách rồi.
Trước khi vào tiết đầu tiên, Thẩm Khâm đã tự làm công tác tư tưởng cho mình đến cả trăm lần, Thẩm Khâm cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào phòng làm việc của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm thì không có ý kiến gì, chỉ dặn dò đầy ẩn ý là hòa thuận với nhau, yêu thương bạn bè.
Thẩm Khâm thầm nghĩ bọn họ đúng là yêu chết mất, thầy ơi, thầy đừng lo.
Hết tiết thứ ba không bao lâu, Thẩm Khâm đã thấy dạ dày đang réo, cô lấy điện thoại ra, WeChat nhảy ra khung chat của Khâu Trữ, là voice chat. Thẩm Khâm mở màn hình, vốn dĩ muốn chuyển sang văn bản nhưng lại ấn nhầm vào mở loa.
“Thẩm Khâm ngu ngốc, mình nghe bảo cậu và Lâm thảo mai ngồi cùng bàn!? Thật không vậy!!??”
Sau khi tiếng “Tít” vang lên xong, không khí bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng.
Bình thường, điện thoại của Thẩm Khâm đều để chế độ im lặng hoặc chế độ rung, nhưng tối qua cô chỉnh âm thanh, loa rất lớn nhưng lại quên chỉnh lại.
Thẩm Khâm: “…” Vì sao – tối qua – trước khi ngủ – cô lại – muốn xem video hài?
Lâm Tự cũng trầm mặc. Một lát sau, cậu nói chậm rãi, “Thì ra mình được được gọi là Lâm thảo mai.”
Thẩm Khâm: “…” Cứu với, hiện trường cái chết xã hội
Thẩm Khâm dùng tốc độ cướp lì xì kết hợp với lực gõ phím như thiên thạch đâm vào Trái Đất, “Chị? Có? Việc? Gì? Không?”
Khâu Trữ: “Mình không ngờ lại tiến triển thành như vậy.”
Thẩm Khâm: “?”
Khâu Trữ: “It is love.”
Thẩm Khâm: “???”
Khâu Trữ: “Cái chỗ ngồi của cậu ấy, đến người lớn lên cùng cậu từ bé như mình còn chẳng muốn ngồi cạnh, mức độ bừa bộn nhếch nhác chắc cũng ngang ổ chó.”
Khâu Trữ: “Chưa kể ngồi tận dãy cuối nhìn gì cũng không rõ, lại còn xa “chân thiên tử”, ồn ào kinh khủng, có thể hành cậu đến mức này, mang theo cả tinh thần liều chết vì nghĩa lớn.”
Khâu Trữ: “Mình thấy cậu ấy với cậu, nặng tình vô cùng.”
Vừa gửi tin nhắn đó, Khâu Trữ liền phát hiện trên WeChat hiện ra dấu chấm than màu đỏ: “Bạn vẫn chưa thành bạn bè với người này, xin mời kết bạn rồi nhắn tin.”
Thẩm Khâm chặn Khâu Trữ xong, cảm thấy tinh thần thoải mái, sau đó bên tai có hơi thở nóng bỏng đến gần, “Bạn Thẩm?”
Thẩm Khâm vừa quay ngoắt đầu lại đã đối mặt với khuôn mặt mỹ nhân ở khoảng cách gần, hô hấp của cô lập tức ngừng lại: “Làm gì?! Cậu đến gần thế này làm gì? Xê ra!!”
Lâm Tự thẳng người dậy, nghiêng đầu cười cười, “Xin lỗi, vì gọi bạn Thẩm mãi mà cậu không có phản ứng nên mình mới lại gần để gọi.”
“Tối nay bạn Thẩm có hẹn không? Mình muốn đi uống trà sữa với cậu. Nghe nói gần cổng trường mới có quán mở, mình vẫn chưa vào xem.”
Thẩm Khâm đã chấp nhận số phận, “Cậu không vào thì liên quan đếch gì đến tôi?”
Lâm Tự cười dịu dàng, “Nghe bảo món chính của quán đó là trà xanh kem cheese mùa hè, mình nghĩ bạn Thẩm đã thích trà xanh[1] như thế, không chừng cũng thích món này.”
[1] 绿茶 – Trà xanh ở đây còn có nghĩa khác là thảo mai, tâm cơ.
Thẩm Khâm: “…”
Lúc này, Thẩm Khâm chỉ muốn vặn đầu mình vì hôm qua đã cởi áo trong khu rừng nhỏ, tiện thể còn muốn tặng Lâm Tự bài “Nghẹn khắp nơi”.[2]
[2] Chế từ bài hát “Hôn khắp nơi”