20px

11

Đương nhiên, hôn lễ đã không diễn ra đúng hẹn.

Đối ngoại, Tạ Trầm chỉ tuyên bố rằng hôn lễ được hoãn lại.

Anh không chịu ký vào đơn ly hôn, tôi liền trực tiếp thuê luật sư, nộp đơn khởi kiện ly hôn lên tòa án.

Cho đến khi nhận được đơn khởi kiện, anh mới thật sự hoảng loạn. Anh lại một lần nữa hạ thấp mình, tìm đến tôi nói:

“Mặc Mặc, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Lúc đó Lâm Việt tìm anh để nối lại tình xưa, anh lại uống chút rượu nên mới làm ra chuyện hoang đường này.”

Tôi không đáp lại.

Từ đó về sau, cứ cách vài ngày anh lại đứng chờ dưới lầu nhà tôi, trình diễn những tiết mục "truy thê hỏa táng tràng" khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng điều châm chọc là, có lẽ vì tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của Lâm Việt nên cô ta không thể tiếp tục báo cáo tiến độ tình cảm của mình và Tạ Trầm cho tôi nghe, chỉ đành nghĩ cách khác để khiến tôi khó chịu.

Có một lần, tôi tăng ca đến tận khuya, khi Tạ Trầm đến đón tôi tan làm, trên cổ áo sơ mi của anh còn lưu lại một vết son môi đỏ chót.

Đến cả vai diễn "truy thê hỏa táng tràng" cũng không diễn cho tử tế được, anh còn có thể làm nên trò trống gì nữa đây?

Tôi chỉ vào vết son trên cổ áo anh, hỏi:

“Đây là cái mà anh gọi là cắt đứt hoàn toàn với Lâm Việt sao?”

Tạ Trầm: "..."

Tôi cười lạnh:

“Tạ Trầm, chia tay trong êm đẹp đi, đừng tiếp tục khiến tôi thấy ghê tởm nữa. Anh biết mà, tôi chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ.”

Nửa tháng sau đó, cuối cùng Tạ Trầm cũng chịu yên tĩnh, có lẽ anh đang bận cãi nhau với Lâm Việt.

Không bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Việt:

[Tức Mặc, sao chị không ch/ết đi?]

Tôi bình thản đáp lại:

[Sao nào? Chiêu trò sống ch/ết đòi tự tử không còn tác dụng nữa à?]

Có lẽ vì cô ta vẫn không thể ép Tạ Trầm đồng ý ly hôn với tôi nên sau đó, cô ta lại tìm đến tôi, hẹn gặp ở quán cà phê dưới lầu công ty rồi nói rằng có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói.

Ban đầu tôi không định đi gặp cô ta nhưng nghĩ kỹ lại, đi mở mang kiến thức về sự đa dạng của giống loài cũng không phải chuyện xấu, thế là tôi đồng ý.

Quả nhiên, cô ta đến là để đâm thêm một nhát dao vào tim tôi.

Tạ Trầm từng nói với tôi rằng, chuyện anh và Lâm Việt nối lại tình xưa chỉ là vì hôm đó uống rượu, còn Lâm Việt thì chủ động lao vào lòng anh.

Nhưng sự thật lại là…

Hơn một năm trước, sở dĩ Lâm Việt quay trở về thành phố A là do chính Tạ Trầm đưa cô ta về. Lần đi công tác đến thành phố nơi cô ta sinh sống hơn một năm trước, người chủ động đi tìm cô ta cũng là Tạ Trầm.

Cô ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi:

“Chị có biết lúc tìm đến tôi, Tạ Trầm đã nói gì không?”

Không đợi tôi trả lời, cô ta đã tự mình nói tiếp:

“Anh ấy nói, chuyện lớn tiếc nuối nhất đời này là năm đó không thể kết hôn với tôi. Nếu thời gian có thể quay lại, anh ấy thà rằng không cần sự giàu sang của hiện tại, chỉ muốn đi theo tôi, kết hôn với tôi mà thôi.”

Cô ta cười vô cùng đắc ý.

Rõ ràng chỉ là một cuộc trao đổi giữa tiền bạc và d*c v*ng, vậy mà cô ta lại nhất quyết biến nó thành tình yêu.

Vốn dĩ tâm trạng tôi đã chẳng tốt đẹp gì, nghĩ đến chuyện Tạ Trầm đã phản bội tôi hơn một năm trời, tâm trạng lại càng tệ hơn. Mà tâm trạng đã không tốt thì càng không thể nhìn nổi người khác cười vui vẻ trước mặt mình.

Vì thế, tôi hỏi ngược lại cô ta ba câu:

“Bây giờ Tạ Trầm đã kết hôn với cô chưa?”

“Nếu anh ta thật sự yêu cô, tại sao lại đi đăng ký kết hôn với tôi?”

“Nếu tình yêu của hai người thật sự cảm động đến thế, tại sao đến tận bây giờ anh ta vẫn không chịu ly hôn với tôi?”

Nụ cười trên mặt Lâm Việt lập tức biến mất.

Tôi cũng tự hỏi rồi tự trả lời:

“Cô ham tiền của anh ta còn anh ta thì ham cái cảm giác mới mẻ chưa từng có được năm đó ở cô. Hoặc nói chính xác hơn, anh ta chỉ đang tiếc nuối vì thứ mình chưa từng có được mà thôi. Một cuộc ngoại tình đến chó còn phải ghét bỏ, một vụ giao dịch dơ bẩn như thế mà cô cũng có thể tô vẽ thành tình yêu. Đến chó nghe xong còn phải nhổ một bãi nước bọt đấy.”

