Edit: Rine
————
Chương 4
Thẩm Khâm nhìn người trước mặt, kìm nén đến nỗi mặt đỏ rần mới bật ra được một câu, “Cậu… cậu lúc nãy có ý gì?”
Lâm Tự cụp mắt nhìn cô, trên khuôn mặt là nụ cười, “Bạn Thẩm cảm thấy có ý gì?”
Thẩm Khâm đỏ mặt, nói đáng yêu, “Làm sao mình biết được là cậu có ý gì? Cậu mau nói đi! Sao lại hôn tay mình?!”
Lâm Tự phì cười, “Cậu đáng yêu quá.”
Thẩm Khâm đỏ mặt đến nỗi lập tức muốn nổ tung, cô há miệng muốn mắng chửi, song Lâm Tự lại nhìn cô, nói khẽ, “Bạn Thẩm muốn nghe mình nói thật hay nói dối? Có phải chuẩn bị không?”
Thẩm Khâm hậm hực thả tay xuống, “Chuẩn bị cái gì… Đương nhiên là mình muốn nghe nói thật.”
Lâm Tự nói, “Nếu thế thì mình sẽ nói với bạn Thẩm vậy.”
“Nói dối là thấy dáng vẻ bạn Thẩm khổ não quá nên mình đến giả làm người yêu cậu, đuổi cậu ấy đi là được.”
“Còn lời nói nói thật là, mình thích bạn Thẩm, cho nên muốn hôn cậu.”
Lúc này đương giữa hạ. Chẳng biết là ngày nào, chỉ biết ánh ban ngày ấm áp và dịu dàng đang chầm chậm phủ xuống mặt đất. Một chú chim vô danh sải cánh lướt ngang khung cửa sổ, đôi cánh vỗ khẽ tạo nên một cơn gió thoảng ngắn ngủi, hất tung những lọn tóc của chàng trai, muôn vàn mảnh sáng li ti đọng trong đáy mắt Lâm Tự, cậu đã cố nén cả thứ ánh sáng rực rỡ ấy lại, nhưng vẫn không thể kìm được câu nói mình thích cậu.
Lâm Tự nhìn cô, nói chậm rãi, “Sao, bây giờ bạn Thẩm nghĩ thế nào?”
Lâm Tự thầm nghĩ, thực ra trông cô rất xinh.
Thiếu nữ để mái tóc lửng ngang vai, ngày nào cũng buộc nửa đầu bằng một sợi dây chun. Mỗi khi lười biếng chống cằm ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đường cong mềm mại của bờ vai nối liền với xương quai xanh và chiếc cổ. Ngũ quan như được dát lên hào quang dưới ánh nắng, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Giờ phút này cũng vậy, tóc của Thẩm Khâm bị gió thổi hơi rối, nét mặt hơi phức tạp, nhưng tai đã đỏ lừ. Cô ấp úng nói: “Cũng… cũng không nghĩ gì hết.”
“… Thì là, có thể, mình cũng có chút thích cậu.”
Không khí bốn phía chậm rãi lắng đọng.
Thẩm Khâm nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy đối phương trầm mặc, bản thân không nhịn được bắt đầu bla bla, “Nhưng bây giờ mình vẫn là thân phận con trai, mình mình mình mình cũng không biết bây giờ chúng ta ở bên nhau có ảnh hưởng gì đến cậu không, nếu cậu ngại thì chúng ta…”
Bóng tối đổ xuống, ánh sáng bị chặn lại. Suy nghĩ đầu tiên là đây là lần đầu tiên Thẩm Khâm thấy Lâm Tự sát lại gần.
Sau đó, trên gương mặt có một cảm giác âm ấm.
Bị hôn.
Suy nghĩ thứ hai trong đầu Thẩm Khâm sau khi ánh mắt cô lấy lại tiêu điểm và nhìn rõ gương mặt của Lâm Tự.
Lâm Tự cười, trông còn đẹp hơn cả ánh nắng rọi vào ngọn núi.
Đây là suy nghĩ thứ ba của Thẩm Khâm.
Lâm Tự cười nói, “Mình không để bụng,chỉ cần là bạn Thẩm thôi.”
Thẩm Khâm đỏ mặt, bất giác che lại, “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu lại hôn mình…!”
Lâm Tự gật đầu, trả lời vô cùng nghiêm túc, “Ừm, mình lại hôn cậu.”
Thẩm Khâm cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói khẽ: “Vẫn còn… còn gọi bạn Thẩm à?”
Lâm Tự hơi sửng sốt, lại càng cười tươi hơn: “Thẩm Khâm.”
“… Ừm.”
