20px

Edit: Rine

————

Chương 6

Mẹ của Thẩm Khâm khó sinh mà chết.

Chưa đầy một năm, bố Thẩm Khâm đã đón mẹ kế vào cửa. Lúc vào thì đã mang thai một đứa bé.

Mà Thẩm Khâm lúc đó mơ hồ nhìn người phụ nữ xa lạ đã lộ bụng, không rõ cảm giác là thế nào.

Lúc đó mẹ kế cười nói với Thẩm Khâm, “Là Khâm Khâm đây sao? Trông xinh quá.”

Thẩm Khâm mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, dẫn đến cô không thể nào so sánh được cách đối xử của mẹ ruột với mẹ kế. Vậy nên mẹ kế để cô mặc lại quần áo của em trai suốt 6, 7 năm; mua cả phòng đồ chơi cho em trai lại không mua cho cô nổi một con búp bê. Thẩm Khâm cũng chưa từng phát hiện ra điều gì.

Có đôi khi uất ức, nhưng lần nào mẹ kế cũng dùng ánh mắt dịu dàng và lời nói để nói với cô, “Con là chị, nên nhường em trai.”

Từ nhỏ Thẩm Khâm đã không có ai yêu thương, lại thêm lúc đó chỉ có mẹ kế ăn nói ngon ngọt với cô. Vậy nên dù cô luôn buồn lòng vì những chuyện này, song cũng không vì thế mà khóc lóc, mà lại nói với bản thân phải ngoan ngoan, nghe lời.

Bố thì lúc nào cũng bận đến không thấy được bóng người, cách thức liên lạc thường dùng nhất với ông là mẹ kế gọi điện thoại cho ông, Thẩm Khâm chỉ nghe bố lạnh nhạt nói một câu, “Em quyết định là được.”

Đến tuổi Thẩm Lân đi học tiểu học, Thẩm Khâm đã lớn hơn một chút. Nhưng cô vẫn bị xếp vào cùng lớp 1 với Thẩm Lân.

Chẳng biết tại sao, có một ngày Thẩm Lân tranh cãi với mẹ, nói là nó muốn có anh trai, bạn khác cũng có anh, nó không muốn chị gái.

Mẹ kế không thể làm gì, nói với Thẩm Khâm rằng Khâm Khâm, con cứ mặc quần áo con trai vào đã, giả làm anh dỗ dành em trai con. Nó ầm ĩ quá, mẹ không có cách.

Lúc đó Thẩm Khâm không hiểu mấy thứ này, chỉ ngoan ngoãn mặc đồ nam vào, quả nhiên là Thẩm Lân cười vui vẻ.

Mẹ kế bước đến, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Thẩm Khâm, dịu dàng nói, Thẩm Khâm ngoan, tháng sau con và em trai vào tiểu học rồi, con giả làm con trai thì trong trường không có ai dám bắt nạt Khâm Khâm hết, Khâm Khâm cũng bảo vệ được em trai, cho nên sau này Khâm Khâm làm con trai ở ngoài, được không?

Cứ như vậy, Thẩm Khâm ở độ tuổi không hiểu cái gì, từ con gái biến thành con trai.

Sau khi lên tiểu học, mẹ kế càng yêu chiều vô độ em trai Thẩm Lân, nó đăng ký đủ loại lớp năng khiếu: cưỡi ngựa, piano, trượt tuyết, đủ các loại trang bị và thiết bị được chuyển về nhà, phải dọn riêng một căn phòng để cất giữ.

Mà Thẩm Khâm chỉ muốn đăng ký lớp học thêm Tiếng Anh, mẹ kế lại làm khó nói gần đây trong nhà thu chi khó khăn, bảo năm sau sẽ đăng ký cho cô.

Thẩm Khâm luôn cho rằng kinh tế nhà mình khó khăn, cô thông cảm cho hoàn cảnh gia đình, rất ít khi xin mua quần áo mới, đồ dùng học tập và giày dùng rất cũ sờn vẫn còn dùng, bạn cùng lớp luôn cho rằng nhà cô khó khăn. Mãi cho đến một ngày, có một cậu bé đi về nhà với Thẩm Khâm, thấy khu nhà Thẩm Khâm ở thì vô cùng kinh ngạc, hỏi, “Thẩm Khâm, nhà cậu ở đây sao?”

Thẩm Khâm mơ hồ trả lời, “Phải, mình vẫn luôn ở đây.”

Cậu bé ấy nói, “Vậy sao bình thường mấy thứ cậu dùng, cậu mặc cũ thế? Mình nhớ người ở khu biệt thự này giàu lắm.”

Từ ngày đó trở đi, Thẩm Khâm đã bắt đầu hiểu ra thứ gì đó.

Hoá ra trong nhà không nghèo, chỉ là không muốn tiêu tiền cho cô.

Sau khi cô biết thì còn suy sụp một thời gian, nhưng cô vẫn mang lòng chờ đợi, mong có được sự tán đồng của mẹ kế, mong có được sự khích lệ của bố, mong có được sự cưng chiều, mong có một ngày cũng giống như em trai, được mẹ kế dịu dàng ôm vào lòng, nói rằng Khâm Khâm của mẹ giỏi quá.

Vì trước giờ cô chưa từng có được sự quan tâm của “mẹ”, cô không thể không tò mò, không khao khát.

Cô chỉ có thể nỗ lực, nỗ lực làm bà ta thích – người duy nhất trong cuộc đời từng đứng ở vị trí ấy: mẹ kế.

Mãi đến sau này, bà ngoại xuất hiện.

Hôm đó, mẹ kế và em trai không ở nhà mà đi phòng ca múa nhạc xem diễn kịch. Bà ngoại vào trong nhà, gặp được Thẩm Khâm một thân một mình.

Ngày ấy, Thẩm Khâm biết được rất nhiều.

Ví dụ như bố phản bội, ví dụ như thân phận của mẹ kế.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ.

Vì sao cô không bao giờ được nhận quà sinh nhật mà sinh nhật hằng năm nào của em tải cũng có thể ăn bánh ngọt ba tầng.

Vì sao em trai bắt nạt cô, đổ thuốc màu vào trong balo của cô, lần nào mẹ kế cũng bảo cô không so đo với em trai, cũng không phạt nó.

Vì sao dù cô thi đứng nhất bao nhiêu lần, mẹ kế cũng không đến họp phụ huynh cho cô, mà cho dù em trai tiến bộ một chút cũng có phần thưởng.

vì sao trước giờ cô không có được cái ôm của mẹ kế mà em trai đã lớn vẫn được mẹ ôm vào lòng, đọc sách đi ngủ.

Hoá ra, mọi thứ đều là bởi, mẹ của cô, không phải mẹ của cô.

Cô cũng từng rất cố gắng, rất cố gắng, chỉ muốn biết cảm giác được yêu là gì. Đáng tiếc, thứ như vậy lại quá khắt khe và xa xỉ đối với cô.

Bước đầu tiên trong cuộc đời của cô không phải được yêu, mà là bi ai.

Ngày hôm sau, cô ngơ ngác đi học, buổi chiều lúc tan học lại được nói là có người đến đón cô.

Đây là lần đầu tiên,

Mẹ kế và bố ngồi cùng một chiếc xe đến cổng trưởng, bố bình thản nói với cô thông tin bà ngoại vừa mới được bệnh viện đưa đi, nửa tiếng trước đã qua đời.

Thẩm Khâm nhỏ tuổi mặc đồng phục đứng ngoài cửa xe, rõ ràng đang là tháng năm gió xuân thổi mạnh mà lại cảm thấy toàn thân rét run.

Bố nói, bà ngoại để lại cho cô một căn nhà, ở bên khu phố cũ.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Cô ngẩng đầu lên nhìn, bố mặc tây trang thẳng thớm ngồi ở giữa, bên trong là mẹ kế ăn mặc xinh đẹp, trên làn váy của bà ta thậm chí còn thêu một đoá mẫu đơn màu đỏ bắt mắt.

Mẹ kế giơ tay lên nhẹ giọng thở dài, chiếc nhẫn kim cương trên tay toả ra ánh sáng sắc bén, “Khâm Khâm, đừng quá buồn, bà ngoại đã đi rồi, con phải nén bi thương.”

Thẩm Khâm nhìn hai người trong xe, bỗng cảm thấy, rõ ràng chỉ là khoảng cách có vài thước nhưng cô lại cảm thấy xa không thể với tới, còn xa hơn cả lúc mẹ cười với cô trong mơ.

Buồn cười bao nhiêu, người ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống lại không bằng một người chưa từng được nhìn thấy nụ cười hiền hậu.

Bà ngoại mất là cọng rơm cuối cùng đè chết Thẩm Khâm.

Từ đó về sau, cô không có cách nào ở lại trong ngôi biệt thự hoa lệ khiến người ta khó hít thở đó nữa. Cô mất ngủ mỗi ngày mỗi đêm, nhớ đến khuôn mặt của bà ngoại, đôi mắt khô khốc mở to mãi đến khi trời sáng.

Cô ý thức được cô cần phải đi, đây không phải nhà cô, cô nên về căn nhà mà bà ngoại để lại cho cô, dù cũ nát nhưng biết đâu lại là chỗ khiến cô có thể yên tâm ngủ ngon.

Là nơi mà cô có thể chậm rãi chữa vết thương, chậm rãi học cách đón nhận sinh mạng không hoàn chính của mình, đồng thời một thân một mình bước tiếp.

Thế là cô nói với bố, cô muốn ở một mình trong căn nhà mà bà để lại, tập trung cho kỳ thi vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Lúc đó bố đang xử lý tài liệu, nghe vậy thì chỉ nói là ông ta biết rồi.

Ngày cô rời khỏi căn biệt thự là một ngày nắng rực rỡ. Mẹ kế đang ở trong vườn hoa trong biệt thự, chơi đùa với em trai cô, mà trước mặt cô là khoảng trời thoáng đãng, không có mây, tựa như mang ý nghĩa từ đây cô đã được tự do.

Theo thời gian trôi qua, sau khi lên cấp ba, cô mới dần nhận ra, cô không căm hận bất kỳ ai, cô chỉ cảm thấy mọi thứ còn ghê tởm hơn cả tưởng tượng của cô.

———

“Có đôi khi mình cũng nghĩ, mình thật thất bại, bước vào thế giới này, kết quả là không ai cần mình.” Thẩm Khâm thấp giọng nói, đứng bên cạnh bồn hoa.

Cô lẻ loi bôn ba một mình 18 năm, từ một cô bé khát vọng được yêu, lại còn khóc lóc trở thành một chàng trai bây giờ có thể nhẫn tâm, có thể chê cười thẳng thắn.

Cô giành lấy cuộc sống mới là đã vô cùng biết ơn, chí ít thì cô cũng không tuyệt vọng với thế giới này, cô vẫn còn có thể nghe thấy bản giao hưởng của gió, hoa nở, bước đi nhàn nhã trong ánh nắng cũng không thấy mình bị bỏng.

Cô vẫn có thể học cách yêu người khác, dáng vẻ khi yêu.

Mặc dù có khi vẫn sầu não.

“Mình cần cậu.” Lâm Tự trầm mặc nghe rất lâu rồi chợt nói, “Mình cần cậu.”

Thẩm Khâm ngẩng đầu, đúng lúc Lâm Tự kéo tay cô, đôi mắt ngày thường luôn ngụy trang bằng vẻ dịu dàng chứa đầy những vệt sáng nhàn nhạt đang lay động. 

Cậu nhìn vào đôi mắt Thẩm Khâm, bên trong là màu đen lưu ly, cậu chậm rãi nói, “Mình cần bạn Thẩm mua trà sữa giúp mình, dạy mình làm đề, giúp mình về nhà, ăn cơm với mình, mình cực kỳ cần bạn Thẩm.”

Cậu hạ thấp giọng, rất khẽ rất khẽ, “Mình không rời khỏi cậu đâu.”

Thẩm Khâm nhìn cậu, đôi mắt bỗng ươn ướt, cô chớp mắt, cố gắng xoá bỏ hơi nước, sau đó cười nói với Lâm Tự, “Ừm, mình tin cậu.”

Mình tin vào những gì mình cảm nhận được, tin vào sự ấm áp và dịu dàng mà mình nhận được, tất cả đều đến từ cùng một người.

Người ấy bước từng bước về phía mình, dễ dàng trao cho mình báu vật – thứ mang tên “được yêu thương”, là thứ mà trước giờ mình chưa từng có được.

Mình tin trên thế giới này, nếu còn có một người yêu mình thì chắc chắn người đó tên là Lâm Tự.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp