17
Tống Viễn nói không sai, tránh xa tra nam và tiểu tam, cuộc sống quả thật tốt đẹp hơn một nửa, ví dụ như hiện tại.
Hai năm sau, sau khi vui vẻ ký xong hợp đồng ở quảng trường trung tâm, vừa bước ra ngoài tôi đã bắt gặp Lâm Việt và Tạ Trầm đang cãi nhau vô cùng kịch liệt.
Xem náo nhiệt là sở thích lớn nhất của tôi, nếu lúc này chạy đi mua hạt dưa mà không bỏ lỡ màn kịch hay trước mắt, tôi đã mua hẳn hai gói, vừa ăn vừa xem rồi.
Tôi đứng lại nghe một lúc, đại khái cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi họ hàng nhà Lâm Việt được đưa vào công ty, người đó đã lợi dụng quyền hạn trong tay để biển thủ công quỹ, mà số tiền cũng không hề nhỏ.
Ban đầu Tạ Trầm không hề hay biết, bởi vì người kia vốn định lấy lợi nhuận của dự án tiếp theo để lấp vào khoản tiền đã biển thủ.
Ai ngờ dự án tiếp theo lại thất bại, còn bị người khác cướp mất hợp đồng. Không lấp được khoản tiền bị thiếu, chuyện cũng vì thế mà bại lộ.
Khi Tạ Trầm truy xét số tiền kia, mới phát hiện đã bị người đó đem đi đánh bạc và thua sạch từ lâu. Thế là, Tạ Trầm trực tiếp báo cảnh sát.
Hiện tại, người họ hàng kia đã vào đồn công an uống trà rồi, mà người đó còn là cậu ruột của Lâm Việt.
Nếu không, cô ta cũng chẳng đến mức bất chấp hình tượng mà đứng giữa nơi công cộng chửi bới Tạ Trầm như vậy.
Một khi đã tuyệt tình, quả thật không ai sánh bằng Tạ Trầm. Cho nên lúc này, Lâm Việt đang mắng anh ta là kẻ vô lương tâm, không có tình người.
Tạ Trầm lạnh giọng nói:
“Lâm Việt, em thật sự nghĩ anh dễ bắt nạt lắm phải không? Lúc em dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc lừa anh và lừa cả mẹ anh để được gả vào nhà này, sao em không nói anh vô lương tâm, không có tình người đi? Nếu anh đã vô lương tâm, không có tình người như em nói thì ly hôn đi! Muốn lăn bao xa thì lăn cho khuất mắt anh!”
Lâm Việt: "..."
Tạ Trầm đã buông lời tuyệt tình như vậy, nhưng Lâm Việt lại không dám nói thêm câu nào.
Cũng phải thôi, cô ta khó khăn lắm mới chen chân đuổi được tôi khỏi vị trí bà Tạ để ngồi lên chiếc ghế này, bảo cô ta dễ dàng ly hôn sao được.
Nếu ly hôn rồi, ai sẽ gánh nổi cuộc sống xa hoa đắt đỏ của cô ta đây?
Huống hồ, người đàn ông từng có thể mở miệng muốn ép tôi ra đi tay trắng thì đối với cô ta cũng chưa chắc đã biết mềm lòng.
Dù sao cô ta cũng không có sự tự tin như tôi năm đó.
Tôi quay đầu hỏi Tống Viễn, người đi cùng mình đến bàn chuyện hợp tác:
“Ai cướp mất dự án kia thế? Tôi phải đi mua quà cảm ơn người ta mới được.”
Hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với ba của Tống Viễn. Có anh ấy đi cùng thì mọi chuyện cũng dễ nói hơn nhiều.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tống Viễn liếc tôi một cái:
“Không phải là cậu sao? Chính là hợp đồng mà chủ tịch Hoàng đích thân đến tìm cậu ký tháng trước đấy.”
Hai năm nay, vì rất nhiều đối tác của Tạ Trầm trước đây đều do tôi trực tiếp đàm phán nên sau khi tự lập công ty, ngoài chuyện muốn trả lại món nợ năm xưa anh ta phản bội tôi rồi còn ép tôi rời khỏi công ty, tôi cũng chẳng ngại cướp luôn khách hàng của anh ta.
Lại thêm việc Tạ Trầm thay máu toàn bộ đội ngũ quản lý mà tôi từng đào tạo, cho nên sau khi hợp đồng của nhiều đối tác cũ hết hạn, các quản lý dưới quyền tôi cũng tiện tay đào người về công ty mới.
Nhiều quá rồi, tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Tôi ho khẽ một tiếng, hơi xấu hổ:
“À... vậy được rồi, hôm nay tôi tự đi mua quà cảm ơn chính mình vậy.”
Tống Viễn còn tiện thể vòi vĩnh:
“Nhớ mua luôn phần của tôi nhé. Hôm nay vốn dĩ tôi đã có kế hoạch đi chơi với bạn gái tương lai rồi, vậy mà lại bị cậu kéo về làm việc. Dù sao cũng phải có chút bồi thường chứ?”
Tôi cười lạnh:
“Tôi tiện tay giúp cậu tránh được một buổi xem mắt mà cậu ghét nhất, vậy mà cuối cùng còn bị cậu quay sang vòi tiền. Đúng là bản lĩnh thật đấy!”
Tống Viễn: "..."
18
Cuộc sống chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc, nó là một bộ phim dài tập, nếu bạn chịu để tâm quan sát.
Chưa đầy một tháng sau, khi tôi bị cảm rồi đến bệnh viện khám bệnh, lại vô tình bắt gặp cảnh Lâm Việt và mẹ Tạ xé xác nhau ngay giữa hành lang.
Hóa ra những lời Tạ Trầm từng mắng Lâm Việt là kẻ tâm cơ, lừa cả anh ta lẫn mẹ đều là thật.
Hơn một năm trước, đứa con do Lâm Việt sinh là một bé gái, mà bà ta mắng người thì còn độc địa hơn cả Tạ Trầm, câu nào khó nghe bà ta nhặt câu đó mà chửi.
Bà ta nổi trận lôi đình:
“Ngay cả một đứa con trai cô cũng không sinh nổi thì còn có ích gì? Mau đi phá cái thứ hàng lỗ vốn trong bụng đi!”
Hay thật! Thì ra Lâm Việt lại mang thai, hôm nay là đến kiểm tra giới tính thai nhi.
Có lẽ khoảng thời gian này bị khinh thường quá nhiều, Lâm Việt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ta lập tức phản bác:
“Bà mắng con gái là đồ lỗ vốn, chẳng lẽ chính bà không phải phụ nữ sao? Bà đang mắng ai đấy, bà già đáng ghét!”
Mẹ Tạ lập tức nổi điên:
“Tao mắng chính con tiện nhân như mày đấy! Đồ hồ ly tinh, sao chổi! Nếu không phải tại mày, con trai tao sao có thể ly hôn với Tức Mặc để cưới cái loại cháu gái của tội phạm như mày? Bảo cả nhà mày mau đem tiền thằng cậu mày tham ô trả lại hết đây, bằng không tao sẽ cho mày đẹp mặt!”
Lâm Việt cũng không phải dạng vừa, lập tức đâm thẳng vào chỗ đau của bà ta:
“Nếu không phải bà muốn làm Hoàng Thái hậu, bà sẽ dễ dàng đồng ý cho Tạ Trầm ly hôn với Tức Mặc rồi cưới tôi sao? Chẳng qua là bà không cãi lại được Tức Mặc mà thôi!”
Tôi: "..."
Nghe tôi nói này, cảm ơn hai người nhé.
Ba câu không hợp đã lao vào đánh nhau, mẹ Tạ giơ tay tát bốp một cái lên mặt Lâm Việt, lực mạnh đến mức năm ngón tay hiện rõ trên má cô ta.
