20px

Sáng sớm hôm sau, ta dậy thật sớm.

Quý Ôn nằm bên cạnh ta vẫn còn đang yên tĩnh ngủ, lông vừa dài vừa dày che trên mi mắt, đổ xuống chiếc bóng nho nhỏ trên mặt chàng, che khuất đôi mắt dịu dàng như ngọc kia.

Nói đến thì đây vẫn là lần đầu tiên bọn ta nằm chung giường sau đêm tân hôn đó.

Có điều cả đêm bọn ta đều không làm gì cả.

Ta rón rén ra khỏi phòng, đi thẳng đến cửa phủ, ngồi lên xe ngựa rồi dặn dò người đánh xe: “Đi đến phủ Công chúa Hoành Dương.”

Đã đồng ý giao Dịch Đồng cho Quý Ôn, ta vẫn chưa quên việc này.

Mặc dù ta cảm thấy việc chàng muốn Dịch Đồng có liên quan đến chàng trai kia ở trong viện Tê Ngô, nhưng Quý Ôn mãi chưa từng giải thích rõ ràng, ta cũng biết điều không hỏi nhiều.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ Công chúa.

Ta xuống xe ngựa, lên tiếng chào hỏi với thị vệ ở cửa phủ Công chúa, hắn bèn thả cho ta đi vào.

Băng qua đình viện đẹp đẽ tinh xảo, ta bước vào viện chính, càng cảm thấy không thích hợp.

Theo lý mà nói, có tên tiểu quỷ kiêu căng khó thuần giống như Dịch Đồng ở đây, Lý Văn Ca đáng lẽ nên đang cùng hắn ta đánh đến mức gà bay chó sủa mới đúng, sao lại yên tĩnh như vậy?

Ta nghi ngờ gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói căng thẳng của Lý Văn Ca: “Ai vậy?”

“Là ta.” Ta khẽ nói: “Dư Thành Khê.”

Hồi lâu, cửa lặng lẽ được mở ra một cái khe nhỏ, khuôn mặt của Lý Văn Ca lách đến sau khe cửa, vội vã vẫy tay: “Nhanh vào đây nhanh vào đây, đừng bị Dịch Đồng bắt lại.”

Ta nhanh chóng đi vào trong, nàng ấy đóng cửa lại, vỗ ngực thở phào: “Làm ta sợ muốn chết, hắn khiến ta không vui, ta vừa mới nhốt hắn vào kho củi suy nghĩ, cho rằng hắn đến trả thù nữa rồi.”

Ta bị nàng ấy thân thiết kéo ngồi xuống, nghi ngờ nhìn Lý Văn Ca đang bắt đầu ăn đồ ngọt trong dĩa: “Thật sao? Công chúa không làm chuyện gì chọc hắn chứ?”

Lý Văn Ca chột dạ liếc qua liếc lại: “Cũng không có gì… Ta chỉ kéo rớt áo hắn mà thôi… có gì ghê gớm đâu, ai bảo hắn mắng ta bất trinh chứ! Mấy tên trai lơ trong biệt viện của ta ta chưa bao giờ chạm vào mà, chỉ là bảo bọn họ xoa bóp chân thôi, Dịch Đồng mắng ta, ta không vui…”

Ta thở dài: “Ta đến chính là muốn nói với Công chúa chuyện của hắn. Hoành Dương, có thể đưa Dịch Đồng cho ta không?”

Ta cho rằng Lý Văn Ca sẽ đồng ý một cách sảng khoái, ai ngờ nàng ấy lại ơ một tiếng, cảnh giác nhìn ta chằm chằm: “Không đưa!”

Ta không ngờ lại là kết quả này, trong đầu tràn đầy nghi ngờ: “Vì sao? Không phải Công chúa nói dạy dỗ xong rồi thì sẽ đưa cho ta sao?”

Lý Văn Ca hơi khựng lại, ấp úng nói: “Bây giờ không phải vẫn chưa dạy dỗ xong hay sao…”

“Không sao.” Ta tò mò nhìn nàng ấy, thử thăm dò nói: “Đưa cho ta trước đi, ta không sợ hắn nổi loạn.”

“Không được!” Lý Văn Ca lắc đầu như trống bỏi: “Ta chỉ là…”

Nàng ấy giải thích hồi lâu, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ấp a ấp úng không giải thích được.

Ta hiểu rõ gật đầu, cười mờ ám: “Ta hiểu rồi.”

Thôi, Lý Văn Ca hiếm khi động lòng, ta không muốn làm phật ý nàng ấy.

Về phần Quý Ôn, ta sẽ giải thích với chàng sau.

