20px

Edit: Rine

————

Chương 7

“Tốt quá đi!!!!”

Khâu Trữ ăn cơm chó hằng ngày xong thì nằm sấp lên bàn k** r*n, “Mình cũng muốn yêu đương! Vì sao mình không có tình yêu ngọt ngào chứ?”

Thẩm Khâm chọc cô ấy, “Cần cho cậu cái lo không? Ra hẳn ngoài nói: “Tin độc quyền! Chuyện tình của Thẩm Khâm và Lâm Tự đây rồi!” Tớ cá là cậu muốn làm thế từ lâu lắm rồi chứ gì?”

Lúc này đang là tiết học tự chọn liên lớp. Những học sinh chọn cùng môn tự chọn sẽ học chung một lớp, vì vậy Thẩm Câm và Khâu Trữ ngồi cạnh nhau, còn Lâm Tự thì ngồi cùng một nữ sinh khác của lớp mình.

Vì giáo viên yêu cầu hai người một bàn, bàn phải là một nam một nữ cho nên mới có cảnh tượng như vậy.

Khâu Trữ ôm đầu, “Không, mình vẫn sẽ giữ gìn ái tính bí mật giúp cậu.”

Thẩm Khâm vô cảm.

Khâu Trữ đảo mắt, thấy bây giờ mọi người đang chìm trong bầu không khí say mê thảo luận, thế là xích lại gần Thẩm Khâm, lặng lẽ hỏi, “Vậy tình yêu bí mật của cậu tính kéo dài bao lâu? Không có ý định cho cậu ấy danh phận sao?”

Thẩm Khâm nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhỏ giọng, “Rất nhiều giấy tờ chứng nhận của mình vẫn đang ở chỗ bố, lên 12 thi đại học mới có cớ để cho bọn họ lấy ra. Ít nhất phải đến lúc bỏ giới tính thì mới có thể…” Cho cậu ấy danh phận.

Khâu Trữ trầm mặc. Ngoài miệng cô ấy không nói nhưng thực ra lại cảm thấy Thẩm Khâm cố chấp. Thẩm Khâm không vượt qua được chướng ngại trong lòng, thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến giấy tờ chứng nhận cả, cô chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, tất cả mọi người sẽ nhận ra cô là con gái.

Giới tính trên giấy tờ có thể giải thích được, không ai lại nghi ngờ chuyện đó cả, đổi hay không thì người khác cũng không biết, chỉ là cho lòng mình thêm chút tự tin mà thôi.

“Bố cậu bây giờ… Không phải, lần về nhà này mẹ kế cậu lại làm khó cậu sao?” Khâu Trữ có phần lo lắng.

Thẩm Khâm trầm mặc một lúc, “Ừm.”

Cũng toàn là chuyện nhàm chán, Thẩm Khâm thầm nghĩ, bảo Thẩm Lân dùng rắn giả để doạ cô ở sau cửa, nên nói bà mẹ kế của cô nương tay hay là không coi ai ra gì?

Khâu Trữ chậc một tiếng, “Thế tức là toàn làm chuyện không ra con người chứ gì? Đồ súc sinh này!”

Khâu Trữ vỗ vỗ lưng Thẩm Khâm mang tính chất cổ vũ, an ủi, “Không sao người anh em, cố gắng lên là được, học tập cho giỏi, thi đại học đứng nhất, rời đi cực xa.”

Thẩm Khâm quay đầu nhìn về phía cô ấy, phì cười, “Biết rồi.”

Hứa Doanh Doanh thấy cảnh này thì không nhịn được quay đầu, liếc nhìn Lâm Tự bên cạnh đang tập trung viết báo cáo, xương ngón tay cầm bút của cậu thanh tú, sườn mặt và hàng mi cụp xuống cũng cực kỳ xinh đẹp.

Cô nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, “Ờm, bạn Lâm Tự…”

Lâm Tự nghe tiếng thì ngừng bút, quay đầu nhìn cô, “Sao thế?”

