20px

Edit: Rine

————

Chương 8

Ngày đổi về thân phận đến nhanh hơn dự đoán của Thẩm Khâm.

Cho dù bên mẹ kế có không muốn thế nào thì trước kỳ thi đại học, giới tính bị xử lý hồ đồ suốt bao lâu nay cuối cùng vẫn phải được sửa lại cho đúng.

Thẩm Khâm đi cùng trợ lý và luật sư của bố làm xong hết mọi thủ tục.

Khi một lần nữa bước ra dưới vòm trời, nhìn tờ giấy mỏng tựa cánh ve trong tay cùng với dòng chữ ghi giới tính mới tinh vừa được chỉnh sửa trên đó, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Thế nhưng, việc chỉnh sửa trên mặt giấy tờ chỉ là bước mấu chốt chứ không phải là bước gian nan nhất.

Điều nan giải nhất chính là một Thẩm Khâm đã giả trai suốt mười một năm qua phải làm sao để thay đổi dáng vẻ vốn có trong tâm trí của thầy cô và bạn bè, dùng một hình ảnh hoàn toàn mới quay lại trường học.

Làm xong thủ tục, người đầu tiên Thẩm Khâm liên lạc chính là Khâu Trữ.

Khâu Trữ nghe xong lo lắng của cô liền an ủi: “Cậu sợ cái gì chứ, cùng lắm thì là mấy lời bàn tán thôi, cứ ngó lơ đi là được!”

“Đứa nào mà dám đem cậu ra làm trò buôn chuyện sau lưng, mình nghe thấy lần nào là mắng lần đấy!”

Thẩm Khâm bị cô ấy chọc bật cười: “Trữ Trữ, cậu tốt với tớ quá!”

Khâu Trữ nổi đóa: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi mình là chú!”[1]

[1] Trữ Trữ trong tiếng Trung đồng âm với “thúc thúc” (chú) 

Hai cô gái đùa giỡn một hồi, Thẩm Khâm mới hỏi Khâu Trữ đang đợi mình ở đâu, Khâu Trữ gửi định vị, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn bồi thêm một câu.

“Lâm Tự cũng đến rồi, tụi mình đang đợi cậu ở chỗ cây long não lớn dưới chân dốc.”

Khâu Trữ cúp điện thoại, quay sang nhìn Lâm Tự đang đứng bên cạnh mình, đắc ý cười đắc ý: “Xem ra trong lòng Thẩm Khâm, vị trí của mình vẫn cao hơn. Chuyện lớn thế này mà cậu ấy vẫn chọn liên lạc với mình trước tiên chứ không phải tên bạn trai là cậu.”

Lâm Tự bị cô nàng khích tướng nhưng vẫn cười ấm áp với cô ấy: “Cậu là người bạn quan trọng của Khâm Khâm, cậu ấy liên lạc với cậu trước là điều hiển nhiên mà.”

Thế mà vẫn ngồi im được.

Khâu Trữ tặc lưỡi, đúng là người chẳng nhìn thấu suy nghĩ được.

Cô ấy bỗng nhiên sực nhận ra, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Lâm Tự, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc: “Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ??”

Lâm Tự: “Cậu ấy liên lạc với cậu trước là điều hiển…”

Khâu Trữ: “Không phải câu này! Câu trước đó, câu trước đó cơ!”

Lâm Tự lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn nhắc lại theo: “Cậu là người bạn quan trọng của Khâm Khâm…”

Khâu Trữ: “… Cậu thế mà lại gọi cậu ấy là Khâm Khâm?”

Trời đánh ơi, cái đứa làm bạn với Thẩm Khâm từ cái thời cởi truồng tắm mưa như cô còn chưa từng gọi cậu ấy như thế bao giờ!

Lâm Tự: “Có vấn đề gì sao?”

Khâu Trữ: “… Được rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Ơ không phải, khoan đã, vẫn có vấn đề đấy nhé!”

Lâm Tự: “?”

Khâu Trữ do dự một lúc: “… Thẩm Khâm thực ra không thích người khác gọi bằng tên láy.”

Lâm Tự khựng lại một chút, “Có nguyên do gì sao?”

Khâu Trữ: “Ừm, vì bà dì ghẻ của cậu ấy. Từ nhỏ mụ dì ghẻ toàn giả vờ thân thiết trước mặt người ngoài mà gọi cậu ấy như thế, mở mồm ra là “Khâm Khâm”.”

Nói xong câu này, Khâu Trữ liền cúi đầu cân nhắc từ ngữ tiếp theo, thế nên cô ấy đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc ánh mắt Lâm Tự bỗng chốc tối sầm lại sau khi nghe xong câu chuyện.

Khâu Trữ: “Mình đoán chắc cậu cũng biết chút ít rồi đúng không?”

Lâm Tự không ngắt lời cô, chỉ trầm giọng đáp: “Ừm, cậu ấy có kể một chút.”

Khâu Trữ khoanh tay thở dài, chậm rãi mở lời: “Mẹ cậu ấy mất từ rất sớm vì khó sinh. Mẹ mình và mẹ cậu ấy là bạn cùng phòng thời đại học, tình nghĩa đồng môn nên mình quen biết cậu ấy từ rất sớm.”

“Sau đó vì bố cậu ấy tái hôn, mụ dì ghẻ cứ nói xấu nhà tớ với Thẩm Khâm, khi đó Thẩm Khâm lại nghe lời mụ ta răm rắp nên mối quan hệ giữa hai nhà tụi mình mới dần dần xa cách.”

“Lúc đó bọn mình cũng còn quá nhỏ, không liên hệ khoảng hai ba năm liền, mãi cho đến mình và cậu ấy học cùng một trường cấp ba, bà ngoại của Thẩm Khâm mới tìm đến tận nơi nói sự thật cho cậu ấy.”

Khâu Trữ liếc nhìn Lâm Tự: “Nhưng mà cậu cứ yên tâm, cậu có gọi thì cậu ấy cũng chẳng vì một cái tên mà giận cậu đâu. Thực ra nhiều khi tính cậu ấy cũng rộng rãi lắm.”

Lâm Tự mím môi, nụ cười trên mặt đã nhạt đi: “Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu ấy không đau lòng.”

Khâu Trữ ngẩn ra, sau đó nghe thấy Lâm Tự nói tiếp: “Thực ra cậu ấy rất nhạy cảm, cũng rất tinh tế. Với tính cách như vậy, nếu không phải hay thất vọng thì cũng sẽ chẳng có tính tình vô tư đâu. Tuy bảo là rộng rãi, nhưng thật ra là vì không thể hẹp hòi được, nếu không người ấm ức khó chịu chính là bản thân mình, vậy nên mới đành phải tự khuyên nhủ bản thân trở nên rộng lượng thôi.”

“Một vài nét tính cách tốt, mình luôn cảm thấy chẳng phải biểu tượng của phúc lộc gì, mà trái lại còn khiến người ta liên tưởng đến những kiếp nạn, đau lòng vô cùng.”

Khâu Trữ nhìn cậu, ánh mắt dần dần chuyển sang vẻ tôn kính: “… Chẳng trách.”

Lâm Tự còn chưa kịp phản ứng thì Khâu Trữ đã bước lên phía trước, giọng điệu hào hùng vỗ vỗ vai cậu: “Chẳng trách người mạnh mẽ như Thẩm Khâm lại bị cậu thu phục!”

Bàn tay vỗ xuống như gió táp mưa sa, làm xương bả vai mỏng gầy của thiếu niên phát ra những tiếng kêu răng rắc.

Lâm Tự: “…”

Cậu có chút bất lực, biết cô nàng cũng chỉ vì nhất thời phấn khích, bấy giờ cô ấy đã lùi ra xa, cậu mỉm cười: “Thế thì mình cứ coi như cậu đang khen mình vậy.”

Khi Thẩm Khâm chạy tới nơi, vì cô đang đứng trên đỉnh dốc, còn Khâu Trữ và Lâm Tự thì đứng dưới chân dốc bên cạnh cái cây, nên từ khoảng cách rất xa cô đã nhìn thấy người.

Thẩm Khâm vừa định cất tiếng gọi họ thì Khâu Trữ bỗng nhiên hùng hổ bước đến trước mặt Lâm Tự, vung vẩy bàn tay sắt thép của mình giáng thẳng vào người Lâm Tự trông có vẻ yếu ớt như nhành liễu (?).

Thẩm Khâm: “!!!!”

Thẩm Khâm ngơ ra, chuyện này là thế nào, sao tự dưng lại động chân động tay?!

Thế nhưng tồi tệ hơn là Lâm Tự hoàn toàn không hề đánh trả, để mặc Khâu Trữ đấm đá túi bụi vào mình.

Thẩm Khâm cuống cuồng, cô chẳng màng đi thong thả nữa, lao vút từ trên dốc chạy thẳng xuống dưới, miệng còn gào to:

“Có chuyện gì thì từ từ nói! Hai người đừng đánh nhau nữa.”

Tiếng gào của Thẩm Khâm vang vọng từ đằng xa, Khâu Trữ và Lâm Tự cũng sửng sốt, cùng quay đầu nhìn lại phía sau.

Cùng với tốc độ sải bước ngày một nhanh hơn dưới chân, Thẩm Khâm cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô không phanh lại được nữa rồi!!!!

A a a a a a a!!!!!!!!!

Tần suất hoán đổi bước chân đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, khoảnh khắc bắp chân Thẩm Khâm nhũn ra, sắp sửa ngã nhào từ trên dốc xuống, cô theo bản năng nhắm hai mắt.

Một cơn gió mạnh ập đến, tiếng lá cây va đập vào nhau xào xạc vang dội, cô đâm sầm vào lồng ngực một người, được hai tay của người đó ôm chặt, đón lấy một cách vững vàng.

Mùi hương xà phòng khô ráo thoang thoảng tràn ngập, lấp đầy khoang mũi.

Cái đầu bù xù của Thẩm Khâm đập thẳng vào lồng ngực Lâm Tự, theo phản xạ có điều kiện, cô liền ôm chặt lấy vòng eo của người tới, gò má cũng đâm sầm vào, vùi sâu vào trong vòng tay của Lâm Tự.

Ủa?

Gò má Thẩm Khâm vừa vặn áp sát vào lồng ngực Lâm Tự, các dây thần kinh não bộ thô kệch, chậm chạp của cô khẽ rục rịch.

Bàn tay vốn đang ôm eo Lâm Tự của cô bỗng nhiên men theo vùng bụng mà s* s**ng lên.

Cảm giác từ lòng bàn tay nói cho Thẩm Khâm biết hình như cô vừa sờ phải một thứ gì đó rất ghê gớm. Cô v**t v* lên xuống, vừa định sờ cho thật rõ thì đã bị Lâm Tự tóm lấy bàn tay đang làm loạn.

Lâm Tự nắm lấy cổ tay cô, gương mặt ngập tràn sự căng thẳng. Cậu vốn định quở trách mấy câu về sự hấp tấp của cô, nhưng bây giờ lại chẳng biết nên giận hay nên cười.

Cậu có chút buồn cười cúi đầu nhìn Thẩm Khâm, giọng điệu trêu chọc: “Vừa rồi cậu đang sờ cái gì đấy?”

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Đôi mắt Thẩm Khâm chậm rãi đảo sang hướng khác, giống như tên trộm hoa bị người ta bắt tại trận, cô nói năng lắp bắp: “Không, không có sờ mà. Mình có sờ cái gì đâu!”

Lâm Tự khẽ nheo mắt lại, định nói thêm điều gì đó thì Khâu Trữ đã sát khí đùng đùng lao tới, gương mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn cô, ầm ĩ lên:

“Bà cô của tôi ơi!!!! Đó là cái con dốc lớn tận 60 độ đấy ạ! Đội điền kinh trường mình toàn tập luyện ở đây! Thế mà cậu cũng dám lao thẳng từ trên đó xuống, cậu thực sự chán sống rồi hả?!”

Thẩm Khâm bị hét cho nhức cả màng nhĩ, cô rụt người sang một bên, tự biết mình đuối lý nhưng cái miệng vẫn không chịu thua: “Thì mình, mình chẳng phải vẫn đang lành lặn đây sao? Chẳng sứt mẻ tí nào, cậu không xót mình thì thôi, cậu còn mắng mình!”

Lâm Tự cúi đầu nhìn cô, con người này hoàn toàn không ý thức được vừa né tránh như vậy, cả người cô đã vùi trọn vào trong vòng tay cậu, mang theo dáng vẻ ỷ lại của chú chim non.

Là một Thẩm Khâm mà Lâm Tự cũng hiếm khi được nhìn thấy.

Lâm Tự âm thầm nắm lấy bàn tay Thẩm Khâm, mười ngón tay đan xen, mỉm cười một cái hóa giải bầu không khí: “Được rồi, chẳng phải đã bảo là sẽ đi ăn đá bào sao? Còn không đi nữa, đến lúc đó trong quán là toàn bọn học sinh cấp hai trường bên cạnh tan học thôi.”

Vừa nhắc đến đồ ăn, hai kẻ trẻ con này mới chịu đình chiến, lập tức đứng chung một chiến tuyến.

Khâu Trữ: “Thôi chết, không đi nhanh chắc phải đứng ăn mất!”

Thẩm Khâm cuống quýt: “Vậy bọn mình đi nhanh đi nhanh thôi!”

———

Ba người họ vội vội vàng vàng chạy đến quán đá bào mới mở đối diện cổng trường. Đám học sinh cấp hai bên cạnh quả nhiên đã tan học rồi, cũng may họ đến kịp thời nên cướp được chiếc bàn bốn người cuối cùng trong quán, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng phải đứng ăn đá bào.

Quán mới khai trương nên trên bàn còn chưa kịp dán mã QR để gọi món, Lâm Tự một mình đi ra quầy trước để xếp hàng gọi đồ.

Hai người Thẩm Khâm và Khâu Trữ ngồi vào chỗ trước, Khâu Trữ vốn muốn trò chuyện với Thẩm Khâm, đưa cả video hài hước đến ngay trước mắt cô nhưng Thẩm Khâm lại chẳng thèm đoái hoài gì.

Thẩm Khâm mang bộ dạng đăm chiêu, lúc cô không cười là gương mặt lại lạnh lùng, kết hợp với chuyện vừa rồi làm Khâu Trữ sợ khiếp vía, còn tưởng Thẩm Khâm đang giận vì mình đã đánh Lâm Tự.

Khâu Trữ run rẩy: “Khâm Nhi tốt của mình ơi, mình thực sự có thể giải thích được mà, mình không cố ý đánh cậu ấy đâu… Không phải, cũng không thể nói là không cố ý, nhưng tóm lại là không có ác ý đâu, cậu biết còn gì? Mình là người chân thành nhất, cậu nói một mình không dám nói hai, cậu bảo đi hướng Tây mình không dám đi hướng Đông.”

Thẩm Khâm không lên tiếng, Khâu Trữ lải nhải một tràng dài mới đột nhiên nghe thấy giọng của Thẩm Khâm: “… Hóa ra là không hề yếu ớt.”

Lời nói của Khâu Trữ nghẹn ứ ở cổ họng.

“Hả?”

Thẩm Khâm đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không có sức đâu mà để ý đến cô ấy, chỉ là cái đầu óc này cứ xoay qua xoay lại, rốt cuộc lại quay trở về nơi ban đầu.

Thẩm Khâm hồi tưởng lại cảm giác mà đầu ngón tay mình vừa chạm phải, khẽ tặc lưỡi như đang nhớ lại, bản thân cũng không ý thức được mình đã đỏ mặt.

Khâu Trữ nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi: “…”

Má nó, chuyện gì thế này, chẳng lẽ con bạn thân nhà cô mắc bệnh tâm thần gì à??

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp