Lời này huynh nói rất trôi chảy, như thể đã nhẩm trong lòng từ rất lâu rồi.
Có một lần, nha hoàn mới đến phủ không biết thân phận của ta, suýt nữa đụng phải ta ở hành lang.
Nàng ta hoảng hốt tạ lỗi, rồi lại rụt rè nói thêm một câu.
"Người là... Nhị cô nương phải không? Nô tỳ nhìn từ xa, còn tưởng là đại nha hoàn của viện nào đó."
Ta không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
Sau khi nha hoàn kia rời đi, vú già đỏ hoe mắt giúp ta chỉnh lại cổ áo.
"Nhị cô nương, người nên may vài bộ xiêm y mới đi, vạt áo đều giặt đến bạc màu cả rồi."
Ta bảo.
"Không cần đâu vú, xiêm y năm ngoái vẫn còn mặc được."
Thực ra ta biết, mỗi mùa trong phủ đều may cho A tỷ bảy tám bộ đồ mới, chất liệu là lụa thượng hạng chuyển từ Tô Hàng tới, lại còn mời thợ thêu vào phủ đo ni đóng giày.
Còn ta, đã hai năm rồi chưa từng được may y phục mới.
03.
Ngày A tỷ cập kê, phụ thân tổ chức tiệc chiêu đãi suốt ba ngày liền.
Huynh trưởng bận rộn ngược xuôi tiếp đãi khách khứa, vẻ mặt rạng rỡ, đích thân mời thợ cài trâm nổi tiếng nhất kinh thành đến cài trâm cho A tỷ.
A tỷ mặc váy gấm vân cẩm, đầu đội đầy trang sức châu báu, đám tiểu thư quý tộc vây quanh nàng cười nói. Phụ thân và huynh trưởng đứng một bên quan sát, nụ cười trên mặt họ như tràn ra như nước.
Hôm đó ta ngồi ở bàn cuối cùng, cách bàn chủ tiệc bảy tám dãy bàn.
Nhìn từ xa, thấy A tỷ được đám quý nữ vây quanh vui cười, phụ thân rạng rỡ hàn huyên với khách, huynh trưởng đi lại giữa các bàn tiệc mời rượu.
Không một ai nhớ đến ta.
Vú già lén đưa cho ta một miếng bánh quế hoa.
"Nhị cô nương, hôm nay khách khứa đông đúc, người hãy lót dạ đi."
Ta nhận lấy miếng bánh, uống cùng chén trà lạnh mà nuốt xuống, cổ họng đắng nghét, chẳng phân biệt được là vì trà đắng hay vì điều gì khác.
Sinh thần của ta là ngày hôm qua, vậy mà không một ai nhớ tới.
Đêm đến, khách khứa tản đi hết, ta đi ngang qua chính sảnh, nghe thấy phụ thân và huynh trưởng đang trò chuyện.
"A Trâm hôm nay nổi bật biết bao, nên tính chuyện hôn sự thôi."
"Phụ thân đã chọn được gia đình nào chưa ạ?"
"Nhà họ Thôi khá tốt, là thế gia thanh lưu. Đại lang nhà họ Thôi ta đã gặp vài lần, tướng mạo đoan chính, văn chương lại rất tốt."
"Nhà họ Thôi..."
Huynh trưởng trầm ngâm hồi lâu.
"Nghe nói vị lang quân nhà họ Thôi đó, năm nay thi đỗ cử nhân, vẫn chưa định hôn sự, phụ thân nói là vị đó sao?"
"Chính là người đó."
Ta đứng dưới hành lang, ánh trăng kéo dài bóng ta ra thật xa, thật dài.
Thôi lang quân.
Ta từng gặp rồi.
Đêm Nguyên Tiêu hôm đó, A tỷ muốn đến thành nam xem đèn, phụ thân bảo ta đi theo chăm sóc cho A tỷ.
A tỷ chê ta vướng víu, chỉ bảo ta đi theo đằng xa là được.
Ta cứ lẳng lặng theo sau đám đông, nhìn A tỷ cùng nhóm bạn thân cười nói vui vẻ.
Sau đó người đông lên, ta bị chen lấn đến trước một quầy hàng hoa đăng.
Chủ quầy treo một chiếc đèn kéo quân, trên đèn vẽ tranh mỹ nữ, lúc quay tròn lên hình bóng chập chờn, đẹp tuyệt vời.
Ta không nhịn được nhìn thêm vài lần, muốn mua, nhưng lại tiếc mấy đồng tiền lẻ trong ví.
Đang lưỡng lự, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ra, gửi vài đồng tiền cho chủ quầy.
"Chiếc đèn này, tặng cho vị cô nương kia."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi đang đứng trong ánh đèn.
Chàng mặc áo bào màu xanh trúc, vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt dịu dàng, trong tay cầm một chiếc đèn thỏ vừa mới mua.
Chàng cười cười.
"Tết Nguyên Tiêu phải cầm đèn, người lẻ loi cũng nên có một chiếc đèn mới phải."
Ta không nhận.
Chàng cũng không ép buộc, treo chiếc đèn lên móc bên quầy, xoay người rời đi.
Chiếc đèn kéo quân đó sau này đã bị chủ quầy thu lại, ta không biết nó đi đâu.
Nhưng khuôn mặt người ấy, ta đã ghi nhớ.
Nếu người phụ thân nhắc tới chính là Thôi lang quân kia...
Ta cúi đầu, nhìn vạt áo bị giặt đến bạc màu của mình, lại nhìn về phía ánh nến rực rỡ trong chính sảnh.
Ta nắm chặt lấy ống tay áo, lặng lẽ rời đi.
04.
Ngày hôm sau, phụ thân quả nhiên đã mời người làm mối đến nhà họ Thôi để thăm dò ý tứ.
Khi tin tức truyền về, ta đang giặt y phục bên giếng sau viện.
Đám quản sự bà tử tụ tập dưới hành lang cắn hạt dưa, giọng nói không cao không thấp, vừa khéo lọt vào tai ta.
"Nghe nói gì chưa, lão gia muốn gả Đại cô nương cho vị lang quân nhà họ Thôi đấy."
"Nhà họ Thôi là tộc lớn, vị lang quân kia tuổi trẻ đã đỗ cử nhân, tiền đồ về sau khó mà đong đếm được, Đại cô nương thật tốt số."
"Chứ còn gì nữa, Đại cô nương phẩm mạo đều xuất chúng, trong kinh này nhà nào mà không xứng? Ta thấy vị Thôi lang quân kia còn là trèo cao ấy chứ..."
Các bà ta cười rộ lên một hồi.
Ta cúi đầu, hết lần này đến lần khác vò y phục.
Nước rất lạnh, nước giếng cuối thu khiến các khớp ngón tay trắng bệch.
Vú già không biết đã đến bên cạnh ta từ lúc nào, ngồi xổm xuống, vớt bộ y phục trong chậu lên.
"Nhị cô nương, mấy việc vặt này cứ để nô tỳ làm là được."
"Không cần đâu vú, để ta tự làm."
"Nhị cô nương..."
"Vú."
Ta ngẩng đầu mỉm cười với vú.
"Ta không sao đâu."
Ta thực sự không sao.
Từ khi A tỷ trở về phủ, ta đã sớm quen rồi.
Phàm là thứ ta muốn, cuối cùng đều sẽ trở thành của A tỷ.
Phàm là thứ A tỷ muốn, phụ thân và huynh trưởng chắc chắn sẽ kiếm cho bằng được cho nàng.
Trong phủ này chỉ có một tiểu thư, đó chính là A tỷ Thẩm Ngọc Trâm, chứ không phải Thẩm Ngọc Miên.
Điều này, ta hiểu rõ.
Ta vẫn luôn biết.
Qua nửa tháng, canh th.i.ế.p từ phủ họ Thôi được gửi tới.
Hôn sự của A tỷ đã định, cả phủ trên dưới đều hân hoan vui mừng.
Phụ thân ban cho A tỷ thêm một phần của hồi môn hậu hĩnh, còn huynh trưởng thì bận rộn tu sửa Đông viện, bảo rằng muốn để A tỷ được sống thoải mái trước khi xuất giá.
Hôm đó ta chép xong kinh Phật từ từ đường đi ra, lúc ngang qua cửa Đông viện, nghe thấy tiếng A tỷ cười giòn tan trong phòng.
"Thôi lang quân quả nhiên tốt như lời phụ thân nói chứ?"
Giọng bà mối vừa c.h.ói vừa lảnh lót.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Đại cô nương cứ yên tâm, lão thân đã tận mắt chứng kiến, vị Thôi lang quân kia tướng mạo tuấn tú, tính tình lại ôn nhu, sau này chắc chắn sẽ là người biết yêu thương."
"Vậy thì tốt."
Giọng A tỷ nũng nịu.
"Ta chỉ sợ phụ thân tùy tiện ghép đôi linh tinh thôi."
Ta đứng ngoài cửa, tay nắm chặt tờ giấy vừa chép kinh xong, gió thổi qua nghe xào xạc.
Ta cúi đầu nhìn, nét chữ trên giấy xiêu vẹo.
Vừa nãy lơ đãng, có một nét viết sai mất rồi.
Thôi vậy.
Quay về chép lại là được.
Ta quay người bước đi, mới được mấy bước, nghe phía sau có người gọi mình.
"Nhị cô nương?"
Ta ngoái đầu lại, thấy một tiểu tư lạ mặt đứng ở cửa Đông viện, tay bưng một chiếc hộp gấm.
"Nhị cô nương, đây là lễ vật Thôi lang quân nhờ gửi tới. Nô tài đang định đưa vào trong..."
"Là đưa cho A tỷ đấy."
Ta giành lấy rồi quay người rời đi.
Gió thổi khiến chiếc đèn lồng treo dưới hành lang chao đảo, giống như trái tim đang treo lơ lửng của ta vậy.
Thôi lang quân.
Chàng đã gửi đồ cho A tỷ rồi.
Ta hạ mi mắt, rảo bước nhanh hơn.