Phụ thân từ Giang Nam mang về hai hộp trà Long Tỉnh Vũ Tiền.
Một hộp tặng cho trưởng tỷ, một hộp tặng cho huynh trưởng.
Ma ma bên cạnh lỡ lời nói một câu.
"Nhị cô nương bên kia, nên ăn nói ra sao đây?"
Lúc này người mới như chợt nhớ ra điều gì đó, tìm một hộp trà vụn cũ kỹ.
"A Miên còn nhỏ, nào biết thưởng thức hương vị."
Sau này tỷ tỷ tới lễ cập kê, phụ thân tổ chức tiệc mời khắp kinh thành.
Ngày sinh thần của ta, trong phủ chẳng ai nhớ tới.
Chỉ có nhũ mẫu lén nấu một bát mì trường thọ, giấu dưới đáy bếp trong phòng bếp.
Về sau, Thôi gia tới cầu hôn, nói muốn cưới Nhị cô nương nhà họ Thẩm.
Tỷ tỷ khóc suốt đêm, nói rằng nàng cũng thầm thương trộm nhớ Thôi lang quân.
Phụ thân rơi vào thế khó xử, huynh trưởng trực tiếp quyết định.
"A Miên vốn không tranh không giành, mối hôn sự này nhường cho tỷ tỷ là được."
Tiện tay liền hứa gả ta cho một gã công tử bột ở phía Tây thành.
Ta đứng sau bình phong, nghe từng chữ từng chữ một.
Chẳng dám lên tiếng.
Mãi đến khi đêm sâu người tĩnh, ta trốn dưới gốc cây hòe ở góc sân.
"A nương, con không tham lam, con chỉ muốn uống một chén trà, muốn có người nhớ tới sinh thần của con..."
Ta lầm rầm nói suốt cả một đêm.
Nói đến cổ họng khản đặc, mắt sưng húp.
Phía sau chợt vang lên một tiếng thở dài thật khẽ.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Thôi lang quân không biết đã đứng sau lưng từ khi nào, ánh trăng rơi đầy trên vai người.
Người nói.
"Thẩm nhị cô nương, tên trên canh th.i.ế.p ngày hôm đó, viết là nàng, không phải ai khác."
"Nếu nàng không muốn mối hôn sự này, ta sẽ đến từ hôn."
"Nếu nàng vẫn còn muốn-"
Người dừng lại một chút, giọng nói trầm ấm như dòng nước tĩnh lặng.
"Ta đưa nàng đến Giang Nam, mua thật nhiều thật nhiều trà Long Tỉnh, năm này qua năm khác, chỉ tặng cho mình nàng mà thôi."
01.
Năm ta lên năm tuổi, mẫu thân qua đời vì bệnh.
Buổi chiều hôm người đi, hoa lê trong sân rụng xuống như một cơn tuyết trắng.
Nhũ mẫu ôm ta quỳ bên giường, mẫu thân đã chẳng thể nói lời nào nữa, chỉ dùng đôi bàn tay gầy gò chỉ còn lại những đốt xương mà v**t v* gương mặt ta hết lần này đến lần khác.
Người nhìn ta lần cuối.
Cái nhìn ấy quá dài, quá nặng nề, như thể muốn gửi gắm hết thảy tình yêu thương vốn dĩ phải dành cho mười mấy năm sau vào trong khoảnh khắc ấy.
Ngày thứ ba sau khi mẫu thân đi, phụ thân đón trưởng tỷ Thẩm Ngọc Trâm từ Thanh Châu về phủ.
Trưởng tỷ lớn hơn ta hai tuổi, thuở nhỏ thân thể yếu ớt, nên được nuôi nấng bên cạnh ngoại tổ mẫu ở Thanh Châu.
Năm đó phụ thân đã rút ra một khoản bạc lớn, tự mình đi Thanh Châu đón người, đường đi lại mất gần một tháng trời.
Sau khi trở về, phụ thân gầy đi trông thấy, gặp ai cũng nói.
"A Trâm ở Thanh Châu sống khổ sở, thân thể cũng yếu ớt, sau này phải chăm sóc thật tốt mới được."
Ngày đó trưởng tỷ mặc một bộ áo sam màu vàng nhạt, đứng ở cổng phủ, gió thổi qua, gấu váy tựa như một đóa hoa nghênh xuân vừa nở.
Phụ thân rảo bước tiến tới, ngồi xổm xuống ôm nàng vào lòng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"A Trâm, con gái nhỏ của cha, con khổ rồi."
Huynh trưởng đứng phía sau phụ thân, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, cuối cùng chỉ đặt tay lên vai a tỷ vỗ vỗ.
Ta đứng dưới hành lang, nắm lấy vạt áo nhũ mẫu, nhìn từ đằng xa.
Nhũ mẫu thúc nhẹ vào người ta.
"Nhị cô nương, qua gọi a tỷ của người đi."
Ta rụt rè bước lên phía trước, ngước mặt lên, khẽ gọi.
"A tỷ."
A tỷ cúi đầu nhìn ta.
Nàng sinh ra đã có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi cười rộ lên trông như vầng trăng khuyết.
Thế nhưng lúc đó nàng không cười, chỉ yên lặng nhìn ta một hồi, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Muội chính là A Miên?"
Ta gật đầu.
Nàng không nói thêm gì nữa, quay sang làm nũng với phụ thân.
"Phụ thân, con đói bụng rồi, cơm ở Thanh Châu con ăn không quen, con muốn ăn bánh quế hoa."
Phụ thân lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị, rồi dắt tay nàng đi về phía chính sảnh.
Huynh trưởng mỉm cười đi theo bên cạnh, tụt lại phía sau nửa bước, vẫn như thuở nhỏ mà theo sát phía sau.
Đi được vài bước, phụ thân mới nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với ta.
"A Miên cũng qua đây, dùng bữa cùng a tỷ của con."
Trong bữa cơm đó, ta ngồi đối diện với a tỷ.
Phụ thân cứ mãi gắp thức ăn cho nàng, hỏi về cuộc sống ở Thanh Châu, hỏi thăm ngoại tổ mẫu dạo này khỏe không.
A tỷ trả lời rất ngoan ngoãn, mỗi một câu nói, nụ cười của phụ thân lại càng đậm thêm một phần.
Huynh trưởng thì rót trà, gắp thức ăn cho a tỷ, hỏi nàng dọc đường có mệt không, hỏi xiêm y mang theo có đủ ấm hay không.
Ta chưa từng thấy huynh trưởng nói nhiều lời như thế bao giờ.
Trên bàn cơm có món cá sốt chua ngọt, khi mẫu thân còn sống là món người thích làm cho ta ăn nhất.
Ta không kiềm được, đưa đũa gắp thêm một miếng.
A tỷ đột nhiên ngừng đũa.
Nàng nhìn đĩa cá đó, không nói lời nào, nhưng hốc mắt chậm rãi đỏ lên.
Phụ thân vội hỏi.
"Sao vậy A Trâm?"
A tỷ lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào.
"Không sao ạ, chỉ là con nhớ tổ mẫu thôi. Khi ở Thanh Châu, tổ mẫu cũng thường làm món cá sốt chua ngọt cho con ăn."
Phụ thân đau lòng không thôi, lập tức quay sang dặn dò hạ nhân.
"Mang đĩa cá này lui xuống, từ nay về sau trong phủ không được làm món này nữa."
Huynh trưởng cũng nói thêm vào.
"Sau này món ăn trong phủ đều phải theo khẩu vị của A Trâm, nàng ấy mới trở về, đừng để nàng ấy không quen. Đồ ăn Thanh Châu không giống kinh thành, mấy năm nay A Trâm chịu ủy khuất rồi."
Khi đĩa cá bị bưng xuống, miếng cá trong miệng ta còn chưa kịp nuốt xong.
Sau này ta mới biết, khi mẫu thân mang thai ta, sức khỏe đã không còn tốt nữa.
Lúc sinh ta bị khó đẻ, đau đớn suốt hai ngày hai đêm mới sinh được ta ra, đại phu nói mẫu thân đã tổn hại căn bản, sau này e là sẽ để lại bệnh căn. Quả nhiên, năm ta ba tuổi mẫu thân đổ bệnh, từ đó về sau không bao giờ khỏe lại được nữa.
Nhũ mẫu sau này kể lại, những năm mẫu thân bệnh nặng, huynh trưởng đối với ta còn khá hòa nhã, thi thoảng ghé tây viện xem một chút, dạy ta nhận biết mấy mặt chữ. Thế nhưng sau khi mẫu thân qua đời, huynh đối với ta liền trở nên lạnh nhạt.
Có lẽ trong thâm tâm huynh ấy có một suy nghĩ không thể nói ra.
Nếu như không có ta, có lẽ mẫu thân đã không ra đi sớm như vậy.
Sau đó rất nhiều năm, ta không bao giờ ăn món cá sốt chua ngọt nữa.
02.
Sau khi a tỷ về phủ, phụ thân cho thu xếp lại đông viện nơi mẫu thân từng sống để nàng ở.
"A tỷ của con sức khỏe yếu, viện đó hướng dương, tốt cho a tỷ của con."
Ta vốn sống trong tiểu viện cạnh bên đông viện, lúc mẫu thân còn sống, người thường đến viện ta dạy ta học chữ, thêu thùa.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân nói.
"A Miên còn nhỏ, dọn sang phía tây đi, gần thư phòng, tiện cho a huynh dạy con đọc sách."
Ta dọn đến tiểu viện ở góc xa nhất phía tây.
Viện rất nhỏ, một cây hòe già chiếm mất nửa khoảng sân, mùa hè thì mát mẻ, nhưng mùa đông chẳng thấy được ánh mặt trời, trên tường quanh năm mọc một lớp rêu xanh mỏng.
Huynh trưởng một lần cũng không ghé thăm.
Ngày dọn vào, nhũ mẫu đứng trước cửa nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.
"Nhị cô nương, nhũ mẫu l//ót thêm cho người một lớp đệm nữa, phía tây âm lạnh, lúc nhỏ người sợ lạnh nhất."
Ta không nhớ lúc nhỏ mình có sợ lạnh hay không.
Ta chỉ nhớ đêm đó, ta nằm một mình trên chiếc giường xa lạ, lá cây hòe ngoài cửa sổ xào xạc rung động, ta cuộn tròn trong chăn, thầm nghĩ nếu a nương còn ở đây, nhất định người sẽ đến đắp lại góc chăn cho ta.
Càng nghĩ, nước mắt càng chảy xuống.
Nhưng ta nhịn lại, không khóc thành tiếng.
Bởi vì a nương từng nói, bảo bối phải ngoan, bảo bối phải hiểu chuyện.
Ta nỗ lực làm một đứa trẻ hiểu chuyện.
Sau khi a tỷ trở về phủ, phụ thân và huynh trưởng hận không thể bù đắp lại tất cả những gì nàng chịu thiệt thòi bao năm qua.
A tỷ thích gảy đàn, phụ thân mời cầm sư tới phủ dạy nàng, huynh trưởng nhờ người vận chuyển một chiếc cổ cầm thượng hạng từ Giang Nam về.
A tỷ thích vẽ tranh, huynh trưởng tìm kiếm họa phổ của các danh gia khắp nơi chất đầy cả kệ.
Ta đi ngang thư phòng nhìn thấy mấy cuốn họa phổ đó, không kìm được nhìn thêm một cái, đúng lúc huynh trưởng đi ra, hỏi ta.
"Có việc gì?"
Ta lắc đầu. Huynh nói.
"Vậy đứng đây làm gì? Về viện của muội đi."
Ta đáp lời rồi xoay người rời đi.
Đến tết, phụ thân được ban thưởng hai tấm hồ ly, một tấm màu bạc xám, một tấm màu mực đen.
A tỷ chọn tấm màu bạc xám, huynh trưởng nói.
"Tấm màu mực đen cho muội."
Ta nhận lấy tấm da cáo đó, mất ba ngày ba đêm công phu mới khâu được một chiếc khăn quàng cổ, đó là thứ đáng giá nhất của ta kể từ khi mẫu thân qua đời. Trong bữa cơm tất niên, ta quàng chiếc khăn đó ngồi ở cuối bàn. A tỷ liếc nhìn thêm vài lần, đột nhiên nói.
"Chiếc khăn quàng của A Miên trông đẹp thật, còn tôn da hơn cả chiếc bạc xám của ta nữa."
Nàng vừa nói xong, đũa cũng đặt xuống.
Phụ thân nhìn nàng rồi lại nhìn ta, vừa định mở miệng, huynh trưởng đã nói trước.
"A Miên, muội nhường cho a tỷ của muội đi. A Trâm lần đầu tiên đón năm mới ở trong nhà, đừng để nàng ấy không vui."
Ta nhìn a tỷ, trong đôi mắt nàng có chút ánh sáng mong chờ.
Ta tháo khăn quàng cổ đưa qua.
"A tỷ thích thì cứ lấy đi."
A tỷ nhận lấy, đeo lên cổ, soi gương ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt cong cong đầy vẻ mãn nguyện.
Ta ngồi đó, vùng cổ trống trải, gió lạnh luồn qua cổ áo xộc vào. Huynh trưởng gắp một đũa thức ăn cho A tỷ, dịu dàng nói.
"Sau này cần gì cứ bảo với huynh. Mấy năm muội không ở kinh thành, huynh chưa chăm sóc chu đáo cho muội."
......