Edit: Rine
————
Chương 3
“Dù muốn biết gì… thì bạn Thẩm đều có thể hỏi mình.” Lâm Tự cụp mắt nhìn cô, nói khẽ.
Thẩm Khâm ngẩng đầu, đôi đồng tử trong mắt không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó đong đầy những thứ phức tạp, tựa như dịu dàng.
Thẩm Khâm nhìn cậu, lấy hết dũng khí, nói, “Lần đó trong công viên, vì sao cậu lại nói với bạn nữ ấy như thế?”
“Lần nào…?” Lâm Tự dừng lại, hình như đã hiểu ra cô nói gì, “Cậu thấy hả?”
Hôm đó, đúng lúc Thẩm Khâm đi ngang qua công viên nhỏ để đến nhà Khâu Trữ ăn cơm thì trông thấy sườn mặt quen thuộc của một chàng trai.
Là Lâm Tự. Thẩm Khâm nhanh chóng nhớ ra, là nam sinh cùng khối mà gần đây lúc nào cũng nghe thấy chị em nhắc đến, đẹp trai lại rất được chào đón.
Bên cạnh cậu còn có bóng lưng mảnh khảnh của một cô gái.
Thẩm Khâm biết mình không nên dừng lại, chuyện này khó tránh khỏi hiềm nghi là rình mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng cô vẫn bước đến gần, trốn trong bóng cây, không để ai phát hiện.
Nếu không thì sao lại nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo chứ? Quả nhiên là cô đã nghe thấy điều vô cùng không nên nghe thấy.
Sau khi nghe xong đoạn tỏ tình mãnh liệt của cô gái, Lâm Tự mãi lâu không có phản ứng gì.
Chân Thẩm Khâm tê dại nên đổi chân trụ, lúc này, một tiếng cười nhạo phá vỡ làn nước lặng.
“Thích tôi? Thích kiểu giả vờ dịu dàng, thiện lương này sao?”
“Từ Dĩnh, cậu đúng là làm tôi ghê tởm.”
Không nói quá chút nào, lúc đó suýt nữa Thẩm Khâm đã không đứng vững.
Sau đó, cô không nghe lọt một chữ nào của cô gái đó nữa, trong đầu toàn là kinh ngạc, độ tương phản này cũng lớn quá rồi đấy, đúng là lật đổ hình tượng của cậu ta ở trường trong mắt mọi người.
Sau cái kinh ngạc còn là sự phẫn nộ.
Rắn độc nguỵ trang thành cừu non, thứ cảm giác quen thuộc ấy làm đầu óc Thẩm Khâm nhanh chóng hiện lên hồi ức chán ghét.
Thứ cảm giác này, rất rất khó chịu.
———
Trong làn gió hiu hiu phảng phất từng dải hoàng hôn vàng óng, những tia nắng cuối cùng của mặt trời vẫn rực cháy ở chân trời. Lâm Tự đứng ở đó, bên người được phủ một lớp ánh vàng, hàng mi dài khẽ rung.
Hồi lâu sau, cậu mới mở miệng, “Thì ra… lúc ấy cậu cũng ở đó.”
Thẩm Khâm nhíu mày, “Vậy thì… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Tự bật cười, vẫn là nụ cười hiền hoà nhưng dường như không còn dáng vẻ hoàn hảo, cứng cỏi nữa, “Đó là một câu chuyện rất dài, nếu bạn Thẩm muốn nghe thì mình có thể nói từ từ cho cậu nghe.”
Thẩm Khâm nói không chút do dự, “Tôi muốn nghe.”
Lâm Tự phì cười, “Được.”
———
Lâm Tự được căn phòng nuôi lớn.
Cậu nghĩ, hình như bố mẹ mới giống nhân viên làm thêm mà căn phòng lớn mời tới, thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó nói xin lỗi với cậu, để lại một đống đồ rồi lại đi. Thời gian không về lúc nào cũng nhiều hơn thời gian ở lại, chẳng giống chủ nhân mà lại giống nhân viên làm thêm hơn.
Thứ ở bên cạnh cậu chỉ có căn phòng to lớn.
Nhưng căn phòng không biết nói chuyện. Cho nên, Lâm Tự cũng không nói chuyện.
Hồi bé, Lâm Tự rất ít khi khóc, người lớn cho rằng đứa bé này thông cảm cho bố mẹ, ngoan ngoãn, càng ngày càng yên lòng ên càng không để ý đến cậu.
Năm Lâm Tự lên lớp 7, thành tích bình thường, không thích trò chuyện với người khác, không cao lắm, bố mẹ cũng không đến họp phụ huynh.
Vì mấy chuyện này mà những người khác chế giễu cậu, nhốt cậu vào nhà vệ sinh, còn gọi cậu là “Sâu róm.”
Lâm Tự từng phản kháng nhưng ánh mắt mà người khác nhìn cậu như đang nói, “Xem kia, sâu bọ cũng biết giãy giụa đấy.”
Từ Dĩnh xuất hiện vào đúng lúc đó. Cô ta bảo bạn trai nhốt Lâm Tự vào nhà vệ sinh, Lâm Tự đấm cửa thì nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cô ta.
“Các cậu cứ bắt nạt thoải mái đi, dù sao bị sỉ nhục thế nào thì cũng chẳng có ai quan tâm nó đâu. Mình ở cạnh nhà cậu ta, một tháng mà bố mẹ cậu ta chẳng về lấy một lần, cứ như không đẻ ra nó ấy. Đúng là bi thảm, thảm đến chết luôn.”
Lâm Tự đứng vững trong nhà vệ sinh, bỗng ngay cả sức kêu la cũng mất đi.
Dù sao, cũng không có ai quan tâm cậu thật.
Có rất nhiều đứa trẻ bốc đồng, làm việc chẳng màng hậu quả, thích làm nũng, đó là vì chúng có đủ chỗ dựa. Chỗ dựa ấy đến từ việc luôn được thiên vị và yêu thương vô điều kiện.
Nhưng Lâm Tự chưa từng có được chỗ dựa ấy.
Trên đời này, có những điều không thể thấu hiểu, là bởi từ trước đến nay chưa từng có được.
Sau này lên lớp 10, cậu cố gắng thay đổi, nhưng lại phát hiện dường như mình có vấn đề.
Cậu trở nên sợ hãi đám đông, vừa bước vào chỗ đông người là tim cậu lại đập nhanh hơn, tay chân run rẩy, hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Các bạn cũng dần mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, có người đến quan tâm cậu, bảo “Nếu có bệnh thì nên chữa trị sớm đi.”
Cậu gặp ác mộng suốt nửa năm, trong giấc mơ hoàn toàn không có gì, chỉ có một mình cậu. Ngay cả người cậu hận cũng không xuất hiện, chỉ có mình cậu.
Sau đó, cậu đi gặp bác sĩ, quả nhiên bác sĩ cũng xem đó là một loại bệnh. Bạn bè cũng xem đó là một loại bệnh, mọi người cũng thấy đó là bệnh.
Nhưng Lâm Tự biết, ấy là sự phản kháng của cậu. Cậu đang phản kháng những thứ sẽ làm hại cậu.
Lâm Tự ngồi ở cuối hàng lang trống trải, nhìn báo cáo chẩn đoán chính xác trong tay, thì ra, cậu muốn bảo vệ bản thân.
Sau đó nữa là tạm nghỉ học nửa năm. Cậu nỗ lực thay đổi, đã thành công rồi. Cậu đã cứu được bản thân.
———
Có mấy ngôi sao treo trên nửa bầu trời đêm, nửa còn lại vẫn còn nhuốm màu mây đỏ chưa bị thiêu cháy hết. Giữa dải chuyển sắc đỏ lam ấy, ánh trăng trong vắt đang say ngủ.
