Thành hôn với Quý Ôn đã hai năm, hắn chưa bao giờ chạm vào ta.
Dư Thành Khê ta thân làm đích nữ duy nhất của Dư gia võ tướng, thành hôn với đích trưởng tử của thế gia thư hương môn đệ, là một mối nhân duyên do ông trời tác hợp.
Nếu như tôn trọng nhau như khách thì cũng coi như là nhân duyên tốt.
Quý Ôn là trụ cột của Quý gia, dáng vẻ cao lớn tuấn tú nho nhã, mày kiếm, mũi cao, dáng môi xinh đẹp, mặc áo bào trắng ngà nghìn năm như một.
Mặc dù không hay cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ta và đệ đệ ruột của hắn từ nhỏ đã luận bàn võ nghệ với nhau, thân đến mức có thể nói là mặc chung một quần, cho nên khi cha mẹ ta hỏi ta có muốn gả hay không, nghĩ đến hắn có tên tuổi “Đệ nhất tài tử Kinh Thành”, có lẽ sẽ không kém hơn đệ đệ hắn.
Thế là ta gật đầu, đồng ý gả.
…
Quý Ôn đỡ nàng ta, không, bây giờ phải nói là hắn ta, vừa vào cửa, người đó đã cách xa tay của Quý Ôn.
Thân là người tập võ, ta nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Quý Ôn nhíu mày: “Huynh bị truy sát bị thương rồi, có thể tự đi được sao?”
Người đó im lặng một giây, Quý Ôn lại tới đỡ hắn ta, hắn ta không đẩy ra nữa, mặc cho Quý Ôn dìu mình đi vào viện Tê Ngô ở ngoại viện.
“Vậy thì làm phiền Ôn huynh rồi.”
Viện Tê Ngô là viện đã được Quý Ôn chuẩn bị trước khi đưa hắn ta về.
Tâm tình của ta càng thêm vui sướng, dùng khinh công quay về viện của mình, vì vui vẻ mà đã cầm kiếm luyện nhiều hơn một canh giờ.
Sau khi Quý Ôn đi vào đó thì không còn đi ra nữa, ta chờ một lúc, thấy hắn không có dự định dặn dò điều gì, ta cảm thấy vô vị, đang suy tư nên đi tìm cha ta xin chỉ dạy kiếm pháp, hay là đi đến Quý gia tìm đệ đệ của Quý Ôn là Quý Liên chơi, lại nghe thấy nha hoàn nói ngoài cửa có khách đến.
Ta đi qua, nhìn thấy Công chúa Hoành Dương tùy tiện xông vào.
Nếu nói về thanh danh ngang ngược càn rỡ, không tuân thủ nữ tắc thì đệ nhất Kinh Thành thuộc về Công chúa Hoành Dương.
“Hoành Dương?”
Hai mắt Lý Văn Ca sáng lên, hô to với ta: “A Khê, ta đã tìm được một trai lơ mới cho ngươi rồi này! Tuấn tú lắm!”
Bước chân của ta khựng lại, nở nụ cười: “Ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút!”
Vào đêm động phòng vào hai năm trước, Quý Ôn uống say ngủ cùng giường với ta, lại không hề chạm vào ta, ta hỏi nguyên nhân thì mới biết hắn vốn dĩ không muốn cưới.
Thật ra ta không có ý kiến gì, nhưng Quý Ôn kiên trì muốn bù đắp cho ta, nói ta muốn làm gì hắn cũng theo ta.
Bây giờ ngay trước mặt dân chúng Kinh Thành, Quý Ôn đưa một “cô gái” về, vậy thì ta không cần che giấu nữa.
Hoành Dương nhảy nhót đến bên cạnh ta, chỉ vào xe ngựa ngoài cửa, nói: “Ở trên xe ngựa đó, ta đã tốn hết công sức mới tìm được người phù hợp với điều kiện của ngươi đó!”
Ta không hề keo kiệt sự khích lệ: “Hoành Dương ơi ngươi tốt quá. Ngoại trừ cha ta và Quý Liên thì chỉ có ngươi tốt với ta nhất thôi!”
Lý Văn Ca nhìn xung quanh, nghiêng đầu đến nhỏ giọng hỏi: “Sao ta nghe trên phố lớn ngõ nhỏ nói, người phu quân tài tử một lòng một dạ với ngươi mang một cô gái về? Chẳng lẽ là muốn nạp thiếp?”
Ta cười, không phủ nhận cũng không phản bác: “Đúng vậy, trước đó hắn đi xa nhà, cũng không nói đi đâu, lúc về thì mang theo một cô gái vào phủ.”
Hoành Dương ồ một tiếng, không kịp chờ đợi mà kéo ta đi ra khỏi cửa chính, cũng không để ý đến ánh mắt hoặc thăm dò hoặc kiêng dè hoặc xem thường của dân chúng xung quanh, nàng ấy yêu kiều hướng về phía xe ngựa nói bằng thái độ kiêu ngạo phách lối: “Dịch Đồng, bản Công chúa ra lệnh cho ngươi xuống xe, cho Thành Khê nhìn một chút!”
Dịch Đồng… Dịch?
Sự hứng thú của ta đột nhiên tăng lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
Cửa xe ngựa cuối cùng cũng bị mở ra, một chàng trai với khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lại nổi loạn tùy ý đen mặt đi xuống, hắn nhẫn nại tính tình, hành lễ với Lý Văn Ca một cách qua loa: “Bái kiến Công chúa Hoành Dương, tạm biệt Công chúa Hoành Dương.”
Nói xong hắn quay đầu chạy đi, bảy lần ngoặt tám lần rẽ mà xông vào đám người đang thì thầm bàn tán náo nhiệt.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng ta chấn động mạnh, lần đầu tiên trong đời lên tiếng ngăn cản trước Hoành Dương: “Khoan đã!”
Hoành Dương xuýt xoa một tiếng, rút bàn tay bị ta nắm chặt ra, kinh ngạc liếc ta một cái, chỉ vào chàng trai đang chạy trốn hô: “Thị vệ đâu? Thị vệ! Mau đuổi theo! Bản Công chúa không tin không chế ngự được hắn!”
Mấy thị vệ lách mình đuổi theo.
Hoành Dương hừ một tiếng: “Người mà mình tốn sức nhiều như thế mới tìm được, không ngờ lại gặp phải một tên tiểu quỷ khó chơi như thế, đây thật đúng là lần đầu tiên trong đời bản Công chúa. Nhưng mà A Khê à, ngươi yên tâm!”
Nàng ấy ra sức vỗ ta một cái, hào sảng nói: “Chàng trai này gần với yêu cầu của ngươi nhất, vừa rồi ngươi cũng lên tiếng gọi hắn lại, chắc chắn là ngươi rất thích Dịch Đồng này. Bản Công chúa thân làm bạn tốt nhất của ngươi, không bắt trói người ngươi thích về thì thề không bỏ qua!”
Ta có chút thất thố gật đầu: “Thích, ta thích lắm.”
Võ công của thị vệ nhà Công chúa Hoành Dương không phải để trưng cho đẹp, một lúc sau đã bắt được Dịch Đồng về. Bọn họ đè Dịch Đồng đến trước mặt Công chúa Hoành Dương, cung kính nói: “Công chúa, thuộc hạ đưa hắn về rồi.”
Hoành Dương gật đầu, ngước cằm lên: “Thành Khê đã sớm nói với bản Công chúa là nàng ấy thích kiểu như ngươi, ngươi đã bị bản Công chúa bắt được rồi thì phải ngoan ngoãn.”
Dịch Đồng chợt ngẩng đầu, tức giận nhìn nàng ấy chằm chằm, khẽ gầm: “Thả ta ra! Ta không muốn ở lại! Ta không muốn ở Kinh Thành!”
Hoành Dương có chút mất kiên nhẫn: “Không muốn ở Kinh Thành? Bản Công chúa bắt được ngươi ở Kinh Thành mà.”
Nàng ấy không để ý đến Dịch Đồng đang giãy giụa không ngừng nữa, khẽ vỗ tay ta, trấn an nói: “Hắn nổi loạn khó chơi quá, hay là ta dạy dỗ thay ngươi rồi đưa tới cho ngươi sau?”
Ta có chút luyến tiếc, nhưng nghĩ kỹ lại, phủ Công chúa Hoành Dương chắc chắn an toàn hơn phủ của Quý Ôn, cũng dễ giữ người lại hơn, ta không do dự nhiều nữa mà đồng ý: “Cũng được, ngươi nhớ coi chừng hắn.”
“Yên tâm đi.”
Công chúa Hoành Dương xua tay, gọi thị vệ, áp tải Dịch Đồng đang mang vẻ mặt như căm hận người đời lên xe ngựa, sau đó chậm rãi lái đi.
Ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng của xe ngựa hồi lâu, chờ bọn họ đi rồi mới xoay người về phủ.
Ở chỗ tối bên cạnh là tốp năm tốp ba dân chúng đứng hóng chuyện.
“Công chúa Hoành Dương lại quang minh chính đại đưa trai lơ cho Quý phu nhân ư? Trước kia vẫn kín đáo, bây giờ thì không che đậy nữa rồi.”
“Ngươi thì biết gì chứ. Quý đại công tử tài hoa vô song, mặc dù tương kính như tân với Dư tiểu thư này nhưng sao có thể không biết chuyện của nàng ta chứ? Trước đó Quý đại công tử đi xa nhà, sáng nay về mang theo một cô gái, chắc là không nhịn được sở thích tồi tệ của Quý phu nhân nữa rồi…”
“Ôi… Lúc còn trẻ tuổi Dư Tướng quân đã lập chiến công hiển hách, nghe nói còn thu nhận đồ đệ, sau này chẳng biết tại sao lại thỉnh thoảng phát điên, đến bây giờ cũng chưa trị khỏi… Bây giờ Dư tiểu thư lại không tuân thủ chuẩn mực đạo đức như vậy, qua lại với loại người như Công chúa Hoành Dương, đương nhiên sẽ bị Quý đại công tử chán ghét. Dư gia… xong rồi.”
Ta tăng nhanh bước chân đi vào phủ, đóng cửa lại thật mạnh, ngăn cách những lời đàm tiếu đó.
Chậm rãi đi vào trong, ta đi ngang qua viện Tê Ngô, trong lúc vô tình đã nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đó.
Đang muốn dời ánh mắt đi thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Cô gái tướng đàn ông trong phòng đã thay sang đồ nam, ngồi trong cùng. Hắn ta vừa mới vào cửa, ta không thấy rõ mặt hắn ta, bây giờ hắn ta ở trong phòng, ta càng không thấy rõ.
Một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi phòng, lại đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt thăm dò vào bên trong của ta.
Ta nhàm chán dời ánh mắt đi, nhìn về phía Quý Ôn đang đi về phía ta.
Nói đến mới nhớ, ta đã không nhìn thấy hắn được một thời gian rồi.
Trước đó hắn đi xa một chuyến, bây giờ chắc là đã rửa mặt thay đồ, mặc dù đột nhiên quay về nhưng trông cũng không phong trần mệt mỏi cho lắm, vạt áo và ống tay áo đều vuông vức không loạn.
Ta tiếp tục ngước mắt, nhìn khuôn mặt hắn.
Mái tóc đen của hắn được búi lên một cách cẩn thận, bên dưới đôi lông mày không sắc bén lắm, đôi mắt như mã não đen yên tĩnh không gợn sóng, khảm trong hốc mắt có hình dáng lưu loát, có vẻ nho nhã hiền hòa. Độ cong ở môi hắn cũng không mặn không nhạt, nhưng nhìn từ xa xa lại khiến người ta cảm thấy thản nhiên thong dong.
