20px

Tôi đã cùng Tạ Trầm đi từ hai bàn tay trắng đến khi nắm trong tay gia tài bạc triệu.
Vậy mà bạn gái cũ của anh ta lại tìm đến tôi, kiêu ngạo tuyên bố:
“Tôi sẽ từng bước một cướp Tạ Trầm về mình từ tay cô.”
Tôi thật sự muốn hỏi, lúc nhân loại tiến hóa, cô ta đã lén trốn đi đâu vậy?
Loại lời vô liêm sỉ như thế mà cũng có thể thốt ra được.
Kết quả, tôi còn tưởng lịch sử tiến hóa của loài người chỉ bỏ sót mỗi cô ta thôi, ai ngờ còn sót cả một người khác nữa.
1
Bảy ngày trước hôn lễ, khi đang thử váy cưới, tôi vô tình lướt thấy bài đăng Weibo của bạn gái cũ Tạ Trầm.
Trong ảnh, hai người mười ngón tay đan chặt lấy nhau kèm dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn ba chữ:
[Vẫn còn yêu.]
Ba phút sau, tôi lại thấy bài đăng đáp lại của Tạ Trầm:
[Anh muốn tiếp tục dây dưa cùng em.]
Lời công khai tái hợp quả thực rất lãng mạn, đó là nếu như tôi không phải vị hôn thê của Tạ Trầm.
Chị nhân viên cửa hàng váy cưới thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu không nói gì, bèn lên tiếng hỏi:
“Chị Mặc, là váy có chỗ nào khiến chị không hài lòng sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bộ váy cưới trắng tinh được đặt may riêng theo đúng kiểu dáng tôi yêu thích.
Vốn dĩ tôi rất hài lòng với nó, cho nên mới chụp ảnh gửi cho Tạ Trầm xem.
Ai ngờ chỉ một cái lướt tay lại nhìn thấy chuyện hoang đường đến thế.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười với cô ấy:
“Có chút việc thôi.”
Tôi đứng dậy, đi ra hành lang gọi điện cho Tạ Trầm nhưng bị anh ta cúp máy. 
Ngay sau đó, anh ta nhắn lại một tin: [Anh đang họp.]
Đúng rồi, hai ngày trước anh ta đi công tác.
Anh ta nói đó là một dự án vô cùng quan trọng, nhất định phải đích thân có mặt.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực rất quan trọng, một dự án trên giường trị giá mấy trăm triệu cơ mà.
Một tiếng sau, Tạ Trầm gọi lại cho tôi, đầu dây bên kia, giọng anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Mặc Mặc, có chuyện gì vậy em?”
Chỉ cần nghe giọng điệu ấy thôi, tôi đã biết anh ta vẫn chưa hay chuyện mình và bạn gái cũ đã bị tôi phát hiện.
2
Tôi quen Tạ Trầm đã bảy năm, từ năm hai mươi mốt tuổi đến năm hai mươi tám tuổi.
Tôi đã cùng anh ta đi từ hai bàn tay trắng đến khi trở thành ông chủ của hai công ty.
Không thể gọi là hào môn thế gia, nhưng ở thành phố A cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm.
Tôi quen biết Tạ Trầm là vì đi tìm việc sau khi tốt nghiệp.
Anh ta hơn tôi ba tuổi, lúc đó đã đi làm được ba năm và tự mình khởi nghiệp. Công ty vừa mới thành lập không lâu, đang rất thiếu nhân lực.
Đặc biệt thiếu những kẻ ngốc mới bước chân vào xã hội như tôi, chỉ cần được vẽ cho một cái bánh là có thể tin tưởng giao phó cả thanh xuân.
Chính chiếc bánh mà anh ta vẽ ra ấy đã khiến tôi suốt bảy năm qua, dù có uống rượu đến mức nôn mửa, thức trắng đêm chạy phương án, thậm chí khi có công ty khác đưa ra mức lương cao hơn để mời gọi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ chức.
Tôi từng bước đi từ một thực tập sinh nhỏ bé trở thành tổng giám đốc của công ty.
Còn chuyện tôi và Tạ Trầm yêu nhau, lại bắt đầu từ một đêm ngoài ý muốn.
Hai năm trước, trong một buổi tiệc rượu, cả hai chúng tôi đều uống quá nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta nói với tôi:
“Tức Mặc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Tôi không còn nhớ rõ lúc ấy mình đã có tâm trạng như thế nào, có lẽ là vui mừng.
Dù sao thì khi đó, tôi đã thầm yêu anh ta được ba năm.
Thích một người như Tạ Trầm vốn là chuyện rất dễ dàng, anh ta sở hữu một gương mặt khiến người ta vừa gặp đã rung động.
Chúng tôi từng vì chạy dự án mà cùng nhau ngắm bình minh của thành phố A, từng cùng nhau uống đến say mềm để tiếp khách rồi nằm dưới bầu trời đầy sao rộng lớn, cũng từng cùng nhau chịu đựng những ánh mắt khinh thường, những lời mỉa mai và vô số lần thất bại.
Có một lần, vì giành được một dự án, chúng tôi phải uống rượu với khách hàng đến tận rạng sáng.
Trên đường trở về, đi ngang qua quảng trường trung tâm của thành phố A, anh đột nhiên bảo tài xế dừng xe, kéo tôi nằm xuống giữa quảng trường. 
Trong hơi men nồng nặc, anh cười nói:
“Mặc Mặc à, rồi sẽ có một ngày anh chuyển tòa nhà công ty đến đây.”
Đó là khu vực đắt đỏ nhất thành phố, giá nhà trung bình lên đến một trăm nghìn tệ cho một mét vuông.
Tôi bật cười chế giễu anh:
“Thôi đi ngủ đi, mơ cái gì cũng có cả.”
Anh lại bất ngờ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có:
“Thuận tiện mua cho em một căn penthouse thật lớn, coi như phần thưởng vì em đã không rời bỏ anh suốt những năm qua.”
Khi ấy, trong đôi mắt anh phản chiếu cả bầu trời sao, khóe môi mang theo ý cười rực rỡ đến chói mắt, còn giọng nói lại chân thành đến lạ.
Có lẽ, tôi đã hoàn toàn yêu anh từ khoảnh khắc ấy.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp