Edit: Rine
————
Chương 2
Cho nên cuối cùng vẫn đi uống trà sữa.
Quán trà sữa mới ở cổng trường là chuỗi cửa hàng nổi tiếng, rất đông khách, lại đúng giờ tan học của trường cấp 3, biển người chen chúc có thể chen đến mất dạng người.
Thẩm Khâm đi sau Lâm Tự vào trong, nhìn bảng menu điện tử hình vòng cung gồm mười sáu màn hình phía trên, nghiên cứu chăm chú.
Sau đó, cô cảm giác được trên bờ vai thon gầy của mình có thêm hai cánh tay.
Thẩm Khâm: “?” Lâm Tự, đm, cậu để tay ở đâu thế hả?
Nhưng mục đích của Lâm Tự không phải sờ bả vai cô mà là đẩy cô lên phía sau của hàng.
Thẩm Khâm: “…?”’
Lâm Tự nhếch miệng, nụ cười dịu dàng, “Bạn Thẩm, làm phiền cậu rồi, mình muốn uống trà Ôlong đào.”
Thẩm Khâm lại một lần nữa kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn hàng ngũ dài vô địch, lại một lần nữa có nhận biết mới về Lâm Tự.
Câu “Lâm Tự, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ!” ngậm trong miệng của cô chực bật ra thì Lâm Tự lấy điện thoại ra, mở giao diện mã trả tiền, bàn tay trắng trẻo, thon dài nắm lấy cổ tay Thẩm Khâm, bỏ điện thoại vào tay cô, “Này, cầm cẩn thận.”
Quán này dường như rất đắt khách.
Thẩm Khâm nuốt lời nói xuống. Cô nhìn mã trả tiền, chợt nói, “Tôi có thể lén quét 998 không?”
Một giây sau, cô lập tức muốn tát mình một cái: Vì sao lại nói hết lời trong đầu ra chứ?!!”
Lâm Tự nhìn gò má của cô, vô cùng nghiêm túc đón nhận trò đùa ấy, “Ừm, được.”
Thẩm Khâm: “!”
Tên Lâm Tự này cũng không phải không đáng khen!! Thích hợp làm thịt nhất!!
Lâm Tự: “Vậy mình chờ cậu ở ngoài, bạn Thẩm cố lên.”
Thẩm Khâm liếc mắt nhìn hàng, “Chắc là lâu lắm đó, cậu…” Không có điện thoại chẳng phải nhàm chán lắm sao?
Cô quay đầu nhìn lại, Lâm Tự đã bước ra khỏi cửa.
Thẩm Khâm: …… Được rồi, cô lo chuyện bao đồng làm gì?
———
Lâm Tự vừa bước ra ngoài cửa thì lại chạm mặt ông bạn Trương Dận Hạo. Trương Dận Hạo chào hỏi trước, “Lâm Tự!”
Lâm Tự quay đầu, gương mặt vốn không có biểu cảm gì dần tươi tỉnh, trông ôn hoà và thanh tân hơn thường ngày, “Dận Hạo, khéo vậy.”
Trương Dận Hạo kinh ngạc nhìn cậu, “Không khéo đâu, tôi đến mua trà sữa cho bạn gái. Sao cậu lại đi ra từ đây, cậu vừa mới vào à?”
Lâm Tự biết cậu ta đang ám chỉ gì. Có rất nhiều người biết chuyện của cậu năm lớp 10, nhưng biết chuyện cậu bị bệnh lại rất ít, Trương Dận Hạo là một trong số đó, “Không, có người đang xếp hàng giúp tôi, tôi chỉ vào trong gọi món thôi.
Trương Dận Hạo thở phào, “Tôi còn tưởng hội chứng sợ đám đông của cậu khỏi hẳn rồi chứ.”
———
Đến khi Thẩm Khâm ôm hai cốc trà sữa chà bá ra, người đã vãn bớt.
Lâm Tự đứng tựa vào bồn hoa cạnh khung cửa, rất dễ thấy, trên vai đeo balo màu trắng, đôi mày toát lên vẻ khoáng đạt như đồng thu, khí chất thanh cao tựa thân cây thẳng tắp, tự nhiên là thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi ngang qua.
“Cảm ơn bạn Thẩm đã xếp hàng giúp mình.” Lâm Tự cười.
Thẩm Khâm: “Không có gì, trà sữa cũng mua cho cậu rồi, nhà cậu ở đâu, mau đi về đi…”
Lâm Tự: “Bạn Thẩm đi hướng nào?”
Thẩm Khâm chỉ bên phải, “Hướng này.”
Lâm Tự cười, “Khéo thật, mình cũng vậy.”
Thẩm Khâm: “…”
Lâm Tự: “Bạn Thẩm, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Khâm: “…”
Đi một đoạn đường rất xa, đã sắp đến nhà Thẩm Khâm nhưng Lâm Tự vẫn chưa có ý đi mỗi người một ngả. Thẩm Khâm quay đầu hỏi cậu, “Cậu đến đây có việc gì sao?”
Lâm Tự cười, “Nhà mình ở đây.”
Thẩm Khâm: “…” Cái quái gì vậy, bên này là khu phố cũ, chưa biết chừng cái balo trên người Lâm Tự bằng luôn cái nhà vệ sinh nhà cô, nói dối cũng không mang đầu óc theo!
Giả, chắc chắn là giả. Nhưng nếu là thật thì cô lại cảm thấy người nghĩ theo hướng đó là mình mới có vấn đề.
———
Trong mắt rất nhiều người, cảnh tượng ấy thật ra rất kỳ lạ.
Chẳng hạn như Thẩm Khâm và Lâm Tự ngồi cùng bàn.
Hơn nữa quái lạ nhất là hình như Thẩm Khâm cũng không từ chối Lâm Tự.
Ngồi trước hai người là một đôi nữ sinh, cuộc nói chuyện mà hằng ngày các cô ấy nghe được là:
Lâm Tự: “Tối nay đến cửa hàng ở cuối phố Thập Tam ăn cơm nhé? Nếu mình nhớ không nhầm thì lần trước ăn cậu, cậu rất thích ăn cay, quán đó nấu món cay rất ngon.”
Thẩm Khâm: “Được.”
Lâm Tự: “Bạn Thẩm, bài này mình không biết làm, cậu giúp mình xem đi, là xxx = xxx hay là sss ≠ ssss?
Thẩm Khâm: “Là thế này… thế này… Sau đó thế này thế này… Còn thế này thế này là giải được rồi.”
Lâm Tự: “Bạn Thẩm giỏi quá đi.”
Thẩm Khâm: “… Bình thường.”
Lâm Tự: “Bạn Thẩm, mình muốn uống một ngụm ở ly của cậu… được không?”
Thẩm Khâm: “… Cho.”
Lâm Tự: “Tối qua cậu thế nào? Cuối cùng vẫn làm ướt quần áo của cậu, xin lỗi. Cơ thể vẫn ổn chứ?”
Thẩm Khâm: “… Vẫn ổn.”
Hai nữ sinh: “…” Không thể trách các cô ấy đầu óc hủ nữ được, ai nghe mấy cái này hằng ngày mà không hiểu sai chứ?!?!
Trưa nay đang ăn cơm, người đông nghịt trong quán, Khâu Trữ mới mở ra diễn đàn của trường thì đã bị chủ đề hot ngay trang đầu làm cay hết mắt: “Chuyện tình yêu đáng yêu 1 mạnh mẽ 0[1]: Cái gì? Cp tuyệt vời như Thẩm Khâm – Lâm Tự mà bạn còn không chèo?!”
[1] Số 1 và số 0 được dân bên Trung dùng để gọi top – bot trong mối quan hệ đồng tính nam.
Ấn vào xem, thằng cha này được, toàn là mấy phát ngôn quái quỷ:
[Oa… Quán trà sữa (bíp) trước cổng trường là nơi ghi dấu tình yêu của họ sao? Một tuần mình nhìn thấy bọn họ vào đó tận sáu lần!]
[Hiểu rồi, ngày mai lập tức đến quán trà sữa đó để hóng đường.]
