20px

Ý thức dần dần quay lại, ta mở mắt ra.

Kề sát vào mũi là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Lông mày đen nhạt, đôi mắt đen nhánh như mây mù núi xa, còn có bờ môi với đường cong vừa vặn bên dưới mũi…

Ta run rẩy trợn to mắt: “Quý công tử? Sao công tử…”

Lại ở gần ta như vậy?!

Quý Ôn không hoảng không vội mà đứng dậy, đôi mắt ôn hòa lúc này không có bất cứ tâm trạng gì, nhạt giọng nói: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Ta quan sát hai bên một chút, nhìn thấy chiếc lư hương quen thuộc trong phòng ta đang tỏa hương lượn lờ, ý thức được ta đang nằm trên giường mình.

Đúng rồi, trước khi ngất đi hình như ta đã rơi xuống hồ, có một chàng trai mặc áo trắng nhảy xuống hồ vớt ta lên…

Ta chậm chạp nhìn về phía Quý Ôn có chút im lặng ở bên giường, nhỏ giọng hỏi: “Là công tử đã cứu ta à?”

“Ừm.” Quý Ôn vén áo bào ngồi bên giường ta, đưa tay sờ mặt ta.

Ta giật mình: “Công tử làm gì vậy?!”

Bàn tay của Quý Ôn dừng lại cách trán ta mấy tấc, nhàn nhạt giải thích: “Xem xem tiểu thư còn sốt hay không.”

Lúc này ta mới cảm thấy mũi hơi nghẹt.

Quý Ôn đặt tay lên trán ta, bàn tay chạm vào cảm giác hơi mát, hắn dừng lại một lúc rồi mới lấy tay ra, ánh mắt đột nhiên rời khỏi trán ta, dừng lại ở môi ta.

Không chờ ta phản ứng lại, hắn đã duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng đặt trên môi ta, ngón tay v**t v*.

Ta sửng sốt, khi lấy lại tinh thần thì hắn đã thu tay lại, đôi mắt đen hơi sâu, giọng điệu nhàn nhạt: “Nằm mấy ngày đi, tiểu thư bị cảm lạnh rồi, còn bị tên trai lơ đó đánh mấy cái, bây giờ vẫn hơi sốt.”

“...Ồ.” Ta ngơ ngác mím môi, cảm thấy quần áo trên người khô ráo, chậm chạp hỏi: “Vậy quần áo của ta là do ai…”

Khóe môi Quý Ôn cong lên một cách khó thấy: “Tỳ nữ thay cho tiểu thư.”

Ta bị hắn nhìn đến mức có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói sang chuyện khác: “Vậy… sao công tử lại đúng lúc cứu được ta như vậy?”

Thật ra ta càng muốn biết vì sao hơn nửa đêm hắn lại đi theo ta.

Dù sao cũng không thể nào là quan tâm ta được đúng không?

Hắn im lặng, cụp mắt, che khuất tâm trạng như sương mù dày đặc trong đáy mắt, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Cho dù đi ra ngoài vào nửa đêm, tiểu thư làm Quý phu nhân cũng không nên chỉ ăn mặc mỏng manh như thế.”

Ta lúng túng đáp: “Biết rồi.”

Hắn ừm một tiếng.

Ta khẽ ho một tiếng: “Lần này làm phiền Quý công tử rồi, không biết ta nên cảm ơn công tử thế nào đây?”

Quý Ôn ngước mắt lên: “Vậy thì trả lời ta một câu hỏi?”

Ta nghi ngờ nhìn hắn: “Gì cơ?”

Một lát sau hắn mới nói: “Lúc tiểu thư chìm xuống đã gọi ta là gì?”

Ta hơi khựng lại, chợt nhớ ra khi ấy trong lúc vô tình ta đã gọi một tiếng, Quý Bất Ngôn.

Quý Ôn, tên chữ là Bất Ngôn.

Ta giả vờ trấn bình tĩnh đối mặt với hắn: “Ta gọi tên chữ của công tử.”

Hắn nhếch môi với ý tứ không rõ.

Ta có chút chột dạ, giải thích: “Lúc đó ta hơi sợ, trong lúc vô thức đã gọi.”

“Ừm.” Quý Ôn gật đầu: “Tiểu thư luôn gọi ta là Quý công tử, nghe thấy tiểu thư gọi ta là Bất Ngôn, đột nhiên không quen.”

Vốn dĩ không cảm thấy gì, hắn nói như vậy, ta chợt cảm thấy cái tên “Bất Ngôn” này nghe thế nào cũng thấy mập mờ.

Thậm chí không khí cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng người.

Bất chợt một gã sai vặt vội vã chạy tới cửa, xông vào hô to: “Công tử, Dư phu nhân tới, bây giờ bà ấy…”

Hai bọn ta cùng nhìn về phía hắn ta, hắn ta bị nhìn đến mức cứng đờ, một lúc lâu sau giọng nói mới yếu đi, càng ngày càng nhỏ: “Bây giờ bà ấy đang chờ ở phòng trước, nói là đến thăm con gái nhà mình, công tử có muốn đi gặp một chút không?”

Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn gã sai vặt này đã phá vỡ bầu không khí lúng túng ban nãy.

“Phu nhân vẫn đang nằm.” Quý Ôn liếc nhìn ta một cái, khôi phục nụ cười hiền hòa: “Mời nhạc mẫu đại nhân tới đây đi.”

Ta vội vàng muốn đứng dậy: “Không sao, không cần…”

Quý Ôn đưa tay đặt lên vai ta, hơi dùng sức, nghiêng đầu, giọng nói càng thêm nghiêm nghị mà nói với gã sai vặt: “Còn không mau đi?”

Ở trước mặt người ngoài, hai bọn ta luôn hòa hợp, cho nên ta đành phải nằm trở lại thuận theo lực của Quý Ôn.

Sao ta cứ cảm thấy ta giống như cô gái yếu đuối trăm bệnh quấn thân vậy.

“Vâng.” Gã sai vặt vội vàng đi ra ngoài, một lát sau dẫn hai người đến.

Mẹ ta dịu dàng mềm mại, bà bước nhanh đến bên giường, hàng mày liễu nhỏ mảnh hơi nhíu lại, kéo lấy tay ta, vẻ mặt lo lắng: “Khê Nhi không sao chứ? Mẹ lo lắng cho con lắm.”

“Con không sao.” Ta cười trả lời bà: “Cha con đâu?”

“Hôm nay ông ấy vẫn mơ thấy ác mộng, tinh thần cũng không tốt lắm, nói năm đó đều nhờ ông ấy mà…” Mẹ ta thở dài, nói sang chuyện khác: “Thôi, mẹ đã quen rồi, cứ để ông ấy ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

Ta siết chặt chăn, cắn môi không nói.

Cha ta, Dư Tướng quân, trời sinh mê võ. Mấy năm trước ông ấy ra khỏi Kinh diệt cướp, một lần tình cờ bắt gặp một thiếu niên, thấy hắn ta có cốt cách đặc biệt thì lập tức vui mừng, nhận hắn ta làm đồ đệ.

Thiếu niên đó có một người đệ đệ, có thể truyền thừa nhang khói cho nhà hắn ta, cha ta vô cùng yên tâm đưa đồ đệ đi, quay về Kinh Thành.

Cha ta cực kỳ cưng người đồ đệ này, không cho biết tính danh, cũng không để ta và mẹ ta quấy rầy, cố ý thuê một sân viện cho hắn ta.

Thiếu niên đó cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, sau mấy năm thì trở thành thanh niên, đã trở thành cao thủ võ công cao lớn tuấn tú, là niềm kiêu ngạo của cha ta. Ta cũng chỉ liếc vội qua hắn ta một hai lần, vẫn chưa thấy rõ chính diện.

Ai ngờ sau này…

Tiếng nói chuyện của mẹ ta đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: “Quý Ôn à, cô gái mấy ngày trước con mang về là ai? Kinh Thành đều đang đồn đãi nói con muốn nạp thiếp, việc này…”

Ta nhìn về phía Quý Ôn, chỉ thấy hắn nho nhã cười một cái, hợp lòng người giống như gió xuân nhè nhẹ, giọng nói không nhanh không chậm: “Nhạc mẫu đại nhân không cần lo lắng, Quý mỗ sẽ không nạp thiếp.”

Quý Ôn nói xong thì không biết có ý gì, nhìn về phía ta.

Ta có chút tâm phiền ý loạn.

Xem ra trạng thái của cha ta không tốt lắm.

Sau đó, quê hương của đồ đệ cha ta lại gặp cường đạo vô cùng hung ác, cả nhà bị giết sạch, khi tin tức truyền đến Kinh Thành, cha ta sợ hắn ta đi đường gặp nạn nên bảo hắn ta chờ thêm rồi về nhà sau.

Kết quả lần chờ đợi này lại chờ được một tin tức khiến người ta đau đến mức không muốn sống nữa — Vốn dĩ đệ đệ hắn ta chưa chết, bởi vì hắn ta ở Kinh Thành không kịp thời trở về, đạo tặc đã đi rồi còn quay lại, đệ đệ hắn ta chết mất xác.

Khi đồ đệ của cha ta biết được tin tức thì suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tối cùng ngày đã mất tích.

Ngày hôm sau, cha ta phát điên, bệnh nặng một trận, tinh thần cũng bắt đầu không bình thường.

Ông luôn lẩm bẩm nhắc tới, ông đã hại tính mạng của hai người.

Mấy năm nay qua đi, mặc dù mẹ ta đã mời danh y khắp nơi chữa bệnh, cha ta cũng có chuyển biến tốt đẹp nhưng cuối cùng vẫn không thể trị dứt căn nguyên.

Quý Ôn ở bên cạnh vẫn còn đang cười nói với mẹ ta: “Hai năm nay, con và phu nhân cũng rất hòa hợp, nhạc mẫu không cần phải lo lắng…”

Mẹ ta yên tâm cười: “Hai năm Khê Nhi có con che chở, ta cũng yên tâm.”

Ta bĩu môi.

Hắn che chở ta hồi nào chứ?

Mẹ ta đảo mắt nhìn sang ta nói: “Khê Nhi à, mẹ thấy Quý công tử này vẫn tốt như lúc ban đầu, nói hai ba câu đều nhắc đến con, con phải cố gắng sống tốt với nó, đừng giống như lời đồn nữa…”

Mặc dù cả thế tục chửi rủa, ta cũng chịu đựng không oán không hối, nhưng nghe mẹ ta nói như vậy, mũi ta vẫn bốc lên cảm giác chua xót tủi thân.

Tiếng cười nói của Quý Ôn chợt dừng lại.

Hắn quay đầu liếc nhìn ta một cái, giống như nghe thấy lời mẹ ta nói, cầm lấy tay ta, cười nhạt với bà: “Nhạc mẫu không cần lo lắng, Thành Khê rất tốt.”

Ta sửng sốt bị Quý Ôn nắm tay, ngay cả tủi thân cũng quên mất, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Hắn đang diễn phu thê tình cảm sâu đậm sao?

Mẹ ta hơi ngẩn ra.

Quý Ôn nhẹ giọng lặp lại, rơi vào tai ta thì như ngọc châu rơi xuống, khí phách mạnh mẽ:

“Thanh Khê rất tốt.”

“Vô cùng tốt ạ.”

*

Mặc dù ta tập võ nhưng gần đây suy nghĩ quá nặng, cơn sốt do phong hàn này lại kéo dài hơn nửa tháng mà vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Nhưng mà điều kỳ lạ không phải là việc này, mà là…

Ta nửa nằm trên giường, nhìn Quý Ôn ở bên cạnh bưng chén cháo, thần thái tự nhiên muốn đút cho ta ăn, có chút nghi ngờ không biết là ta sốt hay là hắn sốt.

Với đôi mắt ấm áp, hắn đưa chén cháo tới gần thêm một chút, ngón tay có khớp xương rõ ràng, sáng bóng như ngọc, động tác cầm thìa như một bức tranh của một nhân sĩ tao nhã xuất sắc.

Ta liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ừm, mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây, nụ hoa trên cây đào mận ở góc tường im lặng hấp thụ ánh nắng, thảm cỏ trong sân là một màu xanh biếc, hình như không có gì khác biệt.

“Sao vậy?” Hắn giống như không nhận ra vậy, nhạt giọng hỏi.

Tuy nói việc phu quân chăm sóc thê tử không có gì là không thích hợp, nhưng trước kia hình như hắn chưa từng như vậy… Không đúng, trước kia ta căn bản chưa từng bệnh đến mức nằm trên giường.

“Không có, ta chỉ là…” Ta xoắn xuýt nghĩ, nhanh trí nói sang chuyện khác, mong đợi nhìn hắn: “Quý công tử, bây giờ cũng đã được nửa tháng rồi, công tử không cần đi đến Viện Hàn Lâm làm việc sao?”

Quý Ôn đặt chén cháo lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, ý cười vẫn hiền hòa: “Dư tiểu thư, tên trai lơ mà gần đây Công chúa Hoành Dương bắt về đã gây ra hậu quả không nhẹ cho tiểu thư, đối với ta mà nói đây cũng là một chuyện mất mặt, cho nên…”

Nụ cười ở khóe môi hắn hơi nhạt đi đôi chút: “Những tên trai lơ kia của tiểu thư đã đến lúc dọn dẹp rồi đó.”

Trái tim ta đập một cái thật mạnh.

Trước kia hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện trai lơ, bây giờ lại nói thẳng ra, khiến ta đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trông lại giống như đang từ chối. Sắc mặt Quý Ôn càng nhạt đi, ta tỉnh táo lại, vừa muốn lên tiếng giải thích thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn: “Tiểu thư không muốn… cũng được, nhưng nhất định phải giao người đã đẩy tiểu thư xuống hồ cho ta.”

Dừng lại một chút, hắn lại nhàn nhạt mở miệng: “Ta chỉ cảm thấy giữ lại hắn sẽ dễ sinh ra sự cố.”

Nhưng ta vẫn chưa tra ra được Dịch Đồng có phải là đồ đệ lúc trước của cha ta hay không…

Ta nuốt những lời định nói vào trong cổ họng, tránh né ánh mắt sắc bén và đen tối vô cớ của Quý Ôn, mơ hồ thương lượng: “Cũng không phải là không được, nhưng ta muốn cân nhắc thêm một chút…”

Quý Ôn im lặng một lúc, cụp mắt: “Tùy tiểu thư.”

Nhìn thấy hàng lông mi dài rủ xuống của hắn, ta đột nhiên hơi chột dạ, luôn cảm thấy sau khi hắn đưa chàng trai kia về phủ thì đã có thứ gì đó phá vỡ quỹ đạo cuộc sống cân bằng của ta.

Vừa trở tay không kịp, vừa có mưu đồ từ trước.

“Công tử.” Một gã sai vặt đi vào, kịp thời phá vỡ bầu không khí giằng co của hai bọn ta: “Cô gái mà mấy ngày trước công tử mang về có việc muốn thương lượng với công tử, công tử xem bây giờ có tiện không, nô tài bảo nàng ta qua đây.”

