Ngọc Miên

Chương 4

20px

Phụ thân lại trầm mặc một lát.

「A Miên có đồng ý không?」

Huynh trưởng cười nhạt một tiếng.

「A Miên lúc nào mà chẳng đồng ý? Phụ thân hỏi nó có muốn không, lần nào nó chẳng cúi đầu nói là có.」

Ta đứng ngoài cửa, thu từng chữ từng chữ đó vào tai.

Ta chưa bao giờ nói "không", bởi vì có nói cũng vô ích.

07.

Huynh trưởng rất nhanh đã sắp xếp hôn sự của ta với nhà họ Triệu.

Huynh ấy đích thân gặp mặt thứ tử nhà họ Triệu, sau đó trở về nói với phụ thân.

「 bộ dáng cũng khá, tuy không sánh bằng Thẩm gia, nhưng cũng coi như giàu có. Muội muội gả qua đó chắc chắn sẽ không chịu thiệt.」

Phụ thân vẫn còn chút do dự, huynh trưởng liền nói.

「 cứ quyết định như vậy đi.」

Ngày người mối nhà họ Triệu tới cửa, huynh trưởng đích thân ra tiếp đãi.

Khi nhũ mẫu tới báo tin, ta đang ngồi thêu thùa trong viện, mũi kim đâm vào đầu ngón tay, trào ra một hạt châu m.á.u.

「 Nhị cô nương, Đại thiếu gia đang ở phía trước tiếp chuyện, hôn kỳ định vào tháng Chạp năm sau.」

Ta lau vết m.á.u đi.

「 biết rồi.」

Đêm đó, A tỷ tới thăm ta, tay xách chiếc đèn lồng đứng trước cửa Tây viện, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên gương mặt nàng vẻ dịu dàng, ôn nhu.

「 Ngọc Miên, chúc mừng muội.」

Ta mỉm cười.

「 đa tạ A tỷ.」

Nàng nói.

「 ta biết muội trong lòng không vui. Nhưng Ngọc Miên, ta thực sự tâm duyệt Thôi lang quân. Muội hãy nhường cho ta lần này, sau này bất cứ thứ gì ta cũng sẽ nhường muội.」

Ta nhìn vào đôi mắt nhu tình động lòng người dưới ánh đèn của nàng.

Mỗi khi nàng muốn lấy đi thứ gì, đều có những lời lẽ vô cùng mỹ miều.

Mà ta thì mỗi lần chỉ biết nói: 「 A tỷ thích thì cứ lấy đi.」

Sau khi A tỷ rời đi, nhũ mẫu từ trong phòng bước ra, nhìn dáng lưng ta đang ngồi trong sân vắng lặng, bỗng nhiên lên tiếng.

「 Nhị cô nương, người có biết năm đó vì sao phu nhân lại đưa Đại cô nương đến Thanh Châu không?」

Ta quay đầu lại.

「 vì sao vậy?」

「 khi phu nhân mang thai Đại cô nương, lão gia đang được bổ nhiệm làm quan xa, phu nhân chỉ có một mình ở kinh thành. Đại cô nương là sinh non, từ lúc sinh ra thân thể đã yếu ớt, đại phu nói kinh thành gió lớn, không nuôi nổi. Thanh Châu ở chỗ ngoại tổ mẫu mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, khí hậu lại tốt, phu nhân dù không nỡ nhưng cũng đành chịu.」

Nhũ mẫu thở dài.

「 sau đó phu nhân mang thai người, lão gia đã được điều về kinh thành rồi. Người sinh ra trong phủ, trưởng thành ngay bên cạnh phu nhân. Thế nên lão gia và Đại thiếu gia luôn cảm thấy... Đại cô nương chưa từng có một ngày được sống bên cạnh cha mẹ, là phu nhân nợ nàng ấy.」

 

「 vậy còn ta thì sao?」

Nhũ mẫu nhìn ta, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu.

「 Nhị cô nương, người đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực, chẳng có ai nhìn thấy cả.」

Ta cúi đầu.


Không ai nhìn thấy, vậy nên coi như không tồn tại.

08.

Đêm đó ta lục lọi từ đáy rương ra chiếc vòng ngọc mẫu thân để lại.

Chất ngọc bình thường, trên thân vòng có một vết rạn mảnh.

Nhũ mẫu nói đây là hồi môn của mẫu thân, trước khi đi đã tháo ra đưa cho bà cất giữ, đợi ngày ta xuất giá sẽ trao lại.

Ta mân mê vết rạn, nhớ lại những năm mẫu thân lâm bệnh nặng đau đớn suốt đêm ngày, bà nắm chặt chiếc vòng này tới mức để lại một vết hằn trên tay.

Ta ôm chiếc vòng ngọc mà ngủ th.i.ế.p đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc vòng đã không thấy đâu.

Nhũ mẫu lo lắng chạy đôn chạy đáo, lật tung mọi nơi cũng không thấy.

Buổi chiều, nha hoàn trong viện A tỷ tới truyền lời, bảo hôm nay Đại cô nương đeo một chiếc vòng ngọc, chất ngọc không hẳn là quá quý, nhưng đeo lên trông rất mát mắt. Nhũ mẫu tức giận tới run người.

「 ta đi đòi lại ngay đây!」

「 Ma ma, đừng đi.」

「 Nhị cô nương!」

「 Người mà đi, huynh trưởng sẽ bảo chỉ là một chiếc vòng rách, A Trâm thích thì cho nàng ta, người làm loạn cái gì.」

Ta quỳ dưới đất, thu xếp lại từng món đồ trong rương, đôi tay vững vàng, nhịp tim cũng bình ổn.

Mẫu thân từng dạy làm người phải ôn lương cung thuận, ta đã ôn lương, ta đã cung thuận.

Nhưng mẫu thân chưa từng nói với ta, ôn lương cung thuận không đổi lại được sự thiện đãi, mà là bị cướp đoạt sạch sẽ.

Chiều hôm đó, ta đến từ đường thắp hương cho mẫu thân, lúc đi ra thì đụng phải huynh trưởng.

Huynh ấy chắc hẳn vừa rời Đông viện, trên mặt còn vương ý cười, thấy ta, ý cười nhạt đi vài phần.

「 A tỷ muội nói hôm nay nhặt được một chiếc vòng, là của muội à?」

「 đúng vậy.」

「 vòng ngọc thôi mà, cũng chẳng phải quý giá gì. A tỷ muội thích, cứ để nàng ta đeo. Lát nữa huynh sẽ mua chiếc khác cho muội.」

Ta cúi đầu.

「 không cần đâu huynh trưởng.」

Huynh ấy cau mày.

「 muội lại không vui rồi?」

Ta không nói gì.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Huynh ấy đứng trước cửa từ đường, phía sau là ánh nến chưa tàn trước bài vị mẫu thân, ta đứng trong màn đêm, tay nắm ba nén hương chưa đốt. Ba người một nhà, cách nhau một bậc cửa, tựa như cách nhau một dòng sông vĩnh viễn không thể vượt qua.

「 Ngọc Miên.」

Huynh ấy bỗng gọi tên ta.

「 A Trâm từ nhỏ đã sống ở Thanh Châu, cha mẹ không ở bên cạnh, chuyện này muội cũng biết mà.」

 

「 Ta biết.」

「 Nàng ấy tủi thân lắm. Nàng ấy từng nói với huynh, hồi nhỏ bị những đứa trẻ khác nói là kẻ không cha không mẹ, nàng ấy chỉ biết trốn trong chăn mà khóc.」

Giọng huynh trưởng trầm xuống.

「 Muội từ nhỏ lớn lên trong phủ, cha mẹ đều ở bên cạnh, mệnh của muội tốt hơn nàng ấy. Muội nhường nhịn nàng ấy, là điều nên làm.」

Mệnh của ta tốt hơn A tỷ.

Năm mẫu thân lâm bệnh nặng, ta ngày ngày quỳ bên giường hầu hạ, mẫu thân đau tới mức cắn nát mấy chiếc khăn tay.

Sau khi mẫu thân qua đời, sinh nhật ta không ai nhớ tới, ngay cả bát mì trường thọ cũng chỉ có thể ăn bát mì nhũ mẫu lén nấu.

Mệnh tốt sao.

Ta ngẩng đầu nhìn huynh trưởng.

「 Huynh trưởng, năm mẫu thân lâm bệnh nặng, huynh ở đâu?」

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp