Ban đêm, trăng sáng treo cao.
Ta có chút không ngủ được, trở mình dậy khỏi giường, mặc áo vào đi ra khỏi phòng.
Trong phủ yên tĩnh, đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhưng ta lười về phòng lấy áo choàng, dứt khoát mặc chiếc áo mỏng manh đi dạo trong phủ.
Yên lặng như tờ.
Ta đi một lúc thì nhớ đến người vào phủ lúc ban ngày.
Quý Ôn này, nói hiền hòa cũng hiền hòa, nói khó gần cũng khó gần, ta thật sự có chút tò mò, rốt cuộc là ai lại được hắn đỡ vào phủ như vậy.
Vấn đề này quanh quẩn trong đầu ta một giây rồi bị ta gạt bỏ.
Quý Ôn không nói, ta sẽ không nghe ngóng, đây cũng là nguyên nhân bọn ta có thể tôn trọng nhau như khách hai năm.
Suy nghĩ của ta lại trôi dạt đến chàng thiếu thiên tên Dịch Đồng lúc ban ngày.
Tướng mạo… Họ của hắn… Đều khiến cả thể xác lẫn tinh thần ta đổ dồn vào. Những tên trai lơ trước kia ta cũng chưa từng chú ý đến như thế.
Đúng rồi, trai lơ…
Ta nhấc chân đi về phía tường vây của hậu viện.
Nói mới nhớ, đã lâu rồi ta không đi xem những tên trai lơ mà trước kia ta nuôi.
Mang theo suy nghĩ như vậy, ta đi đến chỗ sau tường, ỷ vào võ công tốt, im hơi lặng tiếng lật người ra ngoài.
Nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài tường viện, ta liếc mắt nhìn con đường cái vắng vẻ trong bóng đêm vô hạn, đột nhiên như bị quỷ thần xui khiến mà quay đầu.
Trong góc tường của sân viện xa xa có một cây đào mận to lớn. Nụ hoa đầy trên cây lắc lư muốn rơi lại kiên trì chờ ngày nở rộ dưới bóng tối mờ mịt.
Tựa như đang chống lại vận mệnh với tiết lạnh mùa xuân, lại tựa như đang im lặng bảo vệ phủ đệ phía Nam trong thành này.
Hoa trong Thành Nam chưa nở.
Ta thở dài một tiếng, dời ánh mắt đi, che giấu thân hình chậm rãi đi đến nơi vắng vẻ hơn của Thành Nam.
Sau hai khắc, ta dừng lại ở cửa của một ngôi nhà bình thường.
Sơn cửa màu son của sân viện đã bị rỉ sét loang lổ, mái hiên trên đầu kết mạng nhện rời rạc, mặt tường xám trắng còn nứt ra mấy cái khe ngổn ngang.
Dáng vẻ mà cho dù ai đi ngang qua cũng sẽ không nhìn nhiều.
Ta lấy khăn che mặt ra đeo lên rồi mới gõ cửa.
Một lúc sau, một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú mở cửa ra, lúc nhìn thấy ta thì có phần kinh ngạc, lập tức tránh đường: “Đêm khuya đến thăm, quý phu nhân có chuyện gì quan trọng sao?”
Đây là một trong những trai lơ của ta, mặc dù ta cũng không nhớ tên của hắn.
Sau khi ta đi vào, hắn đóng cửa lại, liếc thấy trong viện không có tên trai lơ thứ hai, ta nghi ngờ hỏi: “Chỉ một mình ngươi à?”
“Mặc dù bọn ta đồng ý theo phu nhân đến đây.” Hắn nhàn nhạt giễu cợt: “Nhưng trong lòng bọn ta đều rõ, những người như bọn ta chung quy cũng không phải là trai lơ chân chính của phu nhân. Một vài người trước đó vì sao lại được phu nhân thả đi thì ta không biết, bây giờ ta chỉ muốn hỏi, khi nào thì ta có thể đi?”
Ta mím môi, nhìn khuôn mặt xa lạ đối với ta của hắn, giải thích: “Chờ ta tra rõ được một vài việc, sau khi xác nhận không phải ngươi, ta đương nhiên sẽ để ngươi đi.”
Không sai, trước đó ta còn nuôi nhiều trai lơ hơn nữa.
Bọn họ, bao gồm hai người hiện tại ta vẫn đang loại trừ, đều có một điểm chung: Khuôn mặt thân hình có chút giống với người trong ấn tượng của ta.
Hắn, tên trai lơ mà hiện tại ta vẫn chưa nhớ ra tên là gì, hai tay khoanh lại trước ngực, trong giọng điệu không kiên nhẫn lại xen lẫn chút tìm tòi nghiên cứu: “Thật ra ta thật sự rất tò mò, không hiểu sao lại bị phu nhân mời tới làm khách, bị điều tra mà đến bây giờ vẫn không biết phu nhân đang tra cái gì… Chẳng lẽ…”
Hắn chợt nhướn mày: “Đám người bọn ta rất giống tình lang trong lòng phu nhân ư? Phu nhân đang tìm ai?”
Ta suýt nữa bị lời nói giật gân của hắn làm nghẹn lời, ho một cái mới chậm rãi nói: “Không phải là tình lang đâu! Làm sao có thể chứ…”
“À, suýt nữa thì quên mất…” Hắn hừ cười một tiếng: “Quý phu nhân bị cả Kinh Thành này chỉ trích lại thích đệ đệ ruột của phu quân nhà mình.”
Ta chợt trừng mắt nhìn về phía hắn.
Hắn bị ta trừng đến mức sửng sốt, chế nhạo cười: “Không phải sao? Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cuối cùng lại gả cho ca ca của người trong lòng. Quý phu nhân à Quý phu nhân, phu nhân đừng có trừng mắt với ta, toàn bộ Kinh Thành không phải đều đồn như thế sao?”
“Toàn bộ Kinh Thành đều đồn như thế ư?” Ta lẩm bẩm lặp lại, cười khổ một tiếng, cũng không có ý định nói nhiều với hắn: “Thôi, ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi.”
Dù sao thì việc này cũng không quan trọng.
Ta bị phá hỏng tâm tình, xoay người muốn đi, hắn chợt gọi ta lại, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Quý phu nhân, chẳng lẽ phu nhân không nghĩ tới, phu quân của phu nhân sẽ không bị người làm việc cùng viện chế giễu sao?”
Quý lão đại nhân là Chưởng viện học sĩ của Viện Hàn Lâm, Quý Ôn đang làm việc dưới trướng phụ thân hắn, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Hàn Lâm học sĩ đời tiếp theo.
Quý Ôn là đệ nhất tài tử của Kinh Thành, tướng mạo lại văn nhã hiền hòa, không biết là người trong mộng của bao nhiêu cô gái.
Tuy rằng vào buổi tối hôm thành thân bọn ta đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng trong âm thầm ta đã làm ra chuyện không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, hắn biết ta đang lén gặp ngoại nam nhưng cũng không nhiều lời, đồng thời chưa bao giờ nạp thiếp, cũng chưa từng gần gũi với các cô gái xa lạ.
Ngoại trừ gần đây mang về một chàng trai đội lốt con gái.
Cho nên nói đến cùng, hai năm nay chung quy là ta có lỗi với hắn.
Ngón tay ta cuộn lại, môi mím lại, một lúc lâu sau mới đáp lại bằng giọng khàn khàn: “Việc này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ đích thân kêu hắn viết thư hòa ly.”
Hắn ta kinh ngạc nhướn mày.
“Không.” Ta hít sâu một hơi, kiên định nói: “Thư hưu thê.”
*
Rời khỏi biệt viện, ta đi trên đường phố tịch liêu, nhìn những ngọn đèn đêm thưa thớt treo dưới mái hiên của những căn nhà nơi xa xa, kèm theo đó là thân thể vì mặc áo mỏng, ban đêm bị gió thổi mà hơi lạnh, trong lòng ta càng thêm khổ sở buồn bực.
Đột nhiên không muốn về nhà nữa.
Không, Quý Ôn và ta chỉ là quan hệ phu thê trên danh nghĩa thôi, thật ra ta hoàn toàn không có nhà.
Cảm giác lẻ loi cô đơn lẳng lặng lan tràn trong lòng, giống như cây đào mận không nói một lời trong góc tường của hậu viện phủ Quý Ôn, yên tĩnh lại không hề có tiếng động mà trấn giữ.
Ban đêm tuy Kinh Thành có lệnh cấm đi lại nhưng không có thị vệ tuần tra.
Ta ngẩng đầu phân biệt phương hướng, chậm rãi đi về phía phủ Công chúa Hoành Dương.
Cũng không biết Lý Văn Ca trói được người như thế ở đâu ra, nàng ấy nói phải dạy dỗ Dịch Đồng, ta cũng không dám chắc là ai dạy dỗ ai.
Gió đêm làm lay động xiêm y của ta, mang đến sự mát mẻ của hồ nhân tạo ở cuối con đường phía trước.
Ta vừa rẽ vào con phố rộng rãi nơi hoàng thân quốc thích ở, lơ đãng dừng chân lại, lại nghe thấy sau lưng hình như mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến.
Mấy đời Dư gia là võ tướng, lúc còn trẻ tuổi, phụ thân ta càng dũng mãnh thiện chiến, nhà ta không có con trai, cho nên võ công của ta đều do cha ta dạy, có thể mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng.
Lúc đó đầu óc ông vẫn còn rất minh mẫn.
Trong lòng ta có một suy nghĩ, vừa muốn quay đầu xem là ai, khóe mắt đã liếc thấy trên nóc nhà phủ đệ của các hoàng thân quốc thích có một chàng trai võ công không tệ đang vượt nóc băng tường, vẻ mặt kinh hoảng nóng nảy, vội vã chạy đi giống như bỏ trốn.
Hắn vừa chạy vừa quay đầu, tốc độ cực nhanh, không chú ý tới ta đứng ở đây, có điều chỉ một lúc thôi đã đến gần trước mặt ta rồi.
Là Dịch Đồng! Hắn chạy trốn ra khỏi phủ của Lý Văn Ca rồi!
Ta không kịp nghĩ kỹ thì đã nhún người bay lên, ra tay xông về phía hắn.
Dịch Đồng va vào người ta một cái, quán tính lớn khiến ta suýt nữa rơi xuống, ta bị đau thu tay lại, không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng.
Bản thân hắn cũng bị lảo đảo, kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy là ta thì lửa giận trong mắt càng bùng lên: “Là ngươi! Nếu không phải tại ngươi thì Công chúa Hoành Dương đáng chết đó còn có thể nhốt ta lại sao?!”
Hắn nói xong thì tay phải nắm lại đánh về phía ta.
“Ngươi làm cho rõ có được không?” Ta bị hắn chọc giận mà cười lên: “Tuy nói căn nguyên là do ta, nhưng hiện tại người trị ngươi là Hoành Dương chứ không phải ta! Nàng ấy da dày thịt béo, ngươi muốn nổi giận thì tìm nàng ấy đánh nhau đi!”
Không sai, bạn tốt là để bán đứng.
Có lẽ là Dịch Đồng bị chọc giận rồi, đôi mắt đen nhánh lóe lên: “Ta mặc kệ! Hoành Dương có thị vệ, nàng ta sắp tới bắt ta rồi! Ngươi mau tránh ra!”
Ta chặn nắm đấm của hắn lại, lắc đầu: “Không tránh.”
Dịch Đồng xoay người chạy hướng khác.
Ta vận khí đuổi theo.
Tốc độ chạy trốn của hắn cũng không chậm, ta đuổi theo tới trước hồ nhân tạo ở cuối đường thì khó khăn lắm mới chặn hắn lại được, có chút kiệt sức đáp xuống một mái hiên, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi bình tĩnh trước đi đã, ta hỏi ngươi chút chuyện rồi sẽ bảo Hoành Dương thả ngươi đi.”
Đồng thời ta liếc mắt nhìn phủ Công chúa ở xa xa — Hoành Dương đã mang theo thị vệ, khí thế hung hăng chạy qua đây.
Không biết Dịch Đồng nghe được từ nào mà lập tức lại xù lông, thân hình chuyển động vung nắm đấm về phía ta: “Ta không thèm! Đám người Kinh Thành các ngươi đều không có trái tim!”
Ta bị hắn đánh đến mức không trở tay kịp, không kịp đỡ nắm đấm, đành phải nghiêng người tránh đi.
Lúc tránh cú đấm, chân ta chợt đạp hụt.
Ngay sau đó, ta bắt đầu rơi xuống.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ta cũng không phản ứng được, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai cùng với tiếng nước chảy yếu ớt của hồ nhân tạo bên dưới.
Nguy rồi, ta căn bản không biết bơi!
Trong lúc đầu óc mờ mịt, khóe mắt ta hình như liếc thấy xa xa có một cái bóng màu trắng lướt qua.
Ùm một tiếng.
Nước hồ tràn vào mũi miệng của ta.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đêm đầu xuân vốn đã rét lạnh, hơn nữa ta ăn mặc rất mỏng, cảm giác lạnh băng thấu xương lập tức bao bọc lấy ta. Tay chân ta cũng giống như bị rót chì, cứng ngắc nặng nề, ta hoàn toàn không giãy giụa được.
Nhìn vầng trăng loáng thoáng trên mặt hồ, ta bị cảm giác chết chìm ngạt thở che trời lấp đất bao phủ.
Ta chậm rãi chìm xuống.
Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trước mặt dần dần tối đen.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, ta nghe thấy mặt hồ vang một tiếng ùm.
Hình như có một bóng dáng mặc áo bào trắng rơi xuống nước, nhanh chóng bơi về phía ta.
Là ai? Cứu ta…
Cuối cùng ta nhắm mắt lại, vô thức mở miệng, lại bị nước tràn vào ùng ục.
Cùng với đó, tiếng khẽ gọi yếu ớt từ miệng ta cũng biến mất.
“Quý Bất Ngôn…”