Edit: Rine
————
Chương 5
Ngày thi xong, trời đổ cơn mưa nhỏ. Dãy núi ở phía xa im lìm, song trong không khí khó tránh khỏi kéo theo sự buồn bực, tựa như bị thứ gì đó chặn hô hấp lại.
Thẩm Khâm ra khỏi trường vào lúc năm giờ chiều, rất nhiều học sinh vui vẻ trò chuyện trên con đường trong trường học, trên gương mặt là sự hào hứng mà thời tiết và thành tích cũng không ảnh hưởng nổi.
Cách đó không xa, dưới một thân cây, Lâm Tự đang đứng trong đó nhìn cô, lúc nào cậu cũng ra khỏi phòng thi trước.
Hôm nay cậu mặc áo khoác đồng phục, trông càng thêm cao lớn, mảnh khảnh, cầm một chiếc ô trong suốt.
Thẩm Khâm đã nhìn thấy cậu từ xa, vẫy vẫy tay với cậu nhưng hình như Lâm Tự không nhận ra cô. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tự, nhìn chằm chằm vào cậu.
Dường như Lâm Tự có cảm giác nên lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia điện thoại cũng có tiếng người ồn ào và tiếng lá cây khi mưa rơi, còn có giọng nói dịu dàng, trầm thấp của chàng trai, “Cậu ra rồi?”
Thẩm Khâm rướn khoé miệng, đi bộ ở dưới tầng, “Phải, mình vẫy tay với cậu nhưng mà cậu không thấy mình.”
Tiếng cười trầm thấp của Lâm Tự truyền đến theo tiếng rung của điện thoại, “Ừm, là mắt mình kém. Cậu đang ở đâu? Mình qua đó.”
“Ở bậc thang của toà phía Đông. Mau đến đi.”
Lâm Tự đi từng bước một về phía cô, Thẩm Khâm nhảy vọt lên mấy bước trong mưa chui vào ô của cậu, Lâm Tự nhìn thấy thì không nhịn được nói, “Đừng có nhảy nhót, vội cái gì, trượt chân thì phải làm sao?”
Thẩm Khâm đã nhận ra từ sớm, Lâm Tự đã bắt đầu quản cái này quản cái kia, song cô vô cùng thích cảm giác ấy… Cho nên bây giờ cô cũng chỉ ngửa đầu cười xoa dịu cậu đang hung dữ, “Đi thôi, đi thôi, hôm nay mình muốn uống sữa viên khoai môn.”
Đúng lúc Nguyên Oản Oản đi ngang qua cầu thang, nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thì dừng lại, cô ấy nhìn thấy hai bóng dáng cao ráo, xinh đẹp, cầm một cái ô, chậm rãi bước đi xa.
———
Đang trên đường về nhà, Thẩm Khâm bỗng nói, “Hôm nay mình đi bên này.”
Lâm Tự nhìn qua, Thẩm Khâm uống trà sữa, đôi lông mày tĩnh lặng, “Bố mình bảo mình được nghỉ thì về một chuyến.”
Thẩm Khâm cho rằng Lâm Tự sẽ hỏi câu gì đó, đại loại như “Sao cậu lại có hai nhà?, “Sao cậu lại không ở cùng bố?”, “Vậy trước giờ cậu ở với ai?”.
Nhưng Lâm Tự chỉ gật đầu, “Thế cậu dẫn đường đi, mình đưa cậu về nhà trước.”
Thẩm Khâm lặng lẽ uống trà sữa, chậm rãi cho tay vào túi áo khoác của Lâm Tự, “… Được.”
Ngôi nhà khác của Thẩm Khâm ở đối diện với khu phố cũ, là khu biệt thự nổi tiếng toàn thành phố, chỉ đi từ chỗ cổng bảo vệ đến vườn hoa bên trong thôi mà tốn rất nhiều thời gian.
“Mình đến rồi.” Thẩm Khâm cười híp mắt nhìn cậu, “Toà nhà đằng trước là nhà mình, mưa ngớt rồi, mình tự đi qua là được.”
Lâm Tự biết cô không muốn cậu đưa đến trước cửa, thế nên cậu gật đầu nhẹ, “Về nhà nhớ gọi điện cho mình.”
