Huynh ấy sững sờ.
Năm đó, huynh trưởng học ở Quốc Tử Giám, sau đó vào nha môn làm việc, một tháng về phủ không quá ba lần.
Đêm mẫu thân ra đi, lúc huynh ấy vội vã chạy về thì mẫu thân đã tắt thở, huynh ấy quỳ trước giường gào khóc, tiếng khóc còn to hơn bất cứ ai.
Thế nhưng người ngày đêm túc trực bên cạnh mẫu thân suốt năm cuối cùng ấy, lại chính là ta.
「 Ngọc Miên...」
Trên mặt huynh ấy thoáng qua một nét kỳ quái, rồi rất nhanh bị kìm nén xuống.
「 Muội nói vậy là ý gì? Muội đang nói vì muội chăm sóc mẫu thân, nên A Trâm nợ muội sao? Khi đó A Trâm ở tận Thanh Châu, nàng ấy có cách nào khác chứ?」
"Ta không nói nàng ấy nợ ta."
Ta nghe thấy giọng mình rất bình thản.
"Ta chỉ đang nghĩ, huynh trưởng luôn bảo A tỷ mệnh khổ, thế nhưng đoạn thời gian trước khi mẫu thân qua đời, tỷ ấy chưa từng quay về thăm mẫu thân lấy một lần."
Sắc mặt huynh trưởng biến đổi.
"Là phụ thân không cho tỷ ấy về! Sợ tỷ ấy vất vả trên đường -"
"Ta cũng vất vả mà."
Ta khẽ nói.
"Thế nhưng ngày mẫu thân đi, ta vẫn ở đó."
Huynh trưởng nhìn ta, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không nói lời nào, xoay người bỏ đi.
Huynh ấy bước đi rất nhanh, vạt áo vén lên một trận gió, khiến ngọn nến trước cửa từ đường lay động mấy nhịp.
Ta đứng trong bóng chiều, nhìn theo bóng dáng huynh ấy khuất dần, bỗng thấy trong lòng có thứ gì đó buông lỏng ra.
Không phải nhẹ nhõm, mà là cuối cùng đã xác nhận được.
Huynh ấy chưa từng thực sự nhìn thấy ta.
09.
Đêm đó ta khóc đến tận nửa đêm, mơ màng th.i.ế.p đi, sáng hôm sau tỉnh dậy đôi mắt đã sưng húp không mở ra nổi.
Nhũ mẫu lấy khăn ấm chườm cho ta rất lâu mới miễn cưỡng có thể gặp người.
Ta ngồi trước gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt tiều tụy trong gương, bỗng thấy lạ lẫm.
Đây thực sự là ta sao?
Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm - Thẩm Ngọc Miên, người không tranh không đoạt, không biết để ý đến ai, chỉ biết lặng lẽ trốn trong góc tối.
Ta giơ tay lên, chạm vào gương mặt của người trong gương.
Lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào.
"Nhị tiểu thư."
Nhũ mẫu đứng sau lưng khẽ gọi.
"Đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ."
"Không ăn nữa, vú ạ."
"Tiểu thư phải ăn chút gì đó -"
"Ta bảo không ăn nữa."
Nhũ mẫu sững sờ.
Ta cũng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên ta dùng tông giọng này để nói chuyện với bà.
Ta nhìn gương mặt mình trong gương, bỗng thấy gánh nặng đè nén bao năm qua đã được trận khóc đêm qua làm cho lung lay đi đôi chút.
"......Ta đến từ đường ngồi một lát."
Ta đứng dậy, đẩy cửa viện bước ra ngoài.
Gió sáng sớm mát lạnh, mang theo hương vị của sương mai.
Trong phủ vẫn còn tĩnh lặng, đám hạ nhân đang quét tước sân viện, thấy ta đi ngang qua đều cúi đầu hành lễ.
Ta đi thẳng đến từ đường.
Từ đường nhà họ Thẩm không lớn, nơi đây thờ phụng bài vị của mấy đời tiên tổ, hàng cuối cùng là của mẫu thân.
Ta bước vào, theo thói quen quỳ xuống chiếc bồ đoàn cũ kỹ đã dùng mười mấy năm nay.
Bồ đoàn đã mòn đến mức mỏng tang, quỳ lên khiến đầu gối đau nhói.
Ta chẳng thắp hương, cứ thế quỳ ở đó.
"A nương."
Ta khẽ gọi.
"Họ muốn gả con cho kẻ khác rồi."
"Thứ tử nhà họ Triệu, con từng gặp một lần. Hắn từng phóng ngựa giữa phố cán chếc con của một tiểu thương, đền bạc là xong chuyện. Ánh mắt hắn nhìn người, chẳng khác nào nhìn súc vật."
"A nương, con không muốn sống cuộc đời như thế."
"Thế nhưng A nương, con không biết phải làm sao bây giờ."
Từ đường yên tĩnh vắng lặng, ánh nắng từ ô cửa sổ hẹp trên cao chiếu xuống xiên xiên, từng tia từng tia, chiếu lên lớp bụi trên bàn thờ.
Ta đang đứng đó, chợt nghe thấy tiếng cửa phía sau được đẩy ra khẽ khàng.
"Nhị tiểu thư."
Là nhũ mẫu.
Bà bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trong từ đường tối sầm lại một thoáng, rồi lại sáng bừng lên.
Bà từng bước đi đến bên cạnh ta, không còn lải nhải bảo ta đừng quỳ quá lâu như mọi khi, mà từ trong tay áo rút ra một chiếc túi tiền cũ kỹ.
Mặt lụa của túi đã mòn đến phai màu, đường kim mũi chỉ cũng đã sờn rách.
Ta nhận ra chiếc túi đó, khi mẫu thân còn tại thế, bà thường dùng nó để đựng kim chỉ.
Từ sau khi mẫu thân đi, ta chưa từng thấy lại nó.
"Nhũ mẫu, đây là......"
"Nhị tiểu thư."
Nhũ mẫu đặt chiếc túi lên bàn thờ, chậm rãi gỡ dây buộc.
"Đêm trước khi phu nhân qua đời, người đã gọi riêng lão nô đến bên giường."
"Khi ấy phu nhân đã không thể nói tròn câu, mỗi chữ đều khó khăn thốt ra. Lão nô ghé sát vào nghe, nghe hồi lâu mới hiểu rõ."
Nhũ mẫu rút từ trong túi ra một tờ giấy được gấp vô cùng ngay ngắn.
Giấy đã ngả vàng, những nếp gấp mòn đến mức sắp đứt ra.
"Phu nhân nói vật này, nhờ lão nô cất giữ cho A Miên. Nếu có ngày người không thể trụ lại trong phủ được nữa, thì hãy đưa cho người."
Bà đưa tờ giấy đó đến trước mặt ta.
Ta nhận lấy, trải ra.
Trên giấy là một hàng chữ nhỏ lối Sấu Kim thể, nét mực đã nhạt đi, đầu bút ở những nét cuối run rẩy như thể người viết đã không còn chút sức lực nào nữa:
"Cuối ngõ Vĩnh An, phía nam thành, Hồ Tam Nương, cố hữu của A nương, có thể phó thác."
Ta nhìn chằm chằm hàng chữ, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Hồ Tam Nương.
Ta chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến cái tên này.
Vậy mà A nương lại giấu nó dưới bài vị, giấu suốt mười mấy năm trời.
Nhũ mẫu lặng đi rất lâu.
Bà nhìn tờ giấy đó, hốc mắt dần đỏ ửng, cuối cùng thở dài một tiếng.
"Phu nhân người...... quả nhiên đã để lại đường lui."
"Ý vú là sao?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Nhị tiểu thư, người có biết trong những ngày cuối đời, điều phu nhân không yên lòng nhất là gì không?"
"......Là con sao?"
" là người."
Giọng nói của vú già khẽ run lên.
Bà ấy nắm chặt tờ giấy ấy, những ngón tay khô gầy v**t v* trên mặt giấy.
"Ngày phu nhân lâm bệnh nặng, đã không thể ngồi dậy nổi nữa. Một hôm, bà ấy đột nhiên nắm lấy tay lão nô, nói một cách vô cùng nghiêm túc --"
"Bà ấy nói, Ngọc Miên ở trong phủ này, sau này e là sẽ phải chịu ủy khuất. Lão gia cưng chiều đại cô nương, đại thiếu gia cũng thiên vị đại cô nương. Nếu ta đi rồi, chẳng còn ai che chở cho Ngọc Miên nữa."
Vú già ngừng lại, nước mắt trào ra.
"Hồ Tam Nương khi còn trẻ từng làm việc trong cung, sau khi xuất cung sống độc thân ở phía nam thành, không con không cái, là người đáng tin cậy. Phu nhân nghĩ rằng, nếu có một ngày nhị cô nương không thể ở lại trong phủ được nữa, thì Hồ Tam Nương ít nhất cũng có thể cưu mang cô nương mấy ngày."