[Chủ thớt không cần mạng nữa đúng không, CP này mà cũng dám ship, l**m đường trên lưỡi dao luôn à?]
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
[Tôi cá bài đăng này không sống nổi qua tối nay.]
[Có lần tôi còn thấy hai người họ mua phiên bản giới hạn Valentine nữa! Đệt, một cốc tận 150 tệ, đến mua cho bạn gái tôi còn phải đắn đo!]
[Đáng để ship quá đi, tôi chèo thuyền đến phát điên luôn rồi!]
[Có ai đăng ảnh hai người họ đứng chung khung hình không, muốn ngắm, tình yêu vừa đẹp vừa day dứt của hai anh đẹp trai, tôi mê lắm!!!]
[Lâm Tự là kiểu công thích làm nũng, dịu dàng lại quan tâm; còn Thẩm Khâm là thụ nóng tính, xù lông nhưng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt công. Chuẩn không cần chỉnh!]
[Tôi yêu thiết lập nhân vật này!!! Có ai viết fanfic không? Tôi theo ngay!!!]
[Vãi, đúng là quá tuyệt. Ngày nào tôi cũng nghe hai người họ ngồi cạnh tôi bàn xem hôm nay ăn gì, uống gì, xong còn phải thêm câu cậu thích cái này nên mình cố ý tìm cho cậu, f*ck, đôi bạn trẻ tắt mic đi được không???]
[??? Tôi còn nghe bạn tôi kể Lâm Tự xin lỗi Thẩm Khâm vì làm ướt quần áo cậu ấy, rồi còn hỏi “Tối qua cậu vẫn ổn chứ?”, thảo (một loại thực vật)[2], rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì vậy???]
[2] Thảo (草 – cǎo) nghĩa là cỏ, đồng âm với từ 槽 (cáo) – một từ chửi tục trong tiếng Trung nên mọi người hay nói lái đi.
[Làm gì mà quần áo lại ướt????]
[??? Mẹ nó, tôi đổi sắc mặt rồi.]
[??? Mẹ nó tôi sai sai rồi.]
[??? Mẹ nó cậu sai sai rồi.]
[?? Lừa chó vào để giết hả???]
Khâu Trữ: “…” Haizz, mấy đứa ngu xuẩn này, chỉ có cô mới biết được chân tướng đằng sau! Chèo CP này thì sớm muộn gì cũng chìm, lại còn tình yêu đẹp đẽ, cười chết tôi.
Thẩm Khâm thấy cô ấy cười đến ngốc nghếch, không đành lòng nhìn thẳng, cô nghiêng đầu, “Cậu lại xem cái gì thiểu năng vậy? Trước mặt công chúng có thể chú ý hình tượng chút được không?”
Khâu Trữ đặt điện thoại lại mặt bàn, bắt đầu ăn cơm, “Nói mới nhớ, sao hôm nay cậu không ăn cơm với Lâm Tư? Cũng một tuần rồi cậu không ăn cơm với mình, mình còn tưởng cậu bỏ rơi mình, chọn cậu ta rồi chứ?”
Thẩm Khâm nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống, “Hôm nay cậu ta bận, ăn với bạn rồi.”
Khâu Trữ: “Hiểu rồi, mình chỉ là lốp dự phòng.”
Thẩm Khâm: “Nói xàm, mau câm miệng, cơm.”
Khâu Trữ câm miệng chưa đến ba giây lại mở ra, “Sao mình thấy cậu với cậu ấy ở cùng nhau càng ngày càng thân vậy? Không phải trước đấy cậu ghét cậu ấy lắm à?”
Khâu Trữ vẫn còn nhớ, rất lâu trước đâu, sở dĩ hai người trở thành đối thủ một mất một còn là bởi vì Thẩm Khâm ghét đơn phương Lâm Tự. Mà Lâm Tự, thật ra nhiều khi cũng rất lịch sự.
Bầu trời phủ kín những áng mây trắng mềm mại, thiếu nữ tựa bên bậu cửa sổ, cổ áo đồng phục xanh nhạt để lộ một khoảng màu trắng, mái tóc ngắn buộc nửa đầu không che hết gương mặt nghiêng thanh tú, càng tôn lên đường quai hàm thanh thoát, đẹp đến nổi bật.
Chỉ là, hai đầu lông mày cô tràn đầy sự bực bội, “Mình ghét kiểu con trai đó nhất.”
Thiếu nữ cúi mặt xuống, trông tâm trạng có vẻ không tốt, “Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, từ nét mặt đến nội tâm chẳng có gì là thật.”
…
“Vì… bất ngờ nhận ra… hình như là người dịu dàng thật.” Không phải giả vờ, Thẩm Khâm thầm nghĩ.
Hôm trước, lúc trời mưa, bọn họ vẫn đi cùng nhau, nhưng cô không mang ô nên chỉ có thể đi chung một cái với Lâm Tự. Lâm Tự đi rất chậm, chưa từng giẫm văng bọt nước lên chân cô. Cô đi được nửa đường mới nhận ra.
Đó cũng là lần đầu tiên Lâm Tự đưa cô đến mãi đến nhà mới đi, lúc chiếc ô khép lại, những khớp xương thon dài trên bàn tay khẽ siết lấy cán ô, nửa bờ vai của chàng trai đã ướt đẫm, bất ngờ xông thẳng vào tầm mắt cô.
Sau đó Lâm Tự cười khẽ, nói rằng bạn Thẩm, về nhà mau uống nước nóng đi, cẩn thận bị cảm.
Hôm ấy, con đường vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng mưa rơi tí tách ra thì chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Trời quang, sương mù mờ ảo, không quá rõ ràng.
Nhưng chẳng mấy mà mưa tạnh, ngớt dần.
“Vốn dĩ đã không phải như cậu nghĩ rồi. Hồi trước mình từng thấy cảnh con gái tỏ tình với cậu ấy, trông cậu ấy dịu dàng hiền hoà mà nói chuyện cứ phải gọi là dứt khoát, nói thẳng câu “Mình không thích cậu, xin lỗi nhé!”, không để lại hy vọng gì cho con gái người ta, giải quyết dứt khoát, từ chối thẳng thắn như thế chắc chắn không phải là trai đểu.”
Thẩm Khâm dừng lại, trùng hợp vậy, cô cũng từng thấy cậu từ chối một cô gái. Cũng vì chuyện đó mà cô mới bắt đầu ghét Lâm Tự.
———
Tối nay cũng đi về cùng Lâm Tự, Thẩm Khâm thầm nghĩ, không biết từ khi nào mà thời gian ở cùng cậu càng ngày càng nhiều.
Hôm nay Lâm Tự đi xe, cậu vừa dắt xe vừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Khâm, “Bạn Thẩm?”
Thẩm Khâm lấy lại tinh thần, “Hả?”
“Cảm giác hôm nay cậu… Nói sao nhỉ, có phần bồn chồn.” Lâm Tự nói, giọng điệu chậm rãi, đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu lại liếc sang, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, “Có tâm sự gì à?”
Thẩm Khâm hơi do dự, “Ừm… có.”
Lâm Tự ngừng lại.
Thẩm Khâm vốn đã đi sau cậu hai bước, cô chậm chạp nhích thêm rồi cũng không động đậy nữa.
Hai người đứng im, Thẩm Khâm cúi đầu nhìn mũi chân, nhìn cục đá và bông hoa trên con đường, Lâm Tự hơi cúi đầu, đang nhìn cô.
Lâm Tự nhíu mày, nghĩ đến điều gì đó, “Là… mấy cái trên diễn đàn của trường sao? Đọc được nên tâm trạng không vui?”
Lần này đến lượt Thẩm Khâm nghi ngờ: “Diễn đàn? Diễn đàn làm sao?”
Lâm Tự dừng lại, “Cũng không có gì.”
Thẩm Khâm chỉ nhìn đôi mắt của cậu rồi lại tiếp tục cúi đầu, cô sắp bồn chồn chết rồi, rất tò mò nhưng lại không dám mở miệng, cũng sợ nhận được đáp án không mong muốn.