Lý Văn Ca thở phào nhẹ nhõm, quan sát ta, nhướn mày cười: “A Khê, sao dưới mắt toàn là quầng thâm vậy, tối hôm qua cả đêm không ngủ sao?”

Ta ho một tiếng: “Đâu có.”

Cả đêm thì không đến mức đó, mất ngủ đến nửa đêm thì có.

Lý Văn Ca ôi chao một tiếng, trêu chọc: “Ngươi động lòng xuân rồi nha.”

Ta hừ một tiếng, cũng không phủ nhận.

Cái thứ lòng xuân này, vào lúc ta ở độ tuổi như hoa thì chưa từng nằm trong tay ta nữa.

Nói chuyện với Lý Văn Ca một lúc, khi ta đang định về phủ thì nàng ấy chợt gọi ta lại, nói một câu.

Ta nghe nàng ấy nói xong thì hồi lâu chưa hoàn hồn.

Sau khi về đến phủ, ta vừa đi vào viện thì đã nhìn thấy Quý Ôn ngồi trên bàn đá ở cửa phòng ta, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta đến gần, chàng mở mắt ra, đôi mắt ấm áp nhàn nhạt: “Nàng đi đâu vậy?”

“Phủ Công chúa Hoành Dương.” Ta ngồi đối diện chàng: “Lý Văn Ca không muốn đưa Dịch Đồng cho ta.”

Quý Ôn sửng sốt, nhướn mày cười nói: “Thật là kỳ lạ, vậy mà lại có người trói được Công chúa Hoành Dương.”

Ta cẩn thận nhìn sắc mặt chàng: “Vậy Dịch Đồng…”

“Cứ để Công chúa Hoành Dương trông coi trước đi.” Quý Ôn không để ý lắm nói: “Nói không chừng hai người đó còn có thể lòi ra một đứa trẻ đó.”

Nghe thấy chàng nhắc đến đứa trẻ, ta lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, đột nhiên trở nên mất tự nhiên.

Một gã sai vặt chợt vội vã xông vào: “Công tử, không xong rồi! Quý nhị công tử xông vào, la hét nói muốn g**t ch*t ngài đó…”

Hắn ta còn chưa nói hết lời thì một giọng nói nóng nảy đã truyền đến từ xa, ngay sau đó thì Quý Liên chạy đến, kêu gào:“Đại ca, đồ rùa đen khốn kiếp này! Hôm qua huynh dẫn A Khê về phủ, lại còn cố ý đẩy đệ đi, đồ nhỏ mọn lòng dạ hiểm độc!!”

Quý Ôn nhướn mày, kéo ta đến bên cạnh chàng, đè ta ngồi xuống sát bên chàng rồi mới lạnh lùng nói với Quý Liên đang giậm chân ở trước mặt: “Có việc gì thì nói, không có việc gì thì cút.”

Ta chưa từng thấy Quý Ôn luôn hiền hòa từng có lúc nào sắc mặt lại không dễ nhìn như vậy.

Quý Liên ngồi ở đối diện bàn đá, tức giận đậm bàn: “Huynh!”

Ta không dám nghĩ sâu xa dụng ý của Quý Ôn, đành phải thúc giục Quý Liên: “Mau nói đi, đừng để phu quân của ta phát cáu với ngươi.”

Quý Ôn không biết làm sao, nghe thấy lời nói của ta thì sắc mặt hơi dịu lại.

Quý Liên tức giận hừ một tiếng, lấy ra một tấm thiệp từ trong tay áo: “Sáng nay Dư Tướng quân chạm mặt ta, thấy ta muốn đến đây thì đưa cho ta một tấm thiệp, bảo em tiện thể mang đến cho hai người, nói sắp đến tiết Thanh minh rồi, ông ấy muốn đi chùa Tế Từ thắp nhang đốt đèn, hỏi hai người có muốn đi cùng không.”

“Cha ta ư?” Ta nhận lấy thiệp xem một chút rồi đưa cho Quý Ôn: “Chúng ta đi không?”

Ta mơ hồ nhớ lại, khi đồ đệ đó của cha ta mất tích hình như là vào tết Thanh minh mấy năm trước. Cũng vào thời điểm này, ta mới mơ hồ nghe cha ta nhắc tới người đó họ Dịch.

Cho nên không có gì bất ngờ, cha ta cho rằng đồ đệ của ông chết rồi, muốn đi thắp một chiếc đèn trường minh cho hắn.

Quý Ôn nhận lấy tấm thiệp, cười nói: “Đương nhiên là đi, ta còn phải mang theo một người đi cùng đó.”

Quý Liên không kiên nhẫn xua tay: “Đừng kéo người không liên quan vào.”

Quý Ôn cười khẽ: “Liên quan chứ, không có ai liên quan hơn hắn đâu.”

Quý Liên la hét: “A Khê đi, đệ cũng muốn đi!”

Vẻ mặt Quý Ôn bỗng dưng lạnh lẽo: “Trẻ con đừng có tham gia lung tung.”

Quý Liên nguýt chàng một cái, giọng điệu quái gở: “Đạo ca huynh có ngửi thấy không, mùi chua ghê luôn.”

Quý Ôn vỗ xuống bàn thật mạnh, khuôn mặt ấm áp lịch sự tao nhã như phủ kín một lớp băng sương, nhìn chằm chằm Quý Liên lạnh giọng nói: “Cút đi.”

Quý Liên lưu luyến nhìn ta, tức giận bất bình rời đi.

Qua hồi lâu sau, ta cũng không nghe thấy Quý Ôn lên tiếng nữa.

Ta hít sâu một hơi, lấy can đảm nói: “Quý Ôn, vừa rồi Quý Liên có ý gì vậy?”

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Quý Ôn thu lại sự lạnh lẽo trên người, khôi phục dáng vẻ hiền hòa nho nhã: “Không có ý gì hết, nó chỉ đưa thiệp mời thôi, tiện thể làm loạn.”

Ta cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của chàng, nói: “Chàng biết là ta không phải muốn hỏi những điều này mà.”

Quý Ôn im lặng.

Ta thấy chàng không chịu nhìn thẳng vào ta, quyết định lại thêm một cây đuốc: “Nếu đã nói rõ chuyện trai lơ rồi, ta cũng đã nói Hoành Dương đưa Dịch Đồng cho ta rồi, vậy thì ta cũng phải bày tỏ thái độ.”

Quý Ôn cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp: “Có nghĩa là gì?”

Chịu đựng sự áp lực của sự thâm trầm trong ánh mắt chàng, ta lên tiếng: “Chuyện trai lơ là do ta có lỗi với chàng, nếu chàng để bụng thì có thể đưa cho ta một phong thư hòa ly. Thật sự không được nữa thì ta cũng có thể chấp nhận thư hưu thê.”

Khí chất luôn hiền hòa của Quý Ôn trong nháy mắt hoàn toàn trở nên âm u một cách hiếm thấy.

Đôi mắt của chàng nhìn chằm chằm ta thật sâu hồi lâu, trong đó tựa như cưỡi mây lướt gió, mưa gió gào thét.

Ta cảm thấy ta sắp không chịu được nữa, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế, cố chấp nói: “Biểu cảm này của chàng là đang thương hại ta sao?”

Nếu như nói vừa rồi chỉ là thăm dò Quý Ôn, vậy thì bây giờ ta thật sự đã mang theo chút lửa giận.

Ta luôn muốn thật lòng nhận lỗi bồi thường cho chàng, nhưng từ đầu đến cuối chàng vẫn mang dáng vẻ như trăng thanh gió mát, tư thái thanh cao mơ hồ, không nói rõ, không vạch trần, không làm gì cả, lại có thể vui vẻ đắc ý khiến ta cam tâm tình nguyện chờ chàng nhiều năm như vậy.

Si mê thầm mến, hao tổn tâm cơ gả đến, chăn đơn gối chiếc, cố gắng duy trì quan hệ cân bằng, ta chưa từng phàn nàn một câu.

Cho dù là như thế, ta cũng chưa từng dao động.

Bây giờ, ta ép chàng tỏ thái độ, chàng lại chậm chạp không lên tiếng.

Cho nên… cuối cùng vẫn là ta suy nghĩ nhiều đúng không?

Ta cảm thấy có chút buồn cười, yên lặng cúi đầu, kìm nén sự chua xót nơi đáy mắt, trên mặt lại có loại cảm giác xấu hổ nóng rát.

Cánh hoa của cây đào mận ở sân sau rơi xuống đầy đất, những trái non xanh rời rạc nảy mầm từ đầu cành, bướng bỉnh muốn trưởng thành lớn lên.

Hồi lâu, Quý Ôn nhẹ giọng hỏi: “Nàng biết ta là gì của nàng không?”

Ta không hiểu ý của chàng, hơi ngước mắt, nhìn thấy sắc mặt ảm đạm bất định của chàng, ta do dự rồi đáp: “Phu quân.”

Chàng cong môi cười: “Nhìn xem, nàng cũng đã nói, ta là phu quân của nàng.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp