6
Sau khi Lâm Việt rời đi, tôi và Tạ Trầm cùng quay lại nhà hàng dành cho các cặp đôi lúc nãy.
Tôi đói rồi, không muốn mất công đi tìm chỗ khác ăn cơm nữa. Chuyện bị tra nam làm tổn thương có thể từ từ tính sổ, nhưng cái dạ dày của mình thì vẫn phải tự chăm sóc.
Mấy năm nay vì công ty, tôi uống quá nhiều rượu nên dạ dày cũng sinh bệnh, không thể để đói, cứ đói là đau đến khó chịu.
Tạ Trầm vốn định đổi sang một nhà hàng khác, có lẽ anh cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng tôi không đồng ý.
Nhà hàng này ăn cơm còn được tặng hoa hồng đỏ, có phải rất trùng hợp không?
Người phục vụ vừa nãy đưa hoa cho Tạ Trầm và người bây giờ đưa hoa cho anh vẫn là cùng một người.
Tôi thấy rất rõ vẻ mặt ch/ết lặng của cô ấy, trên mặt như viết rõ mấy chữ "Còn có thể chơi kiểu này nữa sao?".
Tôi nhìn Tạ Trầm nhận lấy đóa hồng đỏ, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi hỏi:
“Thứ này bây giờ chúng ta còn dùng được sao?”
Tạ Trầm: "..."
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Mặc Mặc…”
Tôi ngắt lời anh:
“Đừng nói với tôi mấy chuyện ghê tởm này trong lúc tôi đang ăn, tôi sợ sẽ nôn sạch mất. Coi như thương xót cái dạ dày đã bị tôi bán mạng vì công ty đến mức chẳng còn lành lặn bao nhiêu đi.”
Tạ Trầm: "..."
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ áy náy.
Bữa cơm kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng ấy, đầu óc tôi vẫn luôn vận hành hết công suất để suy nghĩ về chuyện ly hôn.
Tôi không mắc bệnh nan y, đầu óc cũng không có vấn đề. Tha thứ một lần thì sẽ có lần thứ hai, nhân lúc chúng tôi vẫn chưa vướng bận con cái, có thể dứt khoát thì nên dứt khoát.
Điều duy nhất còn vướng mắc giữa chúng tôi là chuyện tài sản của công ty. Tuy tổng công ty không liên quan đến tôi nhưng ở chi nhánh công ty, tôi là cổ đông nắm giữ cổ phần.
Khi đăng ký kết hôn, chúng tôi không lập thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, nhưng luật hôn nhân hiện hành cũng sẽ không cho phép tôi chỉ dựa vào một tờ giấy đăng ký kết hôn mà lấy đi một nửa tài sản của Tạ Trầm.
Chỉ là tôi không ngờ, khi đang suy nghĩ về việc ly hôn, thứ Tạ Trầm nghĩ đến lại là hôn lễ bảy ngày sau không thể bị ảnh hưởng.
Anh nói:
“Mặc Mặc, anh không muốn ly hôn với em.”
Tôi ngây người, hỏi lại:
“Không ly hôn? Vậy ba chúng ta cùng chung sống à? Bảy ngày sau trong hôn lễ, anh tay trái dắt tôi, tay phải dắt Lâm Việt sao?”
Tôi dừng lại một chút rồi bật cười:
“À, bây giờ tôi mới thấy, hóa ra chỉ vì mình còn giữ lại chút đạo đức tối thiểu mà tôi lại trở nên lạc loài giữa những người không có đạo đức như các anh.”
Tạ Trầm: "..."
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Hai người nối lại tình cũ từ khi nào? Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn hay là sau khi đăng ký?”
Rất lâu sau, anh mới đáp:
“Bọn anh chưa từng quay lại với nhau.”
Tôi bật cười:
“Chưa từng quay lại? Vậy quan hệ hiện tại của hai người là gì? Đến để thêm chút gia vị cho cuộc sống hôn nhân của tôi, tiện thể đổi chút không khí mới mẻ sao?”
Tạ Trầm: "..."
Tính tình của Tạ Trầm thật ra không được tốt cho lắm, sau khi nghe tôi nói như vậy, anh đã có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, thấp giọng nói:
“Mặc Mặc, bây giờ em vẫn còn đang rất tức giận. Chúng ta bình tĩnh lại hai ngày rồi nói chuyện này được không?”
Tôi đồng ý.
Bình tĩnh hai ngày cũng tốt, dù sao bây giờ tôi đang nổi nóng, lỡ như tức quá mà quên mất thứ gì vốn thuộc về mình rồi tiện tay nhường hết cho Tạ Trầm thì không hay.
7
Trên đường đến khách sạn, Tạ Trầm vẫn luôn muốn biện minh cho bản thân, nhưng có lẽ chính anh cũng không biết phải biện minh thế nào, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Đến khách sạn, anh còn muốn đi cùng tôi vào chung một phòng, tôi nhìn anh hỏi:
“Tạ Trầm, chúng ta quen nhau bảy năm rồi nhỉ? Anh nghĩ tôi sẽ dùng thứ mà người khác đã dùng qua sao?”
Anh sững người.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, sự nhẫn nhịn sau khi bị bắt gian tại trận hoàn toàn bùng nổ.
“Mặc Mặc, em nói chuyện có thể chú ý một chút được không?”
Tôi bật cười:
“Điểm này đúng là tôi không bằng Lâm Việt thật, cô ta chẳng cần làm gì cho anh, chỉ cần dịu dàng cười với anh một cái, ngoắc tay gọi một tiếng, anh đã như một con chó mà chạy theo, đến cả giới hạn đạo đức cũng có thể vì cô ta mà vứt bỏ. Còn tôi thì sao? Anh biết mà, bao nhiêu năm nay vì tranh thủ lợi ích cho công ty, có lời nào sắc bén mà tôi chưa từng nói?”
Tạ Trầm trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Xin lỗi em, Mặc Mặc.”
Tôi "rầm" một tiếng đóng sập cánh cửa ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng kiềm nén suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng rơi xuống.
Trong đầu tôi hiện lên từng hình ảnh của bảy năm chúng tôi đã cùng nhau đi qua, lần đầu gặp mặt, anh nói:
“Tức Mặc, chúng ta nhất định sẽ trở thành những cộng sự ăn ý nhất."
Những lúc cùng nhau say khướt, anh nói:
“Mặc Mặc, sẽ có một ngày chúng ta không cần phải uống rượu vì bất kỳ ai nữa."
Khi vừa ở bên nhau, anh nói:
"Mặc Mặc, lời tỏ tình dài lâu nhất chính là sự đồng hành. Chúng ta hãy cùng nhau đi hết một đời nhé."
Ngày đăng ký kết hôn, anh nói:
"Mặc Mặc, quãng đời còn lại xin được em chỉ giáo nhiều hơn."
Mà bây giờ… anh đã hủy hoại tất cả những chờ mong của tôi trong suốt bảy năm qua.
Đến lúc nước mắt rơi xuống, tôi mới nhận ra lồng ngực mình đau đến nghẹt thở, cơn đau ấy như kéo căng từng dây thần kinh trong cơ thể, giống như muốn lột da róc xương tôi, rút cạn toàn bộ sức lực còn sót lại.
Đúng lúc tôi khóc đến không thể kìm chế nổi, Lâm Việt gửi cho tôi một tin nhắn trên Weibo, cô ta viết:
[Tạ Trầm vẫn luôn không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Chị có biết bài đăng Weibo kia, tôi đã phải dùng cách gì mới lừa được anh ấy đăng lên không?]