Thẩm Khâm cười, “Được. Đi đường cẩn thận.”
———
Thẩm Khâm gõ cửa biệt thự, chuông cửa nhanh chóng được kết nối, là dì trong nhà, “Alo, ai vậy?”
Cô thản nhiên nói, “Thẩm Khâm.”
Người bên trong kinh ngạc hô lên một tiếng, “Cô Thẩm Khâm về rồi, sao không nói một tiếng? Tôi mở cửa cho cô ngay đây.
Theo tiếng mở cửa, tiếng kêu của dì ấy đi vào phòng cũng vang lên từ xa, “Bà chủ, cô chủ về rồi! Sao không nói sớm chứ, chắc không nấu cơm của cô chủ đâu!”
Thẩm Khâm đóng cửa lại, đi từng bước một đến huyền quan, sau đó nghe trong phòng khách vang lên tiếng phụ nữ dịu dàng, “Chắc là anh ấy quên báo. Dì Hoàng, bây giờ dì đi nấu đi, phải nhanh lên.”
“Haizz!”
Thẩm Khâm dừng tại chỗ một lát, ngón tay cuộn tròn lại, trên gương mặt là sự bình tĩnh không có biến hoá.
Trong sự trang trí xa hoa, một người phụ nữ với bộ quần áo tương xứng đang ngồi trên ghế salon uống trà, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt dần nở nụ cười dịu dàng, “Thẩm Khâm về rồi à?”
Thẩm Khâm không thèm nhìn bà ta cái nào, đi thẳng về phía thư phòng.
Mẹ kế sau lưng cô chậm rãi đặt chén trà trên tay xuống, nụ cười trên khuôn mặt cũng tắt đi, khuôn mặt vô cảm nhìn bóng lưng Thẩm Khâm biến mất ở tầng hai.
Thẩm Khâm đi thẳng vào thư phòng, Thẩm Khâm gập ngón tay lại vừa chạm vào cửa thì trong khe cửa có một con rắn chui ra.
Thẩm Khâm nhanh tay lẹ mắt túm lấy con rắn giả, kéo mạnh một cái về phía mình, người trong cánh cửa bị ép bộp một tiếng vào sau cánh cửa, hét thảm thiết, “A! Đau, đau, đau!”
Thẩm Khẩm đẩy thẳng cánh cửa ra, sau đó hất một cái, cánh cửa ép mạnh người đó lên tường, “A!!!”
Tầng dưới lập tức vang lên tiếng bước chân, chắc là người phụ nữ đó nghe thấy, người phát ra tiếng hét thảm thiết không phải Thẩm Khâm cô, mà là con trai ruột của bà ta. Thẩm Khâm bình thản nghĩ, sau đó thân thể nhanh chóng ép lên cửa, không cho nó ra.
Thằng con trai bị kẹp giữa cánh cửa và bức tường, nhận lấy áp lực nặng nề từ cô, la hét liên tục, “Thẩm Khâm đồ chị gái đáng chết!! Mau cút đi aaaaaa!!!”
Mặt Thẩm Khâm vô cảm lắng nghe, sau đó bả vai bị người ta giật mạnh về sau, mẹ kế chạy đến, lớn tiếng thét lên, “Thẩm Khâm!! Mày đang làm gì thế?!”
Thẩm Khâm giơ một tay lên hất bà ta ra, trọng tâm mẹ kế bất ổn, ngã xuống đất, giày cũng bị văng một bên, búi tóc trên đầu cũng tán loạn, bà ta kêu lên chói tai.
Bị bà ta quấy nhiễu, Thẩm Khâm cũng không ép cửa nữa, một bóng hình con trai sau cửa vùng vẫy ra, cũng ngã xuống đất.
Nhưng hiển nhiên là nó còn sức lực, vẫn đang chửi mắng, “Thẩm Khâm chị đợi đó, chị nhất định phải chết!! Chị nhất định phải chết!!”
Thẩm Khâm không do dự chút nào, lập tức bước đến vung chân lên đạp vào bụng nó, Thẩm Lân bị đạp, kêu to một tiếng rồi lăn hai vòng, cuối cùng cũng bớt lại, nó nằm trên mặt đất đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy ma.
Cách đó không xa, mẹ kế thấy cô đạp Thẩm Lân thì bị chấn động đến nỗi hét to.
Thẩm Khâm liếc nhìn bọn họ, “Bố tôi gọi tôi về nhà là để tôi giáo dục đồ vô dụng ba năm qua chẳng có chút tiến bộ nào, sau đó nghe kẻ thứ ba như rắn độc là bà hét lên à?”
Mẹ kế chống người dậy, loạng chà loạng choạng đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô, nói gằn từng chữ, “Mày dám đá em trai mày, lát nữa bố mày về, tao sẽ nói cho ông ấy hành vi ác độc của mày không thiếu chữ nào!!”
Thẩm Khâm không nhúc nhích, “Vừa hay, tôi cũng bảo ông ta xem camera trong thư phòng, để ông ta xem đứa con trai Thẩm Lân 16 tuổi của ông ta đang làm hành động ngu xuẩn gì.”
Thẩm Khâm quay đầu lại, đi về phía Thẩm Lân, cúi đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh băng, “Mày có thể thử xem, còn chọc tao nữa sẽ có hậu quả gì.”
Thẩm Lân nằm trên mặt đất, phần bụng đau đớn, đôi mắt cậu ta đầy kiêng dè nhưng vẫn còn già mồm, “Thẩm Khâm, con chó nhà mất chủ như chị có gì mà ra vẻ?! Nhà này là nhà của Thẩm Lân tôi, còn chị chỉ là thứ rác rưởi không ai cần, bị đuổi ra khỏi cửa!”
Thẩm Khâm, “Bây giờ ai nằm dưới đất thì người đó là rác rưởi.”
Thẩm Lân phẫn nộ, “Chị!”
Dưới tầng vang lên tiếng mở ra đóng vào của cửa chính, sau khi mẹ kế nghe được thì lập tức hét lên, “Cứu mạng với!!! Thẩm Khâm đánh người!!”
Sau đó bắt đầu khóc lóc.
Thẩm Lân nằm dưới đất cũng hét to: “Bố!! Bố!! Mau đến cứu con!!”
Tiếng bước chân vang lên, bóng hình một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện ở cầu thang, ông ta bước nhanh đến cửa thư phòng, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt thì nhíu mày lại.
Mẹ kế nhanh chóng bước đến nhào vào ngực người đàn ông, khóc sướt mướt, nói, “A Dung, con gái anh muốn phản nghịch rồi, Lân Lân chỉ đùa với con bé thôi mà con bé đè Lân Lân ở sau cửa, còn đá bụng nó nữa!! Bây giờ con bé lại ác độc thế này!! Nếu đá vào chỗ nguy hiểm thì Lân Lân của em phải làm sao đây chứ?!”
Thẩm Dung cau mày, xoa dịu người phụ nữ trong lòng, “Đừng khóc, sức khoẻ em không tốt, đợi lát nữa anh sẽ nói với con bé mấy chuyện này…”
Thẩm Khâm bắt đầu cảm thấy hơi phiền hà, “Ông Thẩm, ông gọi tôi đến không phải là để cho tôi xem ba người diễn cảnh thắm thiết đấy chứ?”
Chân mày Thẩm Dung càng nhíu chặt hơn, sau khi ông ta bảo hai người kia rời đi thì vào thư phòng cùng với Thẩm Khâm. Ông ta nhìn khuôn mặt của Thẩm Khâm, trong giọng nói mang theo sự thất vọng, “Thẩm Khâm, lần này con phạm lỗi lớn rồi. Dù thế nào thì con cũng không nên chống đối mẹ con như vậy, còn đánh cả em trai con nữa.”
“Trong mắt con còn có cái nhà này, còn có người bố này không?”
Thẩm Khâm bình tĩnh, “Vậy nên ông gọi tôi đến là để dạy tôi anh em hoà thuận, mẹ hiền con thảo sao?”
Cô nhìn thẳng vào Thẩm Dung, vẫn vô cảm, “Đó đâu phải mẹ tôi, là mẹ kế của tôi, thừa dịp mẹ mang thai tôi làm kẻ thứ ba lén lút với ông, nếu giết người không cần đền mạng thì con dao đầu tiên trên tay tôi là đâm chết bà ta. Về phần thằng con trai ngoan trong mắt ông thì nó không chọc tôi, đương nhiên sẽ không bị đánh. Tôi không có sở thích tìm niềm vui khi đánh đồ vô dụng lúc nhàm chán đâu.”
Thẩm Dung giận dữ, “Mày! Sao mày có thể nổi loạn như thế?! Mẹ kế bao nhiêu năm qua có bạc đãi mày bao giờ chưa? Em trai mày có gì cũng nhường mày, mày còn bất mãn cái gì? Mày tính toán, chi li như thế thì được gì, mày không thể tha thứ, thông cảm cho người khác một chút được à? Sao mày lại trở thành như bây giờ?!”
Thẩm Khâm nghe đến mức buồn cười, nhưng cô không muốn giải thích thứ mà cô đã giải thích ngàn lần vạn lần, vì không phải người trước mặt không biết mà là ông ta không muốn tin.
“Có gì thì mau nói đi, nếu ông còn nói mấy lời vô dụng này thì không có lần sau đâu. Cho dù ông có đến khu phố cũ tìm tôi thì tôi cũng không bước vào chỗ ghê tởm này nửa bước.”
———
Ra khỏi biệt thự, Thẩm Khâm đứng ngoài cửa, vẫn còn chút thất thần.
Cô nhìn lên bầu trời một lúc lâu, những vì sao đã chấm lên đường chân trời, tô điểm cho màn đêm xanh thẫm. Chỉ cần thêm nửa giờ nữa thôi, dải màu chuyển sắc non trẻ ấy sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho một màu đen sâu thẳm của đêm tối.
Thẩm Khâm nhìn một lúc rồi nhấc chân rời đi.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đến con đường mòn ở cổng biệt thự, Thẩm Khâm lấy điện thoại ra xem WeChat, thấy Lâm Tự nhắn cho cô một câu “Về nhà chưa?”, cô mới nhận ra cô quên nhắn lại cho cậu. Thẩm Khâm vội vàng kết nối, bấm số của Lâm Tự.
“Lâm Tự!” Thẩm Khâm không chờ người bên kia mở miệng đã nói, “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé! Mình vào nhà xong là xảy ra nhiều chuyện, không kịp nhắn cho cậu, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé…”
Người bên kia bật cười, Thẩm Khâm nghe thấy thì bình tĩnh lại, giọng nói dịu dàng ấy nói, “Không sao. Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Thẩm Khâm hơi do dự, vẫn chậm rãi nói thật, “Bây giờ mình, mình đang ở cổng nhà…”
Trong giọng nói của Lâm Tự mang theo tiếng cười, “Quay đầu nhìn xem.”
Thẩm Khâm lập tức dừng lại. Cô cầm điện thoại, bỗng chốc lại không dám quay đầu.
Mãi đến khi cô chậm rãi xoay người, thấy cách đó không xa, dưới tán cây, có một bóng người thẳng tắp, cao lớn đứng trong đó, cầm trong tay chiếc ô đã gấp lại.
Lâm Tự nhìn cô, đôi mắt đen vô cùng dịu dàng, cười với cô.
Thẩm Khâm chậm rãi bước đến, “Cậu, sao cậu lại ở đây?”
Sao cậu lại biết chứ…
Sao cậu lại biết mình muốn gặp cậu chứ?
Lâm Tự cúi đầu xuống nhìn cô, “Thấy dáng vẻ cậu hình như cũng không vui lắm, mình đoán cậu sẽ không ở đó lâu nên nghĩ hay là đứng đây đợi cậu là được.”
Lâm Tự hơi khom lưng, nhìn cô gái mà cậu vô cùng trân quý, giờ phút này, từng làn hơi nước trong mắt cô khó mà che giấu nổi.
Thẩm Khâm vùi đầu vào ngực cậu, mãi lâu sau mới rầu rĩ nói, “… Đồ ngốc.”
Lâm Tự không nói gì, chỉ càng ôm cô chặt thêm.