Lâm Tự trông thấy phía xa có một chú chim nhỏ đang mổ hoa tường vi, chẳng biết tại sao lại buồn cười, “Bây giờ nghĩ lại cũng thấy mơ hồ, rõ ràng là lúc đó…” Rất muốn chết.
Cậu ngừng lại, cúi đầu nhìn Thẩm Khâm lại thấy Thẩm Khâm không ngẩng đầu. Cô cúi đầu, không nhúc nhích.
Lâm Tự vươn tay, nhẹ nhàng thử thăm dò, chạm vào cô một cái.
Có thứ gì đó rơi vào bụi cỏ. Rất sáng.
Lâm Tự hoàn toàn sững sờ. Cậu lập tức dừng lại, hai tay ôm lấy cằm cô gái, đầu dùng thêm chút sức lực, mang theo vẻ kiên quyết. Thẩm Khâm hơi vùng vẫy rồi ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Cổ họng Lâm Tự căng chặt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, “Bạn Thẩm, cảm tính quá đấy, cái này có gì mà phải khóc chứ?”
Lúc đầu giọng của Thẩm Khâm khàn khàn, đôi mắt đỏ lên, thấy cậu cười thì nước mắt hoàn toàn rơi xuống, “Xin lỗi mình không biết, xin lỗi mình không biết, xin lỗi mình không biết…”
Xin lỗi, mình đúng là một người tồi tệ.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Xin lỗi, mình từng làm hại cậu.
Xin lỗi.
Lâm Tự cụp mắt, bàn tay lau nước mắt của Thẩm Khâm từng chút một, giọng nói, biểu cảm cũng dịu dàng đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, “Ừm, mình tha thứ cho cậu.”
———
“Ồ…” Khâu Trữ ngậm thìa, trầm ngâm một lúc lâu, “Cậu bảo là vì sự vô tri và phiến diện của cậu nên khóc sướt mướt nói xin lỗi, mà cậu ấy thì lau nước mắt, còn an ủi cậu nữa?”
Thẩm Khâm: “…”
Khâu Trữ: “Chao ôi, nghe mà xấu hổ.”
Thẩm Khâm: “…” Cô cũng buồn phiền lắm đấy nhé, nước mắt vừa mở van thì không đóng được nữa, bản thân cô cũng tuyệt vọng, trong đầu toàn là: Vì sao vẫn còn chảy ra vậy??
Khâu Trữ: “Mặc kệ thế nào, xoá bỏ hiểu lầm là được. Phải rồi, cậu còn nói gì nữa?”
Thẩm Khâm nhắm mắt lại.
…
Thẩm Khâm: “Cậu không hỏi mình vì sao lại phải giả thành con trai sao?”
Lâm Tự dắt xe đạp, dáng người một mét bảy của Thẩm Khâm ngồi lên mà cậu vẫn dắt rất nhẹ nhàng.
Cậu cười cười, nói, “Nếu cậu muốn nói thì sẽ nói với mình. Mình chờ ngày đó.”
…
Khâu Trữ: “Ngọt quá, mình chèo đến chết luôn.”
Thẩm Khâm dùng ánh mắt không biết là giống loài gì quét qua cô ấy, “Cậu điên à?”
Khâu Trữ, “Có phải một mình mình thấy thế đâu, có rất nhiều người đều… Không phải chứ, cậu vẫn chưa biết sao?”
Thẩm Khâm, “Biết gì?”
Khâu Trữ thấy lạ, “Cậu không đọc diễn đàn của trường sao? Người đẹp như cậu lại đẹp mặt lên thẳng bảng hot rồi đấy.” Mặc dù… bên trong toàn là đám người thất đức viết những thứ cũng thất đức.
Thẩm Khâm cũng thấy lạ, lẩm bẩm lấy điện thoại ra, “Nói ra thì hôm nay Lâm Tự cũng nói với mình, hỏi mình là có phải bị mấy thứ trên diễn đàn ảnh hưởng nên tâm trạng khó chịu không. Rốt cuộc trong đó có… ĐM!?”
Khâu Trữ, “Nào, chúng ta cùng nhau nói chuyện chính! Đáng yêu 1 mạnh mẽ 0 có đỉnh chóp không? Đỉnh!!!!”
Thẩm Khâm đọc hết, sau cơn phong ba trong đầu chỉ còn lại một vấn đề, cô tức giận nói:
“Dựa vào cái gì mà mình lại là 0 chứ???!!!”
———
Tan học, giọng người người ồn ào.
“Lâm Tự ~” Một chàng trai bước đến, đặt bức thư hồng nhạt lên bàn cậu, “Bức thứ hai ngày hôm nay! Chúc mừng double kill!”
Thẩm Khâm dừng động tác trong tay lại, ánh mắt nhìn thẳng sang.
Lâm Tự không nhận, cau mày nói, “Tôi bảo không nhận rồi mà.”
Nam sinh cười vui, “Làm gì có chuyện cậu bảo không nhận là bọn con gái không đưa nữa? WeChat của cậu lại khó kết bạn như thế.”
Thẩm Khâm nhớ ra một tháng trước, ngày đầu tiên Lâm Tự ngồi cùng bàn với cô đã ép cô lấy điện thoại ra, gương mặt mỉm cười quét WeChat của cô.
Thẩm Khâm, “?” Khó kết bạn sao?
Lâm Tự, “Vậy làm phiền cậu giúp tôi cầm trả lại cậu ấy, không trả được thì ném đi cũng được.”
Thẩm Khâm nhướn mày, sau khi nam sinh ấy đi, cô lập tức gục xuống bàn, nghiêng mặt nói với Lâm Tự: “Mình còn tưởng cậu sẽ nhận chứ.” Ném đi hơi ác đấy.
Lâm Tự ngồi rất thẳng, vì nhìn vào ánh mắt cô nên hơi cúi đầu, “Bức thư nào cũng xử lý như thế. Nhận một cái mà cái khác không nhận thì sẽ có vấn đề ngay. Cho nên không nhận nữa.”
“Làm trực tiếp cũng tốt, tôi không thích bọn họ, cũng hy vọng bọn họ nhanh chóng không thích tôi nữa.”
Thẩm Khâm thở dài, “Cảm giác được người ta thích lúc nào cũng tốt nhỉ, cậu nhìn mình đi, chẳng có ai tặng thư tình cho tôi.”
Lâm Tự cười mỉm, “Sẽ có thôi.”
Nữ sinh ngồi phía trước: “…” Nhớ ra hôm trước có bức thư xuất hiện trên bàn Thẩm Khâm, Lâm Tự đến trước, chỉ nhìn qua cái tên rồi nhẹ nhàng nhận lấy, tựa như bức thư chưa từng ở đây.
Ôi, cái d*c v*ng chiếm hữu quá đáng này.
Nữ sinh ngồi cùng bàn: “…” Bạn Thẩm đúng là cái đồ ngốc nghếch mà.
———
“WeChat của Lâm Tự?”
Khâu Trữ nhíu mày, sau đó giãn ra, “Có nghe nói, WeChat của cậu ấy khó kết bạn lắm. Chủ yếu là bởi vì cậu ấy có tận hai WeChat.”
Thẩm Khâm, “Hai?”
Khâu Trữ, “Phải, một cái dùng để kết bạn với bạn không quen, cơ bản không online, một cái khác chỉ thêm người rất quen, hầu như không ai biết, có biết thì cũng không nói ra được.”
Thẩm Khâm: “…” Lập tức móc điện thoại ra, bắt đầu tự hỏi xem cô kết bạn với WeChat nào.
Khâu Trữ nhìn cô, “Sắp đến tuần nghỉ rồi, không biết bố cậu lại biết ở đâu, nói với mình là bảo cậu về nhà một chuyến.”