Ta lên tiếng trước: “Tiện, ngươi để hắn ta qua…”

“Không cần.” Giọng nói ấm áp của Quý Ôn cắt ngang lời ta: “Bây giờ cơ thể hắn đang bị thương, tình hình không tốt lắm, ngươi nói với hắn lát nữa ta đến tìm hắn.”

Ta im lặng nuốt lại lời chưa nói hết.

Nếu không phải hắn quay mặt về phía gã sai vặt thì ta đã suýt nữa cho rằng hắn đang giải thích với ta.

“Vâng.” Gã sai vặt lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai bọn ta.

Quý Ôn bưng chén cháo trên chiếc bàn nhỏ lên, ngón tay đặt lên thành chén sứ cảm nhận nhiệt độ, múc một muỗng lên đưa đến bên môi ta, ấm áp lại không cho phép kháng cự mà nói: “Ăn chút cháo đi.”

Ta cứng đờ, không biết có nên mở miệng hay không.

Quý Ôn hơi nhướn mày, đôi mắt như lưu ly đen hiện lên một vệt màu sẫm: “Lần đầu tiên ta biết được Dư tiểu thư lại khó hầu như vậy đấy. Dùng thìa đút cho tiểu thư mà tiểu thư cũng không ăn, chẳng lẽ…”

Hắn nhàn nhạt cong môi, cười nói: “Chẳng lẽ tiểu thư lại đang chờ ta dùng miệng đút?”

Ta cứ thế mà bị nước bọt của ta làm sặc đến mức ho khan.

“Ta cũng không phải là không có tay chân…” Ta còn chưa dứt lời, Quý Ôn đã nhét muỗng cháo vào miệng ta, cháo ấm thuận thế trượt xuống cổ họng, mềm dẻo thơm ngon.

Hắn lại múc một muỗng đưa qua.

Thôi vậy, ta mở miệng ăn, cam chịu mà nghĩ, tài tử ưu tú như hắn, chăm sóc cho phu nhân của mình có lẽ là đạo lý hiển nhiên, không chứa bất cứ sắc thái nào khác. Chỉ có mình ta ở đây đoán già đoán non suy nghĩ lung tung.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ăn cháo xong, ta cảm thấy hơi mệt, Quý Ôn bưng chiếc chén đã cạn hơn một nửa, đứng dậy đi ra ngoài.

Ta chợt nhìn về phía hắn.

“Hắn là một vị khách mà ta đi xa để đưa về, thay hình đổi dạng là vì sợ bị kẻ xấu truy sát.” Quý Ôn dừng bước chân, nhẹ giọng giải thích: “Tối nay ta phải bàn một vài việc với hắn, tiện thể xử lý vết thương của hắn một chút, có thể không có cách nào tới thăm tiểu thư được, nếu tiểu thư có việc gì thì bảo người hầu đến gọi ta.”

Bây giờ sắc trời bên ngoài đã gần tối đen, ý của Quý Ôn có lẽ là sáng mai hắn mới có thể có thời gian rảnh.

Ta khách sáo nói cảm ơn:

“Cảm ơn Quý công tử, công tử đi nhanh đi.”

Quý Ôn hơi lắc đầu, bước đi xa, khẽ khép cửa lại.

Ta chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, trong đầu lại toàn là khuôn mặt ung dung nho nhã vừa rồi của Quý Ôn.

Không ngờ Quý Ôn sống nội tâm xa cách, khi chăm sóc cho phu nhân của mình lại chu đáo như thế.

Nói thật, làm Quý phu nhân của hắn là ta được lời rồi.

Con người đều tham lam. Bởi vì lưu luyến sự chăm sóc v**t v* trong chốc lát của hắn mà ta không nói ra chuyện thư hòa ly.

Thôi, chờ ta xử lý xong mấy tên trai lơ kia, ta sẽ đi nói hắn viết thư hòa ly, hoặc là thư hưu thê, trả lại cho hắn những gì ta đã nợ hắn trong hai năm nay.

Có điều đêm nay, ta không muốn nằm ở đây ngủ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp