10
Một ngày sau, Tạ Trầm trở về thành phố A, tôi trực tiếp đặt bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt anh. Đến lúc này Tạ Trầm vẫn kiên quyết không chịu ly hôn, anh thậm chí còn muốn thuyết phục tôi tiếp tục tổ chức hôn lễ.
“Mặc Mặc, ngày kia là đến hôn lễ rồi. Nếu bây giờ hủy hôn, mất mặt không chỉ là hai chúng ta mà còn là hai bên gia đình. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi…”
Tôi ngắt lời anh:
“Tạ Trầm, thể diện là thứ tốt đẹp, đừng dùng nó thay cho não.”
Tạ Trầm: "..."
Tôi nói tiếp: “Đồ đạc của anh tôi đã đóng gói xong và gửi về căn biệt thự trước đây của anh rồi. Từ nay về sau, tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.”
Tạ Trầm: "..."
Tôi không biết sau khi trở về, anh đã nói với bố mẹ mình như thế nào. Tối hôm đó, mẹ anh gọi điện cho tôi, khuyên nhủ đủ điều.
Thấy thái độ của tôi quá kiên quyết, bà ta liền nói:
“Mặc Mặc à, tuy chuyện này là Tạ Trầm sai, nhưng đúng vào lúc này mà hủy hôn thì con quá tùy hứng rồi. Hơn nữa, nếu bây giờ con ly hôn với Tạ Trầm, con còn có thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn nó sao? Những gì con có hiện tại, kể cả căn nhà con đang ở, chẳng phải đều do Tạ Trầm cho con hay sao?”
Vốn dĩ tôi không muốn đôi co với bà ta, nhưng nếu bà ta nhất quyết muốn bị mắng thì cũng không thể trách miệng tôi độc được.
“Những gì tôi có ngày hôm nay đều là do chính tôi nỗ lực mà có. Tổng công ty có được thành tựu như hôm nay là thành quả của tôi và Tạ Trầm cùng nhau gây dựng, còn chi nhánh công ty gần như là do một tay tôi xây dựng. Cho nên, bà không cần phải thao túng tâm lý tôi bằng mấy lời này.”
Không cho bà ta có cơ hội chen ngang, tôi nói tiếp:
“Nếu bà cảm thấy ngoại tình có thể tha thứ còn ly hôn vì ngoại tình là tùy hứng, vậy tôi xin chúc phúc cho bà. Hy vọng sau này bà sẽ có cơ hội được chung sống hòa thuận bốn thế hệ với chồng mình, nhân tình của ông ấy và con cháu của nhân tình.”
Câu cuối cùng của tôi thành công khiến bà ta tức đến mức nhảy dựng lên, bắt đầu chửi ầm cả điện thoại nhưng tôi không có hứng nghe.
Sau khi nghe bà ta nói một câu:
“Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho hai đứa kết hôn, giờ cô còn dám làm nhà chúng tôi mất hết thể diện thế này…”
Tôi lập tức cúp máy, tiện tay kéo luôn số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.
Về lý do vì sao bà ta không thích tôi kết hôn với Tạ Trầm, tôi hiểu rất rõ.
Tôi quá mạnh mẽ, không thể chuyện gì cũng thuận theo ý bà ta, lại còn biết phản bác.
Khi chi nhánh công ty vừa mới thành lập, bà ta muốn nhét đám họ hàng vô dụng của mình vào làm quản lý, Tạ Trầm không dám từ chối nên đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn, để tôi thẳng thừng từ chối bà ta.
Cho nên khi tôi và Tạ Trầm bàn chuyện kết hôn, bà ta còn đặc biệt tìm gặp riêng tôi để ra oai phủ đầu. Bà ta bảo sau này tôi nhất định phải sinh con trai.
Tôi uyển chuyển hỏi lại:
“Nếu không phải con trai thì sao ạ?”
Bà ta ngang nhiên đáp:
“Vậy thì sinh đến khi nào được con trai mới thôi! Đàn bà mà đến con trai cũng không sinh được thì còn có ích gì?”
Những người con dâu bị mẹ chồng chèn ép sau khi kết hôn đều có chung một tật xấu, đó là ngay từ đầu đã tự hạ thấp vị trí của mình. Rõ ràng người ta đã giẫm lên đầu mình rồi mà vẫn cố coi đối phương như mẹ ruột.
Cho nên, để dập tắt suy nghĩ muốn khống chế tôi của bà ta ngay từ trong trứng nước, tôi đã trả lời:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Bà nên đọc thêm sách đi, chân còn chưa bước vào giới quý phu nhân mà đã vội đánh mất hết thể diện của mình rồi.”
Bà ta còn bảo sau khi kết hôn, tôi phải nghỉ việc ở công ty, ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Bà ta nói phụ nữ suốt ngày ở bên ngoài bươn chải sự nghiệp, người không biết còn tưởng đi bán thân kiếm sống. Hơn nữa, ai mà biết được trong những buổi tiệc rượu vì công việc, liệu tôi có uống say rồi làm ra chuyện gì không đứng đắn để cắm sừng con trai bà ta hay không.
Tôi chỉ cười lạnh:
“Ngày xưa người ta bó chân phụ nữ, còn bà thì bó luôn cả não mình rồi sao?”
Sau đó bà ta đi mách với Tạ Trầm rằng tôi đã mắng bà.
Tôi hỏi ngược lại anh:
“Chưa bước chân vào cửa mà đã đi mắng mẹ chồng tương lai, anh thấy đầu óc em có vấn đề sao?”
Nghe tôi hỏi như vậy, Tạ Trầm đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi chuyển đến ở căn penthouse của tôi, không sống cùng mẹ anh.
Không phải vì Tạ Trầm thiên vị tôi, chẳng qua là anh không muốn đứng giữa giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi. Hay nói đúng hơn, anh biết rất rõ rằng cho dù có mười người mẹ như thế cũng chưa chắc mắng thắng nổi một mình tôi.
…
Tôi vốn cho rằng mình và Tạ Trầm có thể ly hôn trong êm đẹp, dù sao cũng từng là người yêu, không cần thiết phải xé rách mặt mũi.
Nhưng hình như tôi đã đánh giá quá cao Tạ Trầm hoặc cũng có thể, suốt bảy năm qua, tôi chưa từng thật sự hiểu anh.
Ngay ngày hôm sau khi tôi chặn số điện thoại của mẹ anh, anh đã yêu cầu tôi ra đi tay trắng, từ bỏ toàn bộ cổ phần ở chi nhánh công ty, đồng thời trả lại cả căn penthouse ở quảng trường trung tâm mà anh từng thưởng cho tôi vì hoàn thành xuất sắc thành tích công việc.
Nói xong, anh lại chậm rãi bổ sung:
“Mặc Mặc, chỉ cần em không ly hôn, ngày mai hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, mọi chuyện đều có thể thương lượng lại.”
Tôi biết vì sao anh không muốn ly hôn.
Một khi chúng tôi ly hôn, giá cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mà anh cũng rất có thể sẽ mất đi quyền khống chế đối với chi nhánh công ty.
Dù sao, chi nhánh công ty là do một tay tôi gây dựng, ngoài việc bỏ ra chút vốn ban đầu, anh chưa từng nhúng tay quản lý bất cứ chuyện gì.
Hơn nữa, lúc đó chúng tôi còn đang chuẩn bị thành lập chi nhánh công ty thứ hai và người chủ trì vẫn là tôi, anh không muốn mất đi một cánh tay đắc lực như tôi.
Chỉ là, Tạ Trầm có thể nói ra những lời như vậy, rốt cuộc là anh chưa tỉnh ngủ hay cho rằng tôi chưa tỉnh ngủ?
Anh còn muốn tẩy não tôi:
“Mặc Mặc, trong giới này có biết bao nhiêu người nuôi tình nhân bên ngoài, thậm chí sau khi liên hôn thì ai chơi việc nấy, chẳng phải họ vẫn sống rất tốt hay sao?”
Tôi hỏi lại:
“Ý anh là muốn tôi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình xuống, rồi đi bao nuôi một cậu trai trẻ đẹp mã nào đó ư?”
Anh lập tức im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với Lâm Việt.”
Ha! Đúng là tiêu chuẩn kép đến buồn cười, chỉ sợ chuyện anh muốn cắt đứt với Lâm Việt cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Sở dĩ mấy ngày trước anh bỏ mặc tôi để chạy đến bên cô ta là vì Lâm Việt lấy cái ch/ết ra uy h**p anh, màn tự s/át ấy còn được cô ta tô vẽ đến vô cùng đẹp đẽ. Dòng trạng thái trên Weibo cũng rất lãng mạn:
[Nếu đánh mất anh, em sẽ không còn khả năng yêu thêm bất kỳ ai nữa.]
Quả nhiên, đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn, chỉ tiếc là tôi đã tiện tay kéo cô ta vào danh sách đen từ lâu.
Xem nhiều quá, tôi sợ mình sẽ bị lây bệnh làm màu của cô ta mất.