15
Sau một tháng dài cực hạn giằng co, cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí điều hành chi nhánh công ty.
Có lẽ vì sợ tôi sẽ tìm cách đá anh ra khỏi chi nhánh công ty hoặc làm chuyện gì bất lợi với mình, nên Tạ Trầm lập tức tiến hành một cuộc cải tổ lớn đối với công ty.
Anh còn nhét những kẻ mà trước đây tôi đã từ chối vì là người do mẹ anh sắp xếp vào công ty, cố tình đưa vào để khiến tôi khó chịu hay nói đúng hơn là để giám sát tôi.
Làm xong những chuyện đó vẫn chưa yên tâm, anh ta dứt khoát đề nghị mua lại toàn bộ số cổ phần mà tôi đang nắm giữ mà vừa hay tôi cũng đang muốn bán.
Không muốn tiếp tục có bất kỳ liên quan nào với anh chỉ là lý do thứ yếu. Quan trọng hơn là với cách điều hành hiện tại của Tạ Trầm, công ty này chẳng mấy chốc sẽ đi xuống.
Anh thích tìm đường ch/ết thì cứ tự mình gánh hậu quả, tôi không muốn bị kéo xuống nước cùng.
Huống hồ, trước đây tôi và anh vốn đang chuẩn bị thành lập chi nhánh công ty thứ hai.
Bây giờ, tôi muốn tự mình làm.
Thế là tôi thuận nước đẩy thuyền, hét giá gấp ba lần giá thị trường. Vì cái giá trên trời tôi đưa ra, Tạ Trầm đã nhiều lần cò kè mặc cả với tôi, cuối cùng vẫn phải cắn răng đồng ý.
Còn tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ âm thầm tìm người giúp Lâm Việt phân tích một chút mà thôi.
Nếu sau khi ly hôn, vì chuyện công ty mà tôi và Tạ Trầm vẫn còn tiếp xúc, thì rất có thể cô ta sẽ trở thành nốt chu sa trên quần áo, còn tôi lại trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh.
Dù sao thì thứ đã mất đi, thứ không thể có được mới luôn là đẹp nhất.
Chẳng phải chính cô ta là ví dụ sống hay sao?
Hơn nữa, đứa bé trong bụng cô ta đã bị mẹ Tạ Trầm đưa đi kiểm tra giới tính.
Là con trai.
Dựa vào đứa con trai này, ngày nào Lâm Việt cũng kiếm chuyện với Tạ Trầm. Mỗi lần tôi vì công việc mà gặp anh một lần, cô ta sẽ làm ầm lên một lần.
Có lần, cô ta còn cãi nhau với anh ngay trong văn phòng:
“Nếu anh thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Tức Mặc, vậy tại sao không thể cắt đứt sạch sẽ với chị ta? Có phải anh định đối xử với em giống như trước đây đối xử với chị ta không? Sau khi cưới em rồi lại tiếp tục dây dưa không rõ với vợ cũ?”
Tạ Trầm tức giận mắng cô ta:
“Anh đã kết hôn với em rồi, em có thể đừng vô lý gây chuyện nữa được không?”
Lâm Việt lập tức hỏi ngược lại, lời nào cũng có lý:
“Nhưng trước đây chả phải anh đã làm như vậy sao?”
Chậc, không hổ là tiểu tam thành công thượng vị, tính cảnh giác đúng là cao hơn tôi rất nhiều.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Cuối cùng, vì quá kích động nên cô ta động thai khí, phải nhập viện, mà Tạ Trầm, vì đứa con trong bụng cô ta, chỉ có thể cắn răng chấp nhận cái giá trên trời mà tôi đưa ra.
Cho nên, đến tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi cầm tiền, hoàn toàn rút khỏi chi nhánh công ty.
16
Sau khi rút khỏi chi nhánh công ty, tôi bận đến mức chân không chạm đất để chuẩn bị cho công ty của riêng mình, căn bản không còn thời gian quan tâm xem Tạ Trầm và Lâm Việt sống ch/ết ra sao.
Tôi không ngờ rằng, đến tháng thứ ba sau khi tôi rút vốn, Tống Viễn cũng rút toàn bộ cổ phần khỏi chi nhánh công ty.
Anh ấy tìm đến tôi rồi nói:
“Nghe nói cậu định tự mình lập nghiệp à? Cho tôi một chân với nhé.”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Cậu bị làm sao thế? Công ty vẫn đang kiếm ra tiền, sao lại muốn rút vốn?”
Hai năm qua, chi nhánh công ty được tôi quản lý rất tốt, ít nhất số tiền mà các cổ đông đầu tư ban đầu đều đã thu hồi vốn từ lâu.
Bây giờ không phải chỉ cần ngồi không hưởng lợi nhuận là được sao?
Tống Viễn cười khẩy:
“Không rút bây giờ thì đợi đến lúc công ty bắt đầu lỗ vốn rồi ôm nhau ch/ết à?”
Tôi: "?"
Anh ấy chậm rãi nói tiếp:
“Cậu biết vì sao tôi không bao giờ hợp tác mở công ty với mấy kẻ yêu đương mù quáng hay mắc bệnh Thánh Mẫu không? Bởi vì công ty cuối cùng cũng sẽ bị hai loại người này biến thành doanh nghiệp gia đình, nhét một đám hoàng thân quốc thích vô dụng vào ngồi chơi ăn lương.”
Hay lắm!
Tôi cứ nghĩ Tạ Trầm chỉ vì muốn khiến tôi khó chịu, ép tôi tự nguyện từ bỏ cổ phần nên mới nhét đám họ hàng vô tích sự của mẹ anh ta vào công ty.
Không ngờ anh ta thật sự bị đá hỏng não rồi, đến cả họ hàng nhà Lâm Việt cũng được anh ta nhét vào công ty, thậm chí còn đẩy mấy quản lý mà trước đây tôi đích thân đào tạo ra đi.
Vậy thì hai người bọn họ đúng là đại ân nhân của tôi rồi.
Trước đây tôi còn tiếc nuối vì giữ chút giới hạn đạo đức, không tiện lôi kéo mấy quản lý cũ đi cùng mình. Không ngờ hai người này lại chủ động dâng người đến tận cửa cho tôi.
…
Hai tháng sau, công ty của tôi chính thức đi vào hoạt động.
Tối ngày khai trương, mấy vị cổ đông và các quản lý cùng nhau đi ăn mừng. Không chỉ tự mình nhất quyết đòi góp vốn, Tống Viễn còn kéo theo ba người anh em phú nhị đại của mình nhập hội.
Trong lúc dùng bữa, anh ấy hất cằm về phía ba người kia, cụng ly rượu với ly trà của tôi rồi nói:
“Tức Mặc, thấy không? Đây đều là mấy người đàn ông tốt mà tôi đã lựa chọn kỹ càng cho cậu. Tất cả đều độc thân, hàng em trai chính hiệu, vừa ngoan vừa biết chiều người, lúc cần thì lại rất đàn ông. Gần quan được ban lộc, hiểu chứ?”
Khóe miệng tôi giật giật, chỉ biết trợn mắt nhìn anh ấy.
Anh ấy lại tiếp tục:
“Không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì cố gắng kiếm tiền đi, để tôi nằm ở nhà cũng có thể đếm tiền đến mỏi tay là được.”
Tôi cười lạnh:
“Tôi đúng là phải cảm ơn cậu thật. Một tên tham tiền chỉ biết kiếm tiền như cậu mà còn bớt chút thời gian quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi cơ đấy.”
Anh ấy vô cùng thản nhiên đáp:
“Không phải thế sao? Giờ cậu chính là cây hái ra tiền của tôi đấy. Nhớ kỹ nhé, chỉ cần có tiền thì bạn trai vẫn còn đang học mẫu giáo.”
Nói rồi, anh ấy vỗ vai tôi:
“Tránh xa tra nam và tiểu tam, cuộc đời đã tốt đẹp được một nửa rồi. Nào, cụng ly vì cuộc sống tươi đẹp sắp tới của chúng ta!”
Tôi: "..."