Bóng đêm lặng lẽ kéo đến, dần dần chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua bệ cửa sổ.
Ta vén chăn gấm lên, khoác thêm váy ngoài, mang giày, khẽ đẩy mở cửa.
Trong viện là màu tối kéo dài, chỉ có ánh sáng yếu ớt của các ngọn đèn lẻ tẻ tản ra, chiếu rọi đường đi đến ngoại viện sáng lờ mờ.
Ta dựa theo ký ức, lần mò lặng lẽ đi đến viện Tê Ngô.
Cơ hội khó có được, ta không lén lút đi xem chàng trai kia một chút thì ta khó mà yên tâm được.
Đi đến chỗ giao nhau của nội viện và ngoại viện, ta dừng lại dưới mái hiên trước, xa xa nhìn thấy gã sai vặt trông coi ngoài viện Tê Ngô đang ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì.
Mà trong phòng chính của viện mơ hồ có ngọn đèn dầu phát sáng.
Ta dừng dưới mái hiên quan sát xung quanh, xác nhận không có ai đi theo sau thì mới cất bước chân.
Quý Ôn giấu giếm ta rất kỹ, nhưng ta không muốn làm chim trong lồng vàng. Cố ý tránh né Quý Ôn chỉ là vì không muốn giải thích mơ hồ thôi.
Im lặng lần mò đi đến ngoài viện, ta cẩn thận đi vòng qua gã sai vặt đang ngủ trên mặt đất, rón rén đến gần, hóp lưng lại giống như mèo mà dán vào vách tường, di chuyển đến ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.
Trong sự yên tĩnh vô biên, chỉ có tiếng nước mơ hồ ở bên trong.
Ta càng thêm nghi ngờ, dùng ngón tay chọc rách cửa sổ, cẩn thận thò đầu nhìn vào.
Xuyên qua lỗ tròn nhỏ của giấy dán cửa sổ, ta nhìn thấy sau tấm bình phong trong phòng, một chàng trai đột nhiên đứng lên từ thùng tắm, qua ngọn đèn dầu mờ vàng, cái bóng của hắn ta chiếu lên bức bình phong, vừa mơ hồ vừa rõ ràng.
Ta chợt che mắt lại, hối hận xanh cả ruột.
Ngoại nam đó đi tắm lúc nửa đêm, mặc dù ta chỉ thấy cái bóng trên bức bình phong nhưng ta cũng phải ngoan ngoãn đi tạ tội với Quý Ôn.
Tiếng nước rì rào vang lên, ban đêm tĩnh mịch, ta lại tập võ, nghe thấy rõ ràng tiếng sột soạt của người nọ khi mặc áo.
Ta vừa muốn xoay người rời đi thì lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân hắn ta đi ra ngoài.
Đều do ta quá bất cẩn! LẦn này chắc chắn Quý Ôn sẽ chán ghét ta!
Ta sốt ruột nóng nảy nhấc chân muốn chạy, tiếng động trong phòng nhàn nhạt vang lên, truyền đến tai ta lại giống như pháo nổ, nổ tung ầm ầm.
“Thành Khê, qua đây.”
Ta sửng sốt xoay người nhìn: “Gì… cơ?”
Một người đàn ông khoác áo lụa trắng mỏng, mắt đen trong trẻo nhìn ta.
Thân hình hắn cao lớn, khí chất lạnh nhạt tao nhã, mái tóc xõa ra trên vai đen như mực, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, nước theo cổ áo mở ra của hắn, chảy qua yết hầu, cánh tay, cuối cùng đến đầu ngón tay trắng nõn, tụ thành từng giọt nước rơi xuống đất, bắn tung thành những đóa hoa trong suốt.
Ta ngẩn ngơ nhìn từ khuôn mặt hắn, đến cổ, eo, cuối cùng là đôi chân trần của hắn.
Là Quý Ôn.
Rõ ràng là Quý Ôn.
Sao lại là Quý Ôn chứ.
Hắn nhìn thẳng vào ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Phu nhân tới xem ai vậy?”
Ta lấy lại tinh thần, va vào ánh mắt ôn hòa của hắn, huyết dịch khắp người xông lên đầu, suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu, một lúc lâu sau ta mới nhỏ giọng ấp úng nói: “Sao công tử lại ở đây?”
Quý Ôn nhướn mày, khóe môi ngậm ý cười sâu xa: “Không hy vọng ta ở đây sao?”
“Không không.” Ta nôn nóng vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện: “Chàng trai kia đâu?”
Quý Ôn nhếch môi: “Ở y quán, buổi chiều vết thương của hắn sưng lên, ta bảo đại phu kiểm tra vết thương cho hắn rồi, ngày mai đón về sau.”
Ta hỏi: “Sau khi chữa khỏi thì sao?”
Hắn nói: “Đưa đến nơi nên đến.”
Ta cứ cảm thấy lời này có ý khác.
Ta lén liếc nhìn hắn, thấy cổ áo hắn mở rộng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh đường nét duyên dáng, không khỏi nuốt nước bọt. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt cười nhạt của hắn.
Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng ta.
Dáng dấp của Quý Ôn thản nhiên thong dong quá mức, giống như bị ta bắt gặp đang tắm cũng không hoảng không vội, việc này không giống như đột nhiên xảy ra, giống như là…
Ta thốt ra: “Quý Bất Ngôn, không phải là huynh đang cố ý chờ bắt ta đấy chứ?”
*
Vừa dứt lời, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Ta lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng hối hận không thôi.
Ta phải xem lại cái khuyết điểm quá tự luyến này của ta.
Quý Ôn chợt không mặn không nhạt nói: “Đúng vậy.”
Ta kinh ngạc, nghi ngờ mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Ôn vẫy tay với ta, đi vào phòng mang giày vào rồi ngồi bên cạnh bàn, ta đành phải chậm rãi đi qua, đứng lại, dáng vẻ chịu dạy dỗ.
Quý Ôn ra hiệu cho ta ngồi xuống.
Ta cảm thấy thật lòng áy náy, lấy hết dũng khí nói: “Đêm nay ta lén lút tới đây là muốn nhìn xem hắn là ai, tuyệt đối không hai lòng. Sau khi đến thấy bên trong có người đang tắm thì ta đã muốn nhanh chóng rời đi. Cho nên công tử tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có tâm tư muốn gặp riêng ngoại nam. Về chuyện trai lơ, ta nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn thấy là đức hạnh của ta không tốt. Mặc dù ta cũng không… không muốn như vậy, nhưng nếu như công tử muốn hòa ly với ta hoặc là hưu…”
“Phu nhân.” Quý Ôn chợt ngắt lời ta: “Ta đã từng nói, Thành Khê rất tốt.”
Lời nói của ta bị nghẹn lại, mũi bỗng dưng ê ẩm.
Quý Ôn rất ít khi gọi ta là Thành Khê, càng chưa bao giờ gọi ta là phu nhân lúc riêng tư.
Bây giờ quan hệ của bọn ta đã trở nên rất kỳ quái, nhưng ta biết rất rõ, bản thân ta thật ra rất quyến luyến sự bao dung mà hắn dành cho ta.
Dù ta biết hắn không muốn cưới ta, thậm chí là căn bản không thích ta.
“Nói với nàng một việc.” Quý Ôn không truy hỏi đến cùng lời nói vừa rồi của ta, lấy một phong thư không biết từ đâu ra rồi đưa qua: “Cha mẹ ta nghe nói nàng rơi xuống nước thì đau lòng không thôi, bảo ta đưa nàng về Quý phủ một chuyến.”
Quý phủ là phủ đệ nơi cha mẹ Quý Ôn ở, mà Quý Ôn đã thành thân, chia phủ ra ngoài ở, để phân biệt, bình thường người ta đều sẽ nói phủ của Quý Ôn là “Phủ của Quý công tử”.
Ta liếc thấy tên ngoài phong thư kia đến từ Quý đại nhân, mở thư ra xem rồi trả lại cho hắn: “Ngày mai đi à?”
“Ừm.” Quý Ôn vừa dứt lời thì lại lắc đầu: “Không được, chờ cơn sốt phong hàn của nàng khỏi hẳn rồi đi sau.”
Ta gật đầu: “Mang theo cơn phong hàn đi quả thật không lễ phép.”
Quý Ôn cất thư đi, ngay sau đó hành động khựng lại, nhìn ta, thản nhiên nói: “Không phải ta sợ nàng lây bệnh, là sợ nàng bệnh chưa khỏi đi ra ngoài sẽ không thoải mái.”
“À.” Ta lúng túng nói: “Ta cảm thấy huynh đúng là một người chu đáo thân thiện đó.”
Quý Ôn mỉa mai nhếch môi: “Vậy thì cảm giác của nàng quá sai rồi.” Ánh mắt hắn hơi sâu nhìn ta chằm chằm, bỗng nhiên lại cười nói: “Ta cũng phân biệt người để mà chu đáo đấy.”
Trái tim ta đập càng nhanh hơn, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến khuôn mặt ta bắt đầu nóng lên.
Sao Quý Ôn không kiềm chế một chút, khiến ta cho rằng có phải hắn hơi thích ta hay không.
“Vậy huynh…” Ta mất tự nhiên đến mức không biết nói gì cho phải, cụp mắt xuống, không lựa lời nói: “Vậy tạm chấp nhận ở cùng ta hai năm đã uất ức cho huynh rồi.”
“Đúng là rất uất ức.” Giọng nói của Quý Ôn lộ ra ý cười, mát lạnh rất êm tai: “Chỉ là con người ta chưa bao giờ tạm chấp nhận.”
Con người ta chưa bao giờ tạm chấp nhận.
Ta không dám nghĩ sâu, gật đầu qua loa: “Vậy ta về đây, huynh cố gắng nghỉ ngơi đi.”
Quý Ôn đứng dậy, tắt đèn đi, khoác thêm áo bào rồi cùng ta đi ra ngoài: “Ta không ở viện này, thuận đường đi cùng đi.”
Ta gật đầu như gà mổ thóc.
Gần đây tinh thần Quý Ôn có thể bình thường cho lắm, cố ý chạy đến viện của ngoại nam tắm, chẳng trách luôn nói lời vô vị với ta.
Đứng bên cạnh hắn, im lặng nhưng lại ấm áp lạ thường, bước chậm đến ngã rẽ, ta và Quý Ôn chia ra, đi được hai bước, ta lại quay đầu nhìn lại.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Quý Ôn đứng ở ngã rẽ đó không nhúc nhích.
Ta nhìn bóng dáng cao lớn tao nhã của hắn, nói: “Quý Bất Ngôn, mấy ngày nữa ta đi thăm hỏi Công chúa Hoành Dương, bảo nàng ấy giao Dịch Đồng cho huynb nhé.”
Đôi mắt của Quý Ôn ở trong đêm như mỹ ngọc sáng lấp lánh, sau khi ta dứt lời thì lóe lên ánh sáng không dễ nhận ra, hắn cong môi, cười đáp: “Được.”
Ta hơi bối rối quay đầu, bước nhanh rời đi.
Ngày hôm sau, Quý Ôn phái người đón chàng trai kia về viện Tê Ngô.
Một tuần sau, cơn sốt phong hàn của ta cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Đúng lúc gió xuân trở nên ấm áp, vào mùa thích hợp, cây đào mận ở góc sân sau chỉ sau một đêm đã nở rộ, một mảng màu hồng bao phủ, trông thật đáng yêu.
Ta và Quý Ôn ngồi một chiếc xe ngựa chạy về phía Quý phủ.
Gã sai vặt canh cổng ở Quý phủ thấy bọn ta thì cười nhe răng híp mắt: “Đại công tử về rồi! Lão gia nhớ công tử đến mức nằm mơ cũng nhắc đến đó!”
Xuống xe ngựa, Quý Ôn đột nhiên kéo tay ta, cầm trong tay.
Ở trước mặt người ngoài, bọn ta luôn ân ái, ta không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn để hắn dắt đi vào tiền viện.
Mẹ Quý đứng ở cửa ra vào đón bọn ta vào phòng, đau lòng sờ khuôn mặt ta: “Khê Nhi gầy đi rồi, sờ vào toàn thấy xương, không biết đã nhọc lòng bao nhiêu.”
Bà kéo ta ngồi xuống bên cạnh bà, tức giận trừng mắt nhìn Quý Ôn: “Con xem con khắt khe với Khê Nhi đến mức nào này, có phải bình thường con qua loa với người ta không?”
Ta vội vàng kéo bà lại: “Không có đâu ạ, phu quân tốt với con lắm.”
Mẹ của Quý Ôn đối đãi với ta còn hơn con gái ruột, chưa bao giờ tin những lời đồn về trai lơ kia, có thể nói là rất thật lòng.
Quý Ôn cũng không giận, cầm tay ta, ngoan ngoãn kiểm điểm lại chính mình: “Là do con chưa đủ quan tâm nên mới khiến Thành Khê gầy đi nhiều như vậy.”
Mẹ Quý miễn cưỡng gật đầu: “Phải cố gắng bồi bổ.”
Quý đại nhân cuối cùng cũng chen miệng vào: “Hôm kia con cố ý sai người đến, nói hôm nay nhất định phải phái thằng nhóc Quý Liên kia ra ngoài thành làm việc, con nhìn xem ta làm cha đáng tin biết bao nhiêu! Hôm nay con không thấy nó xuất hiện đúng không! May mà có cha đấy!”
Ta mới chợt hiểu ra, chẳng trách ta cứ cảm thấy ít người, không khỏi nhìn về phía Quý Ôn.
Quý Ôn nhướn mày, nụ cười hiền hòa hơi cứng lại, bàn tay nắm lấy tay ta cũng siết chặt: “Cha, cha vẫn nên uống trà nhiều hơn đi, có thể bớt nói đôi câu.”
Quý đại nhân không biết đã nói sai điều gì, tủi thân ngậm miệng lại.
Ta và phu thê Quý đại nhân hàn huyên hồi lâu, còn dùng một bữa cơm, ở lại khoảng thời gian không ngắn, bọn họ mới bằng lòng thả cho hai bọn ta rời đi.
“Vậy bọn con về trước đây.” Quý Ôn nắm tay ta, đang muốn đứng lên thì mẹ Quý chợt đưa tay: “Chờ đã, mẹ còn lời chưa hỏi mà!”
Hai bọn ta đồng thời nhìn qua.
Mẹ Quý hòa nhã đến gần, hạ giọng nói: “Các con thành thân được hai năm rồi, sao mẹ không thấy động tĩnh gì của cháu nội vậy?”
Bà vừa dứt lời, khuôn mặt của ta bỗng nhiên trở nên nóng ran.
Ta và hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc tay chân, càng đừng nói đến chung chăn gối, vấn đề trí mạng này trả lời thế nào đây?
Mẹ Quý có chút lo âu hỏi: “Khê Nhi à, có phải con trai mẹ không được lắm không? Không sao, con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không cười nó đâu, cùng lắm thì mẹ sẽ mời danh y…”
Cơ thể ta bắt đầu nóng lên, hốt hoảng ngắt lời: “Không có đâu ạ! Sức khỏe của phu quân cực kỳ tốt ạ!”
Mẹ Quý ôi chao một tiếng: “Vậy các con nhanh sinh con đi, mẹ thấy bên ngoài lại có tin đồn đó, chúng ta mang thai một đứa chặn miệng bọn họ lại!”
Ta thật sự không biết nên tiếp lời như thế nào, giống như xin tha mà nhìn về phía Quý Ôn luôn giữ im lặng ở bên cạnh.
Quý Ôn vỗ về nắm chặt tay ta, ta đang muốn thở phào thì nghe thấy hắn không đổi sắc mặt trả lời: “Mẹ dạy phải, sau này con trai nhất định sẽ thêm chút sức.”
Ta kinh ngạc trừng to mắt, hơi thở nghẹn lại không lên không xuống, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.
Mẹ Quý càng vui hơn, xích lại gần thêm một chút, đè ép giọng nói xuống thấp hơn: “Vậy… bình thường các con chung chăn gối mấy lần? Đàn ông trẻ tuổi mạnh mẽ, số lần ít quá thì không được đâu.”
Ta suýt nữa thì đẩy mẹ quý ra.
Cái này cái này, cái này là lời gì vậy!
Lần này ngược lại là Quý Ôn im lặng hồi lâu.
Ta nghĩ chết chắc rồi, Quý Ôn cũng không biết trả lời thế nào, đang định lấy hết dũng khí để thú nhận mọi chuyện, thì nghe giọng nói ôn hòa đặc trưng của Quý Ôn vang lên trong tiền sảnh yên tĩnh.
“Số lần của bọn con đủ mà.”
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhàn nhạt, rơi vào tai ta giống như chuông âm vang.
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ thấy khuôn mặt Quý Ôn không hề đỏ, dáng vẻ vô cùng thành khẩn: “Bọn con một tuần bảy đêm, một đêm bảy lần.”