———
Sau khi về lớp học.
Lâm Tự: “Thẩm Khâm.”
Thẩm Khâm: “Ừm.”
Lâm Tự: “Thẩm Khâm.”
Thẩm Khâm: “. . . Ừm.”
Lâm Tự: “Thẩm Khâm.”
Thẩm Khâm: “… Ừm, làm gì?
Lâm Tự khẽ cười, trông có vẻ ngượng ngùng, “Không có gì, chỉ là cậu bảo mình gọi tên cậu nên mình muốn luyện tập một chút.”
Thẩm Khâm nhìn cậu rất lâu, mặt dần dần đỏ lên, “… Thế cậu tập đi.”
Hai nữ sinh phía trước, “…” Đm! Đm! Đm! Tôi ship điên cuồng, chỉ thiếu một nụ hôn!!!
Mà giờ phút này, Khâu Trữ nhìn chủ đề hot trên diễn đàn, thầm nghĩ: Má nó, rõ ràng tôi mới là quân sư, còn là quân sư số một, vì sao ngày nào tôi cũng phải lên diễn đàn mới biết tiến độ yêu đương của bé thanh mai nhà mình chứ????
———
“A, các cậu lại đến uống trà sữa!”
Là bạn của Lâm Tự. Lâm Tự cười, chào hỏi với đối phương, cầm trà sữa rời đi với Thẩm Khâm, đi được nửa đường, Lâm Tự đưa trà sữa cho Thẩm Khâm, “Này.”
Thẩm Khâm nhận trà sữa, chọc mở, vừa uống vừa nhìn cậu, “Mình có thể hỏi cậu là cậu thích mình từ lúc nào không?”
Lâm Tự nghĩ nghĩ một lúc, “Khoảng lớp 10.”
Thẩm Khâm, “Học kỳ hai lớp 10?” Học kỳ hai là cậu đã quay lại.
Lâm Tự, “Không phải, là kỳ một.”
Thẩm Khâm cố gắng nghĩ nhưng vẫn cảm thấy trong trí nhớ của cô lúc đó không có người tên Lâm Tự.
Thẩm Khâm hoài nghi, “Mình từng làm chuyện gì sao?” Hình như cô cũng đâu có làm chuyện gì long trời lở đất đâu, ví dụ như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hay là dũng cảm đứng ra cứu lấy chàng trai sa ngã.
Lâm Tự cười, đôi mắt dịu dàng, “Không có, là mình vô cớ thích cậu trước.”
Chẳng có lý do gì cả. Khoảng thời gian ấy, tâm trạng của cậu không tốt thật, cho nên hay đi khắp nơi cho khuây khoả, nhưng lại không đến nơi đông người cho nên hay lên sân thượng tầng hai của tòa nhà phía Nam, ngắm dòng người bên dưới.
Tính tình Thẩm Khâm lúc đó lại hay đi lung tung, cho nên Lâm Tự có thể thường xuyên nhìn thấy cô trong đám đông.
Cô trông rất xinh, thích búng ngón tay, kêu vang một tiếng, cũng cực kỳ thích đứng trong ánh nắng, lúc nào cũng cười.
Dần dần thì cảm thấy, con người này thật chói mắt.
Chẳng có lý do nào, cô chỉ đứng ở đó là cậu cảm thấy dường như có thể cố gắng thêm một chút. Bởi vì cậu nhìn thấy trên thế giới này vẫn có người chói chang như ánh sáng.
Khi nhìn thấy họ, bạn sẽ nghĩ rằng, nếu mình cố gắng tiến lại gần, liệu sẽ có một ngày mình cũng có thể trở thành ánh sáng không? Nếu mình thật sự nỗ lực, liệu mình cũng có thể trở thành một người rực rỡ như họ không?
Lâm Tự nghiêng mặt, nhìn cô gái bên cạnh. Cô đã tháo dây chun, mái tóc mềm mại đáp trên vai, “Thẩm Khâm.”
Thẩm Khâm uống trà sữa, “Hả?”
Lâm Tự nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói: “Thích cậu.”
Thẩm Khâm cắn ống hút, gương mặt lại dần nóng lên, “… Biết rồi, mình cũng thích cậu.”
———
Trong biểu cảm của Khâu Trữ mang theo sự nặng nề khó tả.
Thẩm Khâm nhìn cô ấy, “Cậu có phản ứng gì đây, cậu không nên vui vẻ à?”
Khâu Trữ trầm ngâm, “Đương nhiên là vui…”
Thẩm Khâm, “Hay là cậu ghen vì mình thoát ế?”
Khâu Trữ, “… Cậu bớt nói mấy câu xàm đi được không?” Mình ghen với cậu á? Cô ấy chỉ là thấy mấy ngày nay bản thân vô cùng rối rắm, giống hệt như cảm giác đặt cược sai cửa, đến lúc công bố kết quả mới thấy mình là kẻ ngốc.
Rõ ràng chính cô ấy còn cho rằng kiểu gì cũng toang, vậy mà bây giờ, người ngày nào cũng ship hai người trên diễn đàn lại chính là cô.
Khâu Trữ, “…” Vả mặt quá đau, vậy nên con người không nên nói chắc như đinh đóng cột[1].
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
[1] Nguyên văn là Lập flag (立flag): Là một từ lưu hành trên mạng TQ, ý chỉ việc nói một câu để mọi người phấn chấn, cuối cùng kết quả trái ngược với mong đợi.
Quán cơm buổi trưa rất đông người, song cũng rất náo nhiệt. Khâu Trữ mở diễn đàn thường ngày lên xem bài viết, vẫn là bài viết nói hai người bọn họ là đáng yêu 1 mạnh mẽ 0. Vì bài viết này đăng từ sớm, lại nổi tiếng, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành bài viết chính của CP Lâm Tự x Thẩm Khâm.
[Sao mị lại thấy bọn họ trên sân thượng?? Bọn họ lên sân thượng làm gì?? Bọn họ lên sân thượng làm gì??]
[Chuyện của đôi tình nhân bé nhỏ, cậu bớt can thiệp vào.]
[A tôi chịu đủ rồi! Tôi cũng muốn yêu đương aaaaaaaaaaa.]
[Tôi muốn nói là hướng đi về lúc tan học của tôi giống bọn họ. Hình như – bọn họ – ngày nào – cũng về cùng nhau.]
[Về cùng nhau đâu có nghĩa là ở cùng nhau, tôi nghi ngờ bà đang ám chỉ gì đó.]
[Vãi, các bà không nói thì tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó đâu nhé!]
[Nam nam cũng có tình hữu nghị trong sáng đấy nhé, trong đầu mấy cậu toàn là thứ bẩn thỉu gì vậy?]
[? Đây là bài CP, dội nước lạnh ra chỗ khác chơi.]
[? Con trai các cậu cũng thích nắm tay nhau đi đường, uống trà sữa tình nhân với bạn bè à?]
[Là bạn cùng lớp với hai người họ, tôi thấy cực kỳ thoả mãn, ngày nào cũng được xem trai đẹp tương tác với nhau.]
[Bạn tôi ngồi trước bọn họ nói là Lâm Tự rất thích làm nũng, Thẩm Khâm cũng cực kỳ cưng chiều, bọn họ ngọt ngào lắm đó huhuhu.]
[Sao tôi lại cảm thấy Lâm Tự là kiểu ngoài mặt đáng yêu, bên trong âm thầm thả thính nhỉ?]
[Ông đây ngồi cạnh bọn họ, trai thẳng, đúng là muốn điên mất, cái này không thể nào là tình hữu nghị được, còn lâu tôi mới nói với anh em của tôi như thế!!! Ngày nào cũng luyên thuyên không biết là nói gì, một người đỏ mặt, một người thả thính, thật đó, tôi chỉ muốn bình yên làm một con chó mà thôi!]
[? Chờ đã lầu trên, ông nói rõ ra xem cái gì gọi là thả thính?? Nói chuyện đừng nói nửa lời chứ!]
[Giết tôi để làm trò vui cho bọn họ đi.]
[Mọi người có thể đừng uốn qua uốn lại trên ghế ngồi như con giòi không?]
Khâu Trữ, “…” Haizz, đúng là mệt mỏi.
Thẩm Khâm, “Sao, cậu lại đọc cái gì?”
Khâu Trữ, “… Cậu rảnh thì nên lướt diễn đàn của trường đi.”
Thẩm Khâm, “Đừng nói nữa được không, nếu được mình càng muốn làm nổ tung cái thứ đó.”
Khâu Trữ, “…”
———
“Sắp đến ngày tháng thi cử rồi…” Thẩm Khâm nằm sấp trên bàn, cảm thấy mỏi mệt.
Lâm Tự đang chép gì đó, “Thành tích của bạn Thẩm Khâm tốt thế kia mà cũng lo lắng chuyện này sao? Mình còn tưởng chỉ có đứa thành tích kém như mình mới lo lắng chứ.”’
Thẩm Khâm liếc cậu, “Khen mình làm gì, rõ ràng là thành tích của cậu cũng tốt mà.” Có lúc còn hơn điểm cô mà.
Lâm Tự cười, “Thành tích của mình… cũng vậy thôi, chủ yếu là lúc đó cảm thấy thụt lùi như thế không được nữa, học thêm nên mới lên thôi. Mình không giống bạn Thẩm Khâm, lúc nào cũng có thành tích tốt.”
Thẩm Khâm vùi đầu vào tay, rất lâu sao mới nói: “… Cậu cố ý nói đến mấy chuyện này làm mình đau lòng.”
Lâm Tự xoa xoa đầu cô, “Không phải thật mà.”
Thẩm Khâm, “Phải.”
Lâm Tự cười, “Bạn Thẩm Khâm không nói lý.”
Thẩm Khâm nằm sấp lâu hơi mệt, là hậu quả của việc tối qua cô thức đêm học. Cô thử nhấc mí mắt, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
Thẩm Khâm dúi đầu vào cánh tay, tóc hơi dài rơi xuống, chạm vào hàng mi như có như không, “Lâm Tự, mình ngủ một lát…”
Lâm Tự ngừng bút, ngón tay trắng như tuyết khẽ vén ngọn tóc đâm vào mắt cô ra, “Tối qua không ngủ ngon sao?”
Giọng Thẩm Khâm đã bắt đầu mơ màng, “Ừm…”
Lâm Tự cụp hàng mi dài xuống, dưới mí mắt hiện lên vùng tối màu xám. Cậu không sờ tóc của Thẩm Khâm nữa, “Được, mình giúp cậu trông giáo viên.”
———
“Mình ngủ lâu lắm đó!” Thẩm Khâm xoa xoa tóc của mình, khuôn mặt đầy giận dữ, “Lâm Tự, sao cậu không gọi mình chứ?!!”
“Mình ngủ sắp hết một tiết!! Một tiết!! Sao mình có thể ngủ lâu vậy chứ?!!”
Lâm Tự dắt xe chậm rãi bước đến, nhìn thấy ven đường vừa hay có một chiếc máy bán hàng tự động, quay đầu lại hỏi Thẩm Khâm, “Muốn uống trà xanh không?”
Thẩm Khâm, “… Muốn.”
Lâm Tự cười, lọn tóc nhuộm chút màu của cảnh vật xung quanh, “Được.”
Mua hai chai trà xanh, Lâm Tự cầm lấy mở nắp chai rồi đưa cho Thẩm Khâm, giọng nói khe khẽ, “Nào, đừng giận nữa.”
Thẩm Khâm nhận lấy, “… Ừm, mình không giận.”
Lâm Tự mỉm cười, “Ngày mai phải thi rồi, tối nay không được thức khuya nữa, biết chưa?”
Thẩm Khâm trầm giọng, “Biết rồi.”
Lần nào cũng ráng chiều như thế, nhưng dường như lại không giống nhau. Lâm Tự vặn chai trà xanh, ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng màu xanh lá đạm trong chai quay một vòng, đường cong chiếc cổ được tắm trong hoàng hôn của cậu rất đẹp,
Thẩm Khâm nhìn người cách chiếc xe đạp, nói: “Lâm Tự, mình muốn uống chai của cậu.”
Lâm Tự hơi bất ngờ, “Nhưng mình đã uống rồi.”
Thẩm Khâm, “Mình không để bụng.”
Lâm Tự nhìn cô, cười một tiếng, “Được, vậy cho…”
Lâm Tự đang định đưa cho cô thì cảm thấy cổ áo bị siết chặt, cậu bị ép khom lưng xuống, sau đó, thiếu nữ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng cậu.
Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dịu dàng ôm trọn lấy hai người, có ánh sáng len qua khe hở nhỏ giữa họ, khiến phần sơn ở đuôi chiếc xe đạp sáng bừng như trong suốt.
Thẩm Khâm buông tay ra, cố ra vẻ bình tĩnh, nói: “Như vậy là được rồi.”
Lâm Tự cúi đầu, hàng mi rung lên một cái, tóc mái dài có phần ngăn cản tầm nhìn của cậu, Thẩm Khâm đang định đến gần nhìn kỹ nét mặt của cậu thì bị cậu ôm lấy.
Cơ thể của thiếu niên có nhiệt độ nóng hổi, có cảm giác mạnh mẽ, lúc Thẩm Khâm được ôm lấy đã nghĩ như thế.
Sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói nhẹ của Lâm Tự, “Còn được hôn cậu nữa không?”
Chẳng biết tại sao mà Thẩm Khâm lại đỏ mặt, “… Hôm nay đã hết lượt dùng rồi, để ngày mai đi.”
Mãi lâu sau, Lâm Tự bật cười, “Được.”