3
Đêm chúng tôi ở bên nhau cũng là đêm mở tiệc mừng thành lập chi nhánh công ty.
Khi ấy, anh đã chuyển tòa nhà công ty đến quảng trường trung tâm thành phố, đồng thời thưởng cho tôi một căn penthouse ngay tại đó.
Công ty từ chỗ chỉ có năm người, nay đã phát triển thành quy mô hàng trăm nhân viên.
Trong tiệc mừng, trước mặt tất cả mọi người, anh ôm lấy vai tôi, cười nói:
“Nếu không có Tức Mặc thì sẽ không có quy mô công ty như ngày hôm nay, càng không có tôi của hiện tại. Nào, ly này kính Tức Mặc!”
Lời này của anh có phần khoa trương nhưng cũng không phải không có lý.
Những năm ấy, mỗi khi anh không thể kiên trì được nữa, đều là tôi ở bên cạnh cùng anh vượt qua, ngay cả việc thành lập chi nhánh công ty cũng do một tay tôi gây dựng nên. Từ việc gọi vốn, tìm kiếm đối tác cho đến lựa chọn địa điểm, tất cả đều do tôi phụ trách.
Sau bữa tiệc, vì quá vui nên anh nhất quyết đòi theo tôi về nhà, còn nói muốn cùng tôi bàn về kế hoạch phát triển công ty trong hai mươi năm tới. Kết quả là, chúng tôi lại nói chuyện đến tận trên giường.
Sau khi tỉnh lại, khi anh nói sẽ chịu trách nhiệm, tôi đã từng thấp thỏm, cũng từng do dự.
Anh nhìn ra sự do dự của tôi, dịu dàng nói:
“Mặc Mặc, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Hơn nữa, anh cũng không thể tìm được một cô gái nào có thể ở bên anh lâu như em.”
Hai năm yêu nhau, tôi biết anh có một người bạn gái cũ tên là Lâm Việt. Cô ta bằng tuổi tôi, là mối tình thời đại học của anh và cũng là đàn em khóa dưới của Tạ Trầm. Hai người là mối tình đầu của nhau, yêu nhau suốt ba năm.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Việt rời khỏi thành phố A, Tạ Trầm không muốn đi cùng cô ta, vì thế hai người chia tay trong hòa bình.
Nói ra thì, số tiền mà Tạ Trầm dùng để mở công ty ban đầu vốn là tiền sính lễ và tiền mua nhà cưới mà anh chuẩn bị để kết hôn với Lâm Việt, đó là điều anh đã nói khi chúng tôi cùng say rượu, nằm dưới bầu trời đầy sao năm ấy.
Anh cười bảo:
“Nếu lúc đó anh kết hôn với Lâm Việt, có lẽ bây giờ anh đã sống cuộc đời của một nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến chín giờ tối rồi.”
Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối nhưng lại rất thản nhiên, vì thế tôi chưa bao giờ để tâm đến sự tồn tại của cô ta.
Cho dù hơn một năm trước, Lâm Việt đột nhiên quay trở lại thành phố A, còn âm thầm theo dõi Weibo của tôi, tôi cũng chỉ thuận tay nhấn theo dõi lại, chưa từng nhắc với Tạ Trầm chuyện này.
Tôi vẫn luôn cho rằng, tình cảm giữa tôi và Tạ Trầm là hai chiều, huống hồ một mối tình đã xa xôi như vậy, người trưởng thành rồi, ai còn nhớ mãi chứ?
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới là kẻ bị vả mặt đau nhất.
4
Tôi là người luôn tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
Trong cuộc điện thoại ấy, tôi không hề chất vấn Tạ Trầm, thậm chí sau khi cúp máy còn gửi ảnh cưới cho anh.
Tạ Trầm lập tức nhắn lại:
[Mặc Mặc của anh đẹp quá.]
Tôi nhận lấy lời khen của anh, đặt ngay chuyến bay gần nhất đến thành phố B, nơi anh đang công tác. Sau khi xuống máy bay, lúc mở Weibo lên lần nữa, tôi thấy Lâm Việt vừa cập nhật trạng thái mới.
[Đi check in quán ăn nổi tiếng thôi nào.]
Thật trùng hợp, tôi biết nhà hàng đó.
Lúc mới yêu Tạ Trầm, anh đã từng đưa tôi đến đó, là một nhà hàng dành cho các cặp đôi.
Khi tôi bắt taxi đến nơi, vừa lúc nhìn thấy Tạ Trầm trao bó hoa hồng đỏ đã chuẩn bị từ trước cho Lâm Việt. Hai người ngồi ở vị trí sát cửa kính nhất, thậm chí tôi còn không cần xuống xe cũng có thể nhìn thấy rõ.
Lâm Việt mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, Tạ Trầm mặc bộ đồ thường ngày cùng màu, dù có mù cũng có thể nhìn ra đó là đồ đôi.