Hứa Doanh Doanh nhẫn nhịn một lúc rồi vẫn không kiềm chế được nói, “Mình thấy bên kia bạn Khâu Trữ với bạn Thẩm Khâm, hình như… quan hệ rất tốt.” Là vô cùng thân thiết!

Lâm Tự, “Hả?”

Hứa Doanh Doanh nhìn cậu, cẩn thận hỏi, “Cậu sẽ không để bụng chứ?”

Lâm Tự dừng lại, “… Vì sao mình lại để bụng?”

Hứa Doanh Doanh gấp gáp, “Vì… vì ở trên diễn đàn cũng nói là cậu với bạn Thẩm Khâm ở bên nhau đó!”

Lâm Tự không nhịn được, bật cười.

Đúng lúc này, Thẩm Khâm nhìn về phía Lâm Tự, Lâm Tự đang cười, cực kỳ đẹp trai. Không biết cô gái bên cạnh nói gì mà giờ phút này, Lâm Tự đang dùng nét mặt “dịu dàng” để đáp lại.

Thẩm Khâm vô cảm nghĩ, giỏi lắm.

Lúc ấy, Lâm Tự không phát hiện ra, Lâm Tự nói với Hứa Doanh Doanh, “Xem diễn đàn ít thôi, còn nữa, Khâu Trữ là bạn thân của cậu ấy, chuyện này đâu có gì.”

Vẻ mặt Hứa Doanh Doanh tuyệt vọng: “…” CP mà cô ấy chèo BE rồi [Khóc to. jpg]

Sau khi tan học phải về lớp, tiết sau là môn chính. Dù chỗ ngồi của Thẩm Khâm ở cuối lớp, sát cửa ra vào của phòng học môn tự chọn, lúc tan học có thể đi rất nhanh nhưng bình thường cô đều đợi Lâm Tự ở cửa. Lâm Tự dọn đồ xong thì bước qua, lại phát hiện Thẩm Khâm đã đi xa.

Lâm Tự đứng tại chỗ một lúc lâu rồi nhanh chóng bước đi nhưng không đuổi theo. Sau khi Thẩm Khâm vào lớp, ngồi vào chỗ thì Lâm Tự cũng vừa hay đi qua, ngồi xuống.

Giờ ra chơi, tiếng người nói cười rộn rã khắp nơi, nhưng chẳng mấy đã vào học.

Sau đó Lâm Tự đã nhận ra, cả giờ ra chơi và tiết này, Thẩm Khâm chưa từng tìm cậu nói chuyện lần nào.

Lâm Tự thầm nghĩ, quả nhiên là đang tức giận.

Nhưng mà đang giận cái gì chứ?

Lâm Tự nghiêng đầu nhìn qua, Thẩm Khâm nửa dựa vào cửa sổ, chơi xoay bút, xoay từng cái từng cái một, thứ chói mắt bên ngoài cửa sổ cũng không mạnh mẽ bằng thiếu nữ trước mắt. Ngón tay Lâm Tự hơi cong, kiên nhẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

Thẩm Khâm cố gắng chống đỡ một lúc rồi cũng thua trận. Xoay bút đến lần thứ tám bị cô làm rơi. Cô quay đầu, đón lấy ánh mắt của Lâm Tự, “… Cậu nhìn mình làm gì?”

Lâm Tự nhìn cô, nhẹ nhàng nói, “Mình nhìn bạn gái mình, không được sao?”

“!” Câu nói bật ra khẽ khàng nhưng Thẩm Khâm vẫn thoát khỏi trạng thái cà lơ phất phơ, sốt sắng ra hiệu cho cậu im miệng, “Cậu đừng có nói chuyện đó ở trong lớp!” Người phía trước nghe thấy đó!

Lâm Tự lén lút vươn tay, nắm lấy tay Thẩm Khâm ở dưới bàn học. Mấy ngón tay đan lấy nhau, Thẩm Khâm vốn dĩ muốn tránh thoát nhưng vô ích.

Lâm Tự nhẹ nhàng quơ quơ tay Thẩm Khâm, giọng điệu rầu rĩ, “Vừa nãy cậu không để ý đến mình.”

Giọng nói đó! Đầy sự chỉ trích! Đầy uất ức!

Lâm Tự nói, “Vì sao lại không để ý đến mình?”

Thẩm Khâm: “…” Lâm Tự là đang làm nũng??

Thẩm Khâm nhìn cậu, có một thoáng hoảng hốt nhưng lập tức tỉnh táo.

Cô trầm mặc một lát rồi hỏi thẳng: “… Vừa rồi sao cậu lại cười?”

Lâm Tự, “Cái gì?”

Thẩm Khâm nhìn cậu, “Vừa nãy, trong lớp, cậu và Hứa Doanh Doanh.”

Lâm Tự nghĩ lại một lát rồi rốt cuộc cũng hiểu vấn đề xuất hiện ở đâu. Cậu không nhịn được cười, “Đồ ngốc, lúc đó cậu ấy nói cậu đấy.”

Thẩm Khâm nhíu mày, “Nói gì mình?”

Lâm Tự nói, “Cậu ấy hỏi mình là thấy cậu và Khâu Trữ thân thiết như thế, mình có ghen không?”

Thẩm Khâm nhìn sắc mặt cậu không thay đổi, nhưng đôi tai nhanh chóng đỏ lên rõ ràng, “… Cậu điêu, chắc chắn là cậu ấy không nói thế.”

Lâm Tự kiên nhẫn, “Cậu ấy nói thế đấy, cậu có thể đi hỏi cậu ấy.”

Thẩm Khâm, “…” Sao cô có thể đi hỏi mấy chuyện thế này chứ?!

Thẩm Khâm nhíu mày, “Mấy người này, toàn đám rỗi hơi.”

Lâm Tự nhịn cười, nét mặt nghiêm túc nói, “Cũng vì cậu ấy nói vậy nên mình mới cười.”

Thẩm Khâm: “…” Hiểu hết mọi chuyện, ánh mắt cô bắt đầu rời đi.

Lâm Tự nhìn cô, giọng nói dịu dàng, “Vậy nên, cậu định khi nào thì để mọi người biết cậu là người yêu của mình?”

Thẩm Khâm nghẹn lời, đỏ mặt, nghe vậy thì càng sững sờ, “… Chờ một chút đi.” Cô vẫn chưa xử lý xong chuyện xấu xa của mình.

Lâm Tự nắm tay cô, nhẹ giọng, “Thế mình có thể thu lãi trước không?”

Thẩm Khâm, “… Lãi gì?”

Lâm Tự nói: “Lãi làm bạn trai của cậu.”

Thẩm Khâm, “… Cậu muốn làm gì?”

Lâm Tự: “Hôn hôn, ôm ôm, bế lên cao.”

Thẩm Khâm, “!!”

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Lâm Tự nhìn cô, đôi mắt trong veo đến nỗi nhìn thấy đáy, “Không được sao?”

Khuôn mặt cậu uất ức, “Nhưng mà bạn gái của người khác cũng cho hôn, vì sao mình lại không được hôn cậu?”

Thẩm Khâm đỏ mặt, “… Mình đã nói là không được đâu.”

Lâm Tự nói, “Vậy thì là được?”

Thẩm Khâm nhắm mắt, bất chấp gật gật đầu, giống như gái thanh lâu phải treo biển hành nghề vậy.

Lâm Tự, “Được.”

Thẩm Khâm vội vàng bổ sung, “Nhưng mà ở trường không được! Nắm tay cũng không được! Cậu, cậu nghĩ xem, nhỡ bị ai nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt lắm!”

Lâm Tự cười, “Mình biết rồi, Khâm Khâm đừng vội.”

Thẩm Khâm, “…” Đm.

Bọn họ không hề hay biết tiếng nói chuyện của mình ngày càng lớn, ngày càng điên cuồng ngang ngược, hai cô gái ngồi phía trước lại mang hai câu nói cuối cùng đi xa.

Hai nữ sinh, “…” Thằng cha được lắm, gọi cả Khâm Khâm rồi, CP mình chèo đúng là thật rồi!!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp