13
Chuyện tôi và Tạ Trầm trở mặt, dù cả hai đều không công khai lý do hôn lễ bị hoãn, nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến công ty.
Trong hơn một tháng qua, sau khi hợp đồng của ba đối tác lớn bên tổng công ty hết hạn, việc gia hạn hợp đồng đều không thể thương lượng thành công.
Bởi vì ba dự án hợp tác đó đều do một tay tôi đàm phán được, nên đối phương đều lo ngại rằng sau khi tôi và Tạ Trầm ly hôn, công ty sẽ có những biến động lớn.
Người làm ăn mà, ai chẳng khôn khéo. Vì thế, Tạ Trầm lại một lần nữa tìm đến tôi.
Vừa mở miệng đã là giọng điệu chất vấn:
“Tức Mặc, cho dù chúng ta có ly hôn thì em cũng không cần phải ra tay với công ty như vậy. Dù sao đây cũng từng là tâm huyết của em.”
Tôi: "?"
Khoan nói đến chuyện tôi chưa từng làm gì công ty, hình như anh ta đã quên mất rằng hơn một tháng trước, chính anh ta còn muốn tôi ra đi tay trắng.
Huống hồ, tổng công ty lời hay lỗ thì liên quan gì đến tôi?
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng:
“Anh sống với chó lâu quá nên bị đồng hóa rồi à? Gặp ai cũng cắn sao?”
Tạ Trầm: "..."
Dù sao thì Tạ Trầm cũng đã quen biết tôi bảy năm, ít nhiều vẫn hiểu con người tôi.
Thấy tôi mắng anh ta một cách đầy chính nghĩa như vậy, anh cũng biết chuyện này không phải do tôi giở trò, lúc này mới nói:
“Mặc Mặc, xin lỗi em.”
Sau đó là một tràng dài vừa xin lỗi vừa nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mục đích thì chỉ có một. Muốn tôi đứng ra giúp anh ta đàm phán lại việc gia hạn hợp đồng với mấy đối tác của tổng công ty.
Tôi lại một lần nữa đặt bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt anh ta:
“Ký vào đây đi. Ly hôn xong, chỉ cần anh không tiếp tục khiến tôi thấy ghê tởm nữa, biết đâu tôi sẽ cân nhắc giúp anh một chút.”
Tạ Trầm: "..."
Có lẽ anh ta cũng hiểu rất rõ tính cách của tôi.
Có thù tất báo.
Nếu thật sự ly hôn, đừng nói đến chuyện giúp anh ta đàm phán hợp đồng, chỉ cần tôi không tự mở một công ty mới để cướp khách hàng của anh ta đã là may mắn cho anh ta lắm rồi.
Cho nên, anh ta lại một lần nữa từ chối ly hôn, nhưng tôi biết, chẳng bao lâu nữa, chính anh ta sẽ chủ động tìm đến tôi để ký đơn ly hôn.
Nhiều nhất là một tháng, bởi vì tôi lại nhận được tin nhắn của Lâm Việt, giọng điệu vẫn khiêu khích như cũ:
[Tức Mặc, chị cũng không đắc ý được bao lâu đâu. Tôi nhất định sẽ khiến Tạ Trầm ly hôn với chị.]
Cô ta tự tin như vậy là có nguyên nhân, cô ta mang thai rồi, định dùng đứa bé để bước chân vào hào môn.
Không thể không nói, cô ta đúng là người vừa được chỉ điểm đã hiểu ngay vấn đề, lập tức quay sang lấy lòng mẹ của Tạ Trầm.
Cô ta sẵn sàng cúi đầu khom lưng trước mặt bà ta, cho bà ta được nếm trải cảm giác làm Hoàng Thái hậu.
Chỉ riêng điểm đó thôi cũng đã thắng tôi, một kẻ miệng lưỡi sắc bén, chẳng chịu cúi đầu không biết bao nhiêu lần.
Huống hồ, bây giờ cô ta còn đang mang thai, mẹ của Tạ Trầm càng vui mừng khôn xiết, lập tức đứng về phía cô ta.
Phải cảm ơn cô ta, cuối cùng thì cũng làm được một chuyện tử tế.
14
Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, Tạ Trầm chủ động tìm tôi để bàn chuyện ly hôn. Tuy nhiên, điều khiến tôi mở mang tầm mắt là anh vẫn mặt dày hy vọng tôi ra đi tay trắng.
Anh nói:
“Tức Mặc, là do em nhất quyết đòi ly hôn. Trừ khi em chấp nhận ra đi tay trắng, nếu không anh sẽ không đồng ý ly hôn. Sự bồi thường duy nhất anh có thể nhượng bộ là căn penthouse ở quảng trường trung tâm trước đây anh tặng em, anh sẽ không đòi lại.”
Anh còn tỏ vẻ rất biết nghĩ cho tôi:
“Em cũng muốn cắt đứt sạch sẽ với anh mà, đúng không? Nếu em không chịu nhượng lại cổ phần ở chi nhánh công ty, sau này chúng ta vẫn sẽ còn dây dưa với nhau.”
Nhìn người đàn ông đang lạnh mặt ngồi thương lượng điều kiện với tôi trước mắt, vào khoảnh khắc ấy, chút tình yêu cuối cùng tôi dành cho anh hoàn toàn tan biến.
Quả nhiên, tôi chưa từng thật sự hiểu con người anh.
Tôi lại dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn anh:
“Trước khi đến đây anh có ghé qua chuồng lừa trêu nó à?”
Trên mặt anh hiện lên vẻ tức giận bị kìm nén:
“...Tức Mặc.”
Tôi bình thản đáp:
“Nếu không đi chọc lừa, sao nói chuyện nghe như vừa bị nó đá cho một phát vào đầu thế?”
Anh vừa định nổi giận, tôi đã lên tiếng trước:
“Tạ Trầm, từ ngày biết anh ngoại tình đến giờ, tôi chưa từng nói xấu anh một câu trước truyền thông, cũng chưa từng công khai chuyện anh phản bội tôi, đúng không?”
“Anh thử nghĩ xem, nếu tôi thật sự muốn cá ch/ết lưới rách, kéo tất cả cùng mất mặt đến tận Thái Bình Dương, đem chuyện anh ngoại tình, làm tiểu tam có thai rồi còn muốn ép người vợ cùng mình tay trắng gây dựng sự nghiệp phải ra đi tay trắng tung cho truyền thông. Thì những hợp đồng mà trước đây tôi ký cho tổng công ty sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào?”
Tạ Trầm: "..."
Tôi tức đến bật cười:
“Anh lấy đâu ra cái mặt mà ngoại tình rồi còn dám yêu cầu tôi ra đi tay trắng?”
Càng nói càng tức, tôi dứt khoát buông lời:
“Chia tay trong êm đẹp đi! Nếu anh không muốn, vậy chúng ta cứ xé rách mặt mũi mà làm. Ngày mai tôi sẽ để truyền thông đăng bài PR, khiến cả thiên hạ đều biết chuyện anh ngoại tình làm tiểu tam có thai, giờ còn muốn đuổi người vợ cùng mình gây dựng cơ nghiệp ra khỏi nhà. Nếu các người đã không cần mặt mũi nữa, tôi cũng không ngại cùng các người ném luôn cái mặt này đi.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tạ Trầm: "..."
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, có lẽ anh cho rằng tôi vẫn chưa biết chuyện Lâm Việt mang thai.
Nếu không phải kiện tụng ly hôn kéo dài quá lâu, lại thêm việc Tạ Trầm cứ hết lần này đến lần khác trì hoãn, thì thật ra tôi còn chẳng muốn gặp anh.
Đúng là thứ khiến người ta thấy ghê tởm.
Quả nhiên, ly hôn mới là lúc nhìn rõ nhân phẩm của một con người.