Trước đây, Tạ Trầm từng nói anh ghét nhất là mặc đồ đôi, trông rất trẻ con.
Bây giờ xem ra, không phải anh cảm thấy nó trẻ con, chỉ là tôi chưa bao giờ là người anh muốn cùng làm những chuyện trẻ con ấy mà thôi.
Tôi xuống xe, tựa vào một thân cây ven đường để gọi điện cho anh, bằng không, tôi sợ mình sẽ không đứng vững nổi.
Tạ Trầm nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn cúp máy, nhắn lại cho tôi:
[Anh đang họp.]
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Phẫn nộ, đau lòng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Tôi phải cố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mới có thể ngăn nước mắt rơi xuống, mất rất lâu tôi mới bình ổn được cảm xúc trong lòng.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới mà không lâu trước đây Tạ Trầm vừa đeo cho mình, chậm rãi tháo xuống, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó, tôi chụp ảnh hai người họ đang dùng bữa rồi gửi cho anh.
[Ăn xong thì ra ngoài nói chuyện ly hôn đi.]
Có lẽ phải ba phút sau anh mới nhìn điện thoại, bởi vì trong ba phút ấy, Lâm Việt đang quấn lấy anh đòi chụp ảnh chung.
Chỉ vỏn vẹn ba phút, hai người đã thay đổi tám tư thế khác nhau, ba trăm sáu mươi độ không góc ch/ết ghi lại mối quan hệ ngoài luồng của hai người họ.
Đúng vậy, tháng trước tôi và Tạ Trầm đã đăng ký kết hôn và chỉ còn bảy ngày nữa là tổ chức hôn lễ.
Sau khi đọc tin nhắn, Tạ Trầm hoảng hốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thấy tôi đang đứng đó.
Anh lập tức đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.
Lâm Việt không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy anh lao ra thì cũng quay đầu nhìn theo, sau khi nhìn thấy tôi, khóe môi cô ta thoáng hiện lên một nụ cười rồi mới chậm rãi đi theo phía sau.
5
“Tạ Trầm, anh nhất định phải khiến tôi thấy ghê tởm đến mức này sao?”
Bao năm lăn lộn trong thương trường, từ những lời mỉa mai châm chọc cho đến những thủ đoạn ngấm ngầm hay công khai, chuyện gì tôi chưa từng trải qua?
Tôi đều có thể mỉm cười tiếp nhận rồi xử lý ổn thỏa, vì tôi vẫn luôn cho rằng, dù là tính cách hay sự tu dưỡng của mình đều không tệ. Nhưng khi nhìn thấy chồng mình cùng nhân tình mặc đồ đôi xuất hiện trước mặt, tôi vẫn phải dùng hết sức mới có thể kìm nén được cơn giận muốn bùng nổ.
Lúc này Tạ Trầm mới nhận ra Lâm Việt cũng đi theo ra ngoài, anh quay đầu nói:
“Lâm Việt, em về trước đi.”
Nhưng cô ta không đi, còn cố tình lên giọng trà xanh với tôi:
“Chị là Tức Mặc phải không? Vừa rồi Tổng giám đốc Tạ còn nhắc đến chị với tôi đấy. Chị đừng hiểu lầm, tôi với anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi.”
Tôi thà rằng đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng mẹ nó chứ, lúc đi ra ngoài cô còn cố ý cầm theo một cánh hoa hồng đỏ trên tay để tuyên bố chủ quyền với tôi. Cô sợ tôi không nhìn ra hai người có gian tình đến thế sao?
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Tôi không muốn nói chuyện với loại tiểu tam không có nổi chút đạo đức cơ bản này, bởi tôi sợ mình sẽ bị kéo thấp cả giới hạn đạo đức của bản thân.
Tôi nhìn Tạ Trầm, lạnh giọng nói:
“Tôi cho anh một phút, khiến cái thứ xúi quẩy này biến mất khỏi tầm mắt tôi.”
Lâm Việt vẫn tiếp tục giả vờ vô tội:
“Tức Mặc, sao chị có thể nói chuyện như vậy? Chị chẳng có chút giáo dưỡng nào cả, còn chưa nghe chúng tôi giải thích đã tùy tiện quy chụp người khác.”
Giáo dưỡng cái con khỉ nhà cô!
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi tức đến bật cười:
“Đúng là tôi không bằng loại cá lọt lưới như cô, lúc nhân loại tiến hóa thì tự mình lén bỏ trốn.”
Lâm Việt: "..."
Tôi mỉm cười nói tiếp:
“Nếu miệng cô rảnh quá thì đi cọ bồn cầu đi, đừng đứng đây sủa bậy nữa.”
Sắc mặt Lâm Việt còn xanh hơn cả tán cây trên đầu tôi, cuối cùng cô ta cũng chịu bỏ đi.