Bà ta còn tiện tay túm lấy tóc Lâm Việt, vừa giật vừa mắng:
“Con tiện nhân này còn dám cãi lại tao cơ á? Hôm nay tao đánh ch/ết mày!”
Da đầu tôi lập tức tê rần theo bản năng, sau đó tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, tiện tay gọi luôn cho cảnh sát.
Trợ lý của tôi vẫn là cô bé đáng yêu năm nào, cô ấy đã từ chức ở chi nhánh công ty của Tạ Trầm để theo tôi sang công ty mới.
Cô ấy biết rất rõ chuyện yêu hận tình thù giữa tôi và Tạ Trầm, trợn mắt há hốc mồm nhìn thao tác của tôi:
“Chị Tức Mặc! Cảnh tượng hả giận như thế này mà chị lại đi báo cảnh sát sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không cần cảm ơn tôi, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong.”
Trợ lý: "..."
“Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị Lôi Phong! Em còn vừa lấy hạt dưa ra chuẩn bị xem kịch vui đây này, thế mà chị lại cắt ngang mất rồi.”
Đối diện bệnh viện là đồn cảnh sát, chưa đầy năm phút sau, cảnh sát đã có mặt. Sau đó, hai người bị còng tay đưa đi cùng nhau.
Nhìn bóng lưng hai người bị dẫn đi, trợ lý không khỏi cảm thán:
“Cũng may năm đó chị với Tạ tổng chia tay, bằng không…”
Bằng không, người bị đánh hôm nay rất có thể chính là tôi.
Mẹ Tạ dám động thủ với Lâm Việt vì hai lý do.
Thứ nhất, ngay từ đầu Lâm Việt đã luôn lấy lòng bà ta, khiến bà ta có cảm giác mình cao hơn người khác một bậc.
Thứ hai, Lâm Việt không có đủ tự tin để ly hôn với Tạ Trầm, hoàn toàn trở mặt với mẹ chồng. Chỉ cần nhìn việc bị đánh mà vẫn không dám đánh trả là biết.
Ngày hôm sau, cánh phóng viên chuyên săn tin lá cải ở thành phố A vốn đang đau đầu vì thiếu KPI đã lập tức đăng tải câu chuyện này.
Có cả ảnh chụp rõ nét.
Là do tôi cung cấp.
Vì thế, chuyện mẹ chồng họ Tạ đánh con dâu đang mang thai chỉ vì biết thai nhi là bé gái, thậm chí còn đánh người đến mức vào đồn cảnh sát, nhanh chóng truyền khắp thành phố.
Trước đây tôi đã từng khuyên bà ta rồi, chân còn chưa bước vào giới quý phu nhân mà đã vứt sạch thể diện đi trước, vậy mà bà ta nhất quyết không nghe.
Giờ thì cho thiên hạ được một phen xem trò cười lớn rồi.
Sau khi tin tức này bùng nổ, một vài người bạn làm truyền thông "nhiệt tình" còn tiện tay đào lại chuyện Lâm Việt biết người ta có vợ vẫn chen chân vào, ép tôi phải nhường chỗ năm đó, rồi đăng lên cùng để ké nhiệt.
Cả mạng xã hội đồng loạt mắng Lâm Việt đáng đời, danh tiếng của cả cô ta lẫn Tạ Trầm đều rơi xuống đáy vực.
Sau khi mắng chửi hai người họ xong, cư dân mạng còn cách không gửi lời chúc mừng đến tôi:
[Chúc mừng chị Tức Mặc đã kịp thời nhảy ra khỏi hố lửa năm đó!]
Tôi: [...]
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Năm đó tôi còn không muốn để các người được xem chuyện cười của mình, vậy mà hai năm sau, mọi người vẫn dùng chiến thuật đánh vòng mà mang chuyện này trở lại trước mặt tôi.