Lâm Việt: "..."

Bị tôi nói đến á khẩu, cô ta bắt đầu mất kiểm soát:

“Tức Mặc, tại sao chị cứ không chịu buông tha cho Tạ Trầm?”

Tôi liếc nhìn cô ta, cười nhạt:

“Làm tiểu tam mà có thể làm đến mức đúng lý hợp tình như cô thì tôi cũng mở rộng tầm mắt rồi đấy. Đừng tiếp tục đến khiêu khích tôi nữa, nếu không, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”

Nghĩ một chút, tôi vẫn cảm thấy chưa hả giận, thế là tôi quyết định đâm thêm một nhát dao vào tim cô ta:

“Còn nữa, bây giờ là sau khi cân nhắc được mất, Tạ Trầm cảm thấy cô chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa, ngược lại chỉ biết kéo chân anh ta xuống nước nên mới không muốn tiếp tục với cô. Người dây dưa với tôi là anh ta, chứ không phải tôi dây dưa với anh ta, hiểu chưa? Nếu cô thật sự có chút bản lĩnh, phiền cô mau chóng thu phục Tạ Trầm, để anh ta đồng ý ly hôn với tôi đi. Chỉ cần chưa ly hôn, tôi còn thấy ghê tởm thêm một ngày.”

Sắc mặt Lâm Việt lập tức trắng bệch.

Đúng là một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống.

Vì để có thể ly hôn với Tạ Trầm nhanh hơn, tôi vẫn rất sẵn lòng chỉ cho cô ta một con đường tắt.

Tôi mỉm cười nói:

“Có thời gian chạy đến đây để bị tôi khinh bỉ thì chi bằng nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lòng mẹ chồng tương lai của cô đi.”

12

Sau khi mắng cho Lâm Việt một trận, vừa bước ra khỏi quán cà phê thì tôi lại chạm mặt Tống Viễn. Không biết anh ấy đã đứng nghe được bao lâu, vẻ mặt vô cùng khó diễn tả, mở miệng đã nói:

“Chuyện này mà cậu cũng nhịn được à? Phải là tôi thì đã xông lên tát cô ta hai cái cho tỉnh mộng rồi.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy:

“Tôi không muốn vào đồn cảnh sát, chuyện mà làm lớn lên thì lại ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.”

Tống Viễn gật gù như hiểu ra:

“Cũng đúng, công ty còn có phần của tôi nữa, không thể xúi cậu làm chuyện dại dột được.”

Tôi: "..."

Tống Viễn nhất quyết kéo tôi đi ăn trưa, nói cho cùng thì cũng chỉ vì muốn hóng chuyện mà thôi. Anh ấy còn bày ra bộ dạng cổ đông công ty rất nghiêm túc:

“Tôi cảm thấy chuyện này tôi có quyền được biết. Cậu là người đưa ra quyết sách của công ty, lỡ như chuyện giữa cậu với Tạ Trầm không giải quyết ổn thỏa, tôi còn phải biết đường mà tránh rủi ro, rút vốn kịp thời.”

Tôi: "..."

Anh ấy tiếp tục:

“Cậu biết mà, lúc trước tôi đầu tư vào công ty đều là vì tin tưởng cái tính cuồng công việc của cậu, chắc chắn có thể giúp tôi kiếm tiền. Ba tôi còn khuyên tôi đừng có đầu óc nóng lên rồi bị người ta lừa cơ đấy.”

Đúng vậy, Tống Viễn là một phú nhị đại chính hiệu, chỉ một lòng muốn tự mình gây dựng sự nghiệp chứ không muốn làm cậu ấm ăn bám gia đình.

Những lời anh ấy nói cũng là sự thật, lúc trước để kéo được anh ấy góp vốn, tôi đã phải uống cùng anh ấy ba cuộc rượu mới thành công.

Có lẽ vì hơn một tháng nay, tôi chưa từng kể chuyện giữa mình, Tạ Trầm và Lâm Việt cho bất cứ ai nghe, cứ âm thầm chất chứa trong lòng nên rất khó chịu. Vì vậy, tôi dứt khoát kể hết cho Tống Viễn nghe, thậm chí còn kể cả câu nói kinh điển của Tạ Trầm "Trong cái giới này, có rất nhiều ông chủ nuôi tình nhân”.

Nghe xong, Tống Viễn chỉ cảm thán đúng một câu:

“Yêu đương mù quáng đúng là hại ch/ết người. Chuyện mà Tạ Trầm làm là không định làm người nữa rồi phải không?”

Không phải chuyện này quá rõ ràng sao?

Nếu Tạ Trầm còn muốn làm người thì đã sớm đồng ý ly hôn với tôi rồi, càng không thể biết rõ tôi và anh ta ngang tài ngang sức mà vẫn dám mở miệng bảo tôi ra đi tay trắng để uy h**p tôi thỏa hiệp.

Thấy tâm trạng tôi không được tốt, Tống Viễn lại nói:

“Đừng để anh ta thao túng tâm lý cậu. Cái giới này thì sao chứ? Trong giới này đúng là có cặn bã nhưng cũng có đàn ông tử tế mà.” 

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp