Mẹ Quý ngẩn ra, sắc mặt thay đổi một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở vẻ nửa sốc nửa lo: “Chẳng trách sắc mặt Khê Nhi bất mãn như vậy, con trai à, hôm nay mẹ mới hiểu, con có thể giày vò như vậy mà cũng không thể khiến Khê Nhi mang thai, thì ra con thật sự không được lắm!”
Ta ho lên thật mạnh.
Quý Ôn im lặng trong phút chốc, vẻ mặt hiện lên chút đấu tranh, muốn giải thích hai câu: “Con…”
Mẹ Quý có lòng tốt giải vây thay hắn: “Thôi, việc này cũng không gấp được, mẹ chờ được, con cũng không cần phải tự trách quá.”
Quý Ôn ngậm miệng lại, hoàn toàn không lên tiếng nữa.
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng hắn nghiến răng, liếc nhìn sắc mặt hắn, quả nhiên, bên dưới vẻ ngoài ấm áp của hắn cất giấu sự đành chịu sâu sắc.
Có lẽ là mẹ Quý muốn giữ lại chút thể diện cho con trai, thế là cho bọn ta lối thoát: “Các con cũng đừng áp lực quá, cố hết sức là được rồi, đừng khiến cơ thể mệt quá, Khê Nhi của chúng ta cũng không chịu nổi. Trời không còn sớm nữa, không giữ các con lại ăn tối đâu.”
“Vậy bọn con về trước đây.” Ta vội vàng kéo Quý Ôn, đi về phía cửa chính Quý phủ giống như chạy trốn.
Ở xa xa, ta nghe thấy mẹ Quý ở sau lưng nhỏ giọng lải nhải với Quý đại nhân: “Thằng bé này, dũng mãnh hơn ông năm đó nhiều.”
Quý đại nhân giễu cợt: “Bà chỉ toàn nghe nó nói bậy…”
Bước chân của Quý Ôn ở bên cạnh hơi khựng lại.
Ta tăng nhanh bước chân ngồi lên xe ngựa trước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày thêu.
Sau đó Quý Ôn lên xe ngựa, ngồi bên cạnh ta.
Ta vẫn còn đang xấu hổ thì nghe thấy hắn dặn dò người đánh xe: “Đi đến phủ Dư Tướng quân.”
Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đi nhà ta ư?”
Quý Ôn nhàn nhạt gật đầu: “Mấy ngày trước khi nhạc mẫu đến đã nói thân thể nhạc phụ đại nhân không tốt lắm. Bây giờ nàng có thể ra ngoài rồi, chuyến này chúng ta tiện thể đi thăm ông ấy một chút.”
“Nhưng cha ta…”
Ta đang khó mở miệng thì Quý Ôn đã đưa một ngón tay qua, câu lấy ngón út của ta, sau đó năm ngón tay dần dần cong lại, cuối cùng giữ toàn bộ tay ta trong lòng bàn tay hắn: “Ta biết tình hình của ông ấy, nàng không cần lo lắng.”
Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đó hồi lâu.
Chẳng mấy chốc đã đến Dư phủ.
Ta còn chưa xuống xe ngựa thì ở cửa phủ đã vang lên tiếng cha ta: “Khê Nhi tới rồi à? Sao không nói với cha một tiếng!”
Quý Ôn nắm tay ta xuống xe ngựa, nhàn nhạt cười nói: “Nhạc phụ đại nhân.”
Ta vội vàng nhìn sắc mặt của cha ta, thấy ông mới luyện võ ở vùng ngoại ô về, tinh thần vẫn ổn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Các con mau vào đi.”
Cha ta vừa dứt lời, trên đường đã có một bóng đen nhanh chóng nhảy qua, ở phía sau xa xa là một người phụ nữ kêu khóc đuổi theo: “Bắt trộm! Tên trộm đó đã trộm nửa năm bổng lộc của phu quân ta!”
Ta còn chưa kịp thấy rõ tên trộm đó thì cha ta đã nhanh chân chạy qua, đưa tay chặn đường tên trộm lại, giọng nói to rõ: “Trả đồ lại!”
Tên trộm kia lảo đảo dừng lại, hắn ta mang tướng mạo lấm la lấm lét, bị thân thể khôi ngô của cha ta cản lại thì sợ vỡ mật, mở miệng run rẩy giữ thỏi vàng trong tay ra: “Là, là Dư Tướng quân à! Dư Tướng quân tha mạng, ta không dám nữa đâu!”
Cha ta tóm hắn ta lên, đi đến trước mặt người phụ nữ đang thở hổn hển như xách gà con, sau khi trả thỏi vàng cho bà ấy thì nói với Kinh Triệu Doãn chạy chậm tới ở phía sau: “Ngươi trị an kiểu gì vậy? Trộm cũng không bắt được!”
Kinh Triệu Doãn cười xòa, kéo tên trộm rời đi.
“Khê Nhi bị dọa rồi sao?” Cha ta cười đi đến trước mặt ta, đưa tay sờ lên tóc ta, cảm khái nói: “Mặc dù cha không thể chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, nhưng vì dân trừ hại trong Kinh Thành này thì vẫn làm được.”
Hốc mắt ta bỗng nhiên chua xót.
Đường đường là Dư Đại tướng quân, từng chỉ huy thiên quân vạn mã, không hề thua kém man quốc biên cương, bây giờ lại rơi vào kết cục dưỡng lão ở Kinh Thành.
Sao mà bi ai!
“Thân thể của nhạc phụ đại nhân rất cường tráng.” Quý Ôn cười, bàn tay lại siết chặt giống như đang an ủi ta vậy.
Cha ta gọi bọn ta vào phủ.
Ngồi trong nhà chính, bọn ta hàn huyên nói nhăng nói cuội.
Trời bắt đầu tối dần, ta thấy Quý Ôn hình như không còn gì để nói nữa, âm thầm kéo tay áo hắn, ra hiệu cho hắn là bọn ta nên đi rồi.
Quý Ôn uống một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống, liếc mắt ra hiệu với mẹ ta.
Mẹ ta hiểu ý, cười vỗ vỗ cha ta: “Ông tự mình đi đến sân sau hái trái cây tới đây đi.”
Sau khi cha ta đứng dậy rời đi, mẹ ta lại đuổi hết người hầu trong nhà ra ngoài, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người bọn ta, bà mới nhìn Quý Ôn: “Có lời gì thì bây giờ nói được rồi.”
Quý Ôn đi thẳng vào vấn đề: “Không biết tinh thần bây giờ của nhạc phụ thế nào rồi ạ?”
Mẹ ta thở dài: “Hôm nay rất tốt, ngày mai thì không tốt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy.”
Quý Ôn v**t v* hoa văn trên chén trà, giống như lơ đãng nói: “Vậy nếu nhạc phụ nghe được tin tức liên quan tới người kia, trong lúc nhất thời có thể chấp nhận được không?”
“Việc này…” Mẹ ta sửng sốt: “Chỉ sợ ông ấy sẽ phát bệnh…”
Bà vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh.
Bọn ta đồng thời nhìn ra ngoài.
Sắc mặt cha ta chết lặng, ánh mắt mang theo sự điên cuồng và đờ đẫn không hình dung ra được, chỉ thấy ánh sáng như sao trong mắt ông dần biến mất, cuối cùng hai tay cũng bắt đầu run rẩy: “Các con nói cái gì? Các con đang nói cái gì!”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Mẹ ta chợt đứng dậy đi qua: “Bọn ta chỉ tâm sự thôi, ông đừng kích động…”
Cha ta chợt ngồi xuống tại chỗ, ôm lấy đầu mình giống như một đứa trẻ, giống như không nghe thấy gì cả, vẻ mặt đáng sợ, lầm bầm những lời mê sảng mà bọn ta nghe không hiểu.
Sắc mặt Quý Ôn thay đổi: “Mau đỡ ông ấy vào nhà!”
Hai thị vệ đi từ trong góc ra, ở hai bên đỡ lấy cha ta, dùng sức rất lớn đưa ông đi vào phòng.
Cha ta mang vẻ mặt ngơ ngác bị kéo lên giường, bọn ta cũng đi vào theo.
Ông nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng hơn không ít: “Các con nói tiếp đi, cha không sao.”
Bây giờ còn ai dám nói nữa?
Ta cố gắng nở nụ cười, ngồi xổm người xuống ghé vào bên giường, lắc cánh tay ông: “Cha, rõ ràng là cha nghe nhầm rồi.”
Cha ta ừ một tiếng, không nói gì, nhắm mắt lại giống như mệt rồi.
Ba người bọn ta rời khỏi phòng, để lại không gian cho ông nghỉ ngơi.
Mẹ ta lấy khăn ra lau nước mắt, vẻ mặt lại vui mừng: “Các con không cần lo lắng, ông ấy đã gần như khỏi hẳn rồi, mẹ đoán lần sau ông ấy có thể hoàn toàn đối mặt, tin rằng tâm bệnh này của ông ấy cũng có thể trị khỏi nhanh chóng.”
Ta mở miệng, lại không biết nên nói gì.
Mẹ ta cất khăn đi, nhìn bọn ta nói: “Trời không còn sớm nữa, các con mau về đi, không cần lo cho ông ấy.”
Ta lo âu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt nhưng cũng không thể làm gì, đi theo Quý Ôn ra khỏi Dư phủ.
Ngồi xe ngựa về đến phủ thì trời đã tối đen.
Tâm tình ta sa sút, vào phòng mình rồi đóng cửa lại, không gặp ai cả
Trong lòng buồn phiền đến mức khó chịu.
Cha ta như vậy, thanh danh của ta lại kém, rời xa Quý Ôn là chuyện sớm muộn.
Cho dù làm liên lụy đến ai thì ta cũng không muốn làm liên lụy hắn.
Nghĩ đến đây, ta ngồi vào bàn, chậm rãi mài mực, trải rộng giấy tuyên.
Sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, trong đầu nghĩ đến “Thư hòa ly”, ta lại chậm chạp không đặt bút được.
Một giọt mực nhỏ xuống giấy tuyên.
Trang giấy sạch sẽ bị mực đen làm bẩn.
Ta nhìn chằm chằm vào vết mực này, trước mắt chợt trở nên mơ hồ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống giấy tuyên, hòa lẫn với mực đen, nhòe ra một mảng lớn.
Bao phủ lấy ta là sự áy náy và buồn bã như che trời lấp đất.
Ta đặt bút lông lên bàn, cuộn người lại trên ghế, vùi đầu vào đầu gối, im lặng khóc.
*
Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang, trong màn nước mắt, ta nhìn thấy chiếc áo bào trắng ngà quen thuộc đạp lên ánh trăng trong đêm tối, vội vàng đi đến.
“Quý Ôn…” Ta quên cả việc lau nước mắt: “Sao huynh lại tới đây?”
Quý Ôn đi đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống, ta nhìn theo động tác của hắn thì thấy hắn nâng tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho ta.
Tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng.
Khuôn mặt trước mắt như miếng ngọc được mài giũa, thanh cao tao nhã.
Trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt đó, từng lớp sương mù tản đi, nhiều thêm một chút thương yêu bị ta bỏ qua.
Ta không được tự nhiên mà cúi đầu: “Để huynh chế giễu rồi.”
Quý Ôn thở dài, thả nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc này, khóc gì chứ?”
Khuôn mặt ta hơi nóng lên, cắn môi không lên tiếng.
Quý Ôn vẫn ngồi xổm, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con: “Ta chưa bao giờ cảm thấy nàng không tốt, cũng chưa bao giờ có chuyện không muốn cưới nàng. Nếu nàng đã là Quý phu nhân danh chính ngôn thuận, vậy thì ta sẽ không chê nàng vướng víu hoặc dư thừa, hiểu chưa?”
Ta không dám tin được đây là lời Quý Ôn nói ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Ôn đưa tay lên mặt ta, nhẹ nhàng nhéo ta một cái, cười nói: “Phu nhân, đừng khóc nữa.”
Hắn cười lên rất đẹp, giống như mặt trăng mà ta không với tới được, ta lại không kiềm được nước mắt, lẳng lặng rơi.
Quý Ôn thở dài, đứng dậy, hơi khom lưng rồi kéo ta vào lòng.
Nước mắt trên mặt ta đều dính hết vào ống tay áo của hắn.
Quý Ôn luôn có bệnh sạch sẽ không để ý đến chút chi tiết này, hắn vỗ lưng ta từng chút một, dịu dàng mà kiên nhẫn.
Tâm trạng trong lòng trút ra như nước lũ.
Ta kéo ống tay áo của hắn, tủi thân nói: “Quý Ôn, ta chưa bao giờ thừa nhận với bên ngoài là ta nuôi trai lơ.”
Động tác của Quý Ôn hơi khựng lại: “Ta biết.”
Ta nén cơn nức nở, cũng không để ý xem hắn nghe có hiểu hay không, nói một mạch: “Lúc đó Lý Văn Ca bắt gặp những tên đàn ông kia, tưởng là trai lơ của ta, mà ta lại cần nàng ta giúp ta cho nên cũng không giải thích, nhưng thật ra ta không… không muốn nuôi trai lơ đâu.”
Quý Ôn ôm chặt thêm một chút, giọng nói mang theo sự cưng chiều thương tiếc: “Ta biết.”
Ta không nói lung tung nữa, sự bất an trong lòng dần được hắn xoa dịu.
Quý Ôn thẳng người lên, cụp mắt nhìn ta: “Đêm nay ta ngủ cùng nàng.”
“Hả?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: “Vì sao?”
Ta nghĩ đến lời mẹ Quý nói lúc ban ngày, lúc này mới tỉnh táo lại.
Quý Ôn vô cùng tao nhã, bắt đầu cởi áo ngoài.
TA thấy hắn không hề tị húy chút nào thì đầu óc co lại, chợt hỏi: “Quý Bất Ngôn, một tuần chàng thật sự có thể làm bốn mươi chín lần à?”
Vừa dứt lời là ta đã hối hận rồi.
Động tác cởi áo bào của Quý Ôn dừng lại, hắn nhướn mày nhìn về phía ta, nụ cười chứa ý tứ không rõ: “Nàng muốn thử không?”
Khuôn mặt ta nóng lên, vội vàng lắc đầu: “Ta tùy tiện hỏi chút thôi, chàng không muốn trả lời thì thôi.”
Bầu không khí hơi xấu hổ, ta nhìn xung quanh, thấy trên bàn có chén trà thì bưng lên uống một ngụm.
Quý Ôn nghiến răng, nói: “Không thể.”
Nước ở cổ họng ta chợt nghẹn lại.
Quý Ôn, chàng không cần mặt mũi sao?!
Còn chưa nuốt được ngụm nước, Quý Ôn đã thành khẩn nhìn ta, nói một cách sâu xa: “Nhưng vì nàng, ta có thể luyện thêm một chút.”
Ta vội vàng đặt chén trà lại trên bàn nhỏ, dùng tay che miệng lại, vô cùng kinh ngạc mà ho lên.
Quý Ôn khẽ cười: “Ta nói đùa thôi, ngủ cùng nhau là vì sợ cha mẹ ta nghe ngóng.”
“Ồ, ồ…” Ta gật đầu qua loa, không thể nói là vui hay là mất mát.
Chậm chạp một phen, ta mặc áo trong nằm phía bên trong, vốn dĩ không ngủ được, nhưng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ.
Một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt truyền đến mũi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta mơ hồ nghĩ, hình như hoa đào trong sân đã tàn rồi.
Hoa rơi, chắc là đến lúc kết quả rồi.