Thấy hắn ngày càng đến gần, ta dừng bước lại chờ hắn, lại không khỏi có chút buồn cười.
Lúc chưa thành thân ta thường xuyên đi đến Quý phủ, khi đó ta và đệ đệ hắn, Quý Liên đánh nhau trong Quý phủ, lần nào hắn cũng ngồi trong mái đình giữa hồ, cầm một quyển sách, hơi nghiêng đầu, giống như nghiêm túc lại giống như hững hờ mà đọc.
Mặc cho hai bọn ta đánh nhau đến khi trời đất tối mịt, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không.
Một mình không loạn, cụm từ này chính là được đo ni đóng giày cho hắn.
Khi đó ta đã biết, thì ra người bình thường luôn thân thiện hòa nhã, trong lòng mới thật sự lạnh lùng hờ hững.
Trong lúc suy nghĩ tán loạn, Quý Ôn đã chậm rãi dừng lại trước mặt ta.
Hắn cụp đôi mắt đen xuống, thản nhiên nhìn ta một hồi, lên tiếng giống như bình thường: “Dư tiểu thư vừa mới đi đâu vậy?”
Ta nhìn vào đôi mắt như sương đen của hắn, chợt có chút chột dạ, nhỏ giọng trả lời: “Hoành Dương đưa trai lơ mới tới cho ta.”
Thấy hắn cụp mắt không nói lời nào, ta bổ sung giải thích: “Ta nghĩ nếu công tử đã quang minh chính đại đưa một cô gái về, vậy thì ta cũng có thể quang minh chính đại gặp trai lơ.”
Hắn nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Ta và hắn đều im lặng.
Làm đôi phu thê tôn trọng nhau như khách, ta đã sống cùng hắn hai năm, nhưng hắn không hề gần gũi chút nào, vấn đề riêng tư thì cả hai đều chưa từng hỏi đến.
Cho nên tiếp theo đây ta nên nói gì? Công tử đã đi đâu? Người đàn ông giả làm nữ đó là ai? Nên giải thích thế nào về việc ta thích trai lơ? Ta nuôi trai lơ ở đâu?
Không, vẫn nên bỏ qua đi, dựa vào mối quan hệ phu thê nhạt như nước của hai bọn ta, bây giờ nói gì cũng không thích hợp, vẫn nên quay đầu rời đi thì tốt hơn.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nghĩ như vậy, ta khom người với hắn, nhấc chân chuẩn bị về phòng.
“Dư tiểu thư.” Lúc ta đi ngang qua hắn, hắn chợt gọi ta lại, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt: “Tên trai lơ mà hôm nay tiểu thư ra ngoài đón, sao lại náo ra động tĩnh lớn như thế ở ngoài phủ?”
Ta mở miệng, hơi ngại trả lời, vì tên Dịch Đồng đó rõ ràng là bị Lý Văn Ca cưỡng ép bắt về.
Hắn thấy ta hồi lâu không lên tiếng thì cười nhẹ một cách khó đoán: “Thôi, không sao. Dư tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi.”
Ta gật đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến: Hắn hỏi ta một vấn đề, nếu ta không hỏi lại hắn một câu thì sao hòa nhau được?
“Quý công tử.” Miệng ta nhanh hơn não: “Cô gái đó… là ai vậy?”
Môi hắn khẽ mở, lại không nói gì, ngậm miệng lại.
Ta có chút lúng túng nghĩ, vừa rồi ta không trả lời hắn, hắn cũng không cần phải trả lời ta.
“Thôi, không sao. Quý công tử về phòng nghỉ ngơi đi.”
Ta không chờ hắn phản ứng lại, tăng nhanh bước chân về phòng.
Vốn dĩ là tôn trọng nhau như khác, bây giờ sự cân bằng này cũng không nên bị phá vỡ.