Sắc mặt Thẩm Khâm lập tức đông cứng.
Mãi lâu sau mới nói, “Biết rồi.”
———
“Thẩm Khâm! Có người tìm!”
Trong lớp nhao nhao ồn ào, có một số người nhìn lướt qua, thấy hứng thú nên ồn ào thêm, ở cửa có một nữ sinh đang đứng. Cô ấy kẹp chiếc kẹp tóc hoa anh đào màu hồng, tóc dài buông xoã, rất đáng yêu.
Cô ấy đứng ngoài cửa nhìn trái nhìn phải, lúc nghe thấy âm thanh ồn ào còn cười với bọn họ một cái, rất ngọt ngào.
Thẩm Khâm đứng dậy, lúc đi qua chỗ ngồi thì nói một câu “Đừng có ầm ĩ” với mọi người, sau đó đi ra.
Lâm Tự ngồi tại chỗ, đôi mắt như hàm chứa một vũng nước mùa thu, từ xa nhìn lại trông rất yên tĩnh
…
“Xin chào, mình tên là Nguyên Oản Oản.” Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, “Bạn Thẩm Khâm, có thể qua đây một lát không? Mình có lời muốn nói với cậu.
Thẩm Khâm gật đầu, hai người đi tới cuối hành lang, ở cuối có hai cánh cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rọi vào, dáng hình của thiếu niên, thiếu nữ trong ánh nắng trông cực kỳ xinh đẹp.
Nguyên Oản Oản nhìn Thẩm Khâm, “Bạn Thẩm Khâm, cậu có còn nhớ hai tháng trước cậu gặp được một cô gái trong công viên không?”
Thẩm Khâm nhíu mày, nhớ ra điều gì đó.
Đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng tình huống hôm đó đặc biệt, cô vẫn còn nhớ, có một cô gái ngồi trên xích đu, đã sắp hết hoàng hôn, khóc lóc thảm thiết.
Đúng lúc Thẩm Khâm đang chờ người trong đó, cách đó không xa là một nữ sinh khóc sướt mướt, cô thấy mình thờ ơ thì không hay lắm nên bước qua an ủi.
Ánh nắng ngày hè chiếu vào đôi mắt trong veo của Nguyên Oản Oản. Cô ấy nhìn Thẩm Khâm trước mặt, chậm rãi nói, “Hôm đó mình cãi nhau với người nhà. Nhà mình có phần trọng nam khinh nữ, ngày ấy, trên bàn ăn, em trai mình tức giận ném bát đi, mình mới nói nó hai câu, bố mình lập tức mắng mình, bảo mình là có tư cách dạy dỗ em trai à. Lúc đó lòng mình rất khó chịu.”
Thẩm Khâm lại nhớ ra, hôm đó, trong hoàng hôn, nữ sinh cúi đầu thấp, trong giọng nói xen lẫn tiếng khàn khàn.
“Lúc nào cũng vậy, cho dù mình làm gì, làm tốt lại cố gắng cũng không sánh bằng em trai. Có thể nó không ngoan, nhưng tất cả mọi người vẫn thích nó. Mình lại nghe nói rằng, trong mắt bố mình, mình chẳng đáng một đồng.”
Thẩm Khâm vẫn còn nhớ, trong buổi xế chiều, màu sắc đã dung hoà thành một thứ màu mơ hồ, giọng cô truyền đến từ nơi xa xôi, mang theo sự dịu dàng khó có được, cô nói:
“Không sao hết, thế thì cách xa bọn họ ra. Bọn họ không yêu cậu thì hãy yêu những người yêu cậu. Đừng để mình ấm ức, bất cứ lúc nào, cậu phải yêu bản thân mình hơn tất cả những người khác yêu cậu.”
———
Nguyên Oản Oản nói, “Thực sự cảm ơn bạn Thẩm Khâm lúc ấy đã an ủi mình, thực sự cảm ơn nhiều nhé.”
Thẩm Khâm sờ sờ tai, “Không có gì.” Thực ra mình cũng đang ủi bản thân thôi.
Cô ấy cụp mắt, nắm chặt nắm đấm, như đã gom góp hết dũng khí, nhỏ giọng nói: “Bạn Thẩm… Thẩm Khâm, mình thích cậu.”
Thẩm Khâm sững sờ.
Cô ấy nhắm mắt lại, màu đỏ lan khắp khuôn mặt của cô gái, “Mình thích cậu như thế này, mình nghĩ, cậu là một người rất, rất ấm áp. Cậu… cậu thích… thích…” Cậu thích… mình không?
Thẩm Khâm lập tức đón câu chuyện, “Không không không không không thích.”
Mặt Nguyên Oản Oản trắng bệch.
Thẩm Khâm thầm nghĩ tiêu rồi! Nên nói thế nào mới được đây?
Cô sắp xếp lại câu từ, nói: “Không phải kiểu thích đó… Cậu rất tốt… Xin lỗi, mình không cho cậu mối quan hệ đó mà cậu muốn được.”
Đầu ngón tay Nguyên Oản Oản run rẩy, dùng sức lực rất lớn mới làm mình bình tĩnh lại. Cô ấy xoa xoa mặt, “Mặc dù biết có thể sẽ bị từ chối, nhưng mà bạn Thẩm Khâm nói chuyện thẳng thắn thật đấy…”
Thẩm Khâm gượng cười, nhưng cô vẫn chưa cười xong thì Nguyên Oản Oản lại nhìn cô, tung ra sát thương: “Bạn Thẩm Khâm… đang qua lại với bạn Lâm Tự sao?”
Thẩm Khâm: “???????” Hello, what?
Vì sao? Cậu lại có? Suy nghĩ kỳ quái như vậy??
Hả????
Thẩm Khâm định nói gì đó thì bên cạnh bỗng có người nói một câu, “Phải, cậu ấy đang qua lại với tôi.”
Thẩm Khâm quay ngoắt đầu lại, Lâm Tự đi tới từ đầu hành lang, đôi mắt trong sáng nhìn bọn họ. Cậu khẽ mỉm cười, biểu cảm vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt.
Trong đầu Thẩm Khâm toàn là “Má nó cậu đang nói gì vậy?”, “Má nó, thế mà cậu lại nghe lén bọn mình nói chuyện?”, sau đó thốt ra một câu, “… Sao cậu lại đến đây?”
Lâm Tự không trả lời cô, chỉ bước qua kéo tay cô lại rất tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay cô.
Rồi ngẩng đầu lên nhìn, cười, “Vậy nên, cách xa bạn trai tôi ra chút.”
Thẩm Khâm: “…”
Nguyên Oản Oản: “!!!!”
Nguyên Oản Oản lập tức đỏ mặt, “Xin xin xin xin xin lỗi!! Mình không biết chuyện này!! Các cậu, các cậu rất đẹp đôi! Chúc hai cậu hạnh phúc!!!! Xin lỗi, làm phiền rồi!!!!”
Thẩm Khâm nhìn Nguyên Oản Oản chạy như bay cùng với sự khiếp sợ của bạn bè sau lưng – đi ngang qua hóng drama – mẹ nó thế giới huyền ảo rồi – mặt mùi viết đầy chữ CP tôi chèo là thật – sau khi Nguyên Oản Oản đi.
Thẩm Khâm: “…” ĐM.
Lúc này, Khâu Trữ ngồi trong lớp đang chơi điện thoại, vừa mới chơi xong một trò thì mở diễn đàn của trường ra, lại nhìn thấy một thứ khiến đôi mắt cô chấn động: “Sốc! CP tôi ship là thật! Bấm vào xem ngay cảnh Thẩm Khâm và Lâm Tự khóa môi cháy bỏng giữa hành lang!”
Khâu Trữ: “…” Má nó!