Lần đầu tiên bố nuôi gặp tôi, tôi đang ăn một bát cơm thiu.
Những con ruồi đói khát tranh ăn với tôi, tôi còn chẳng buồn giơ tay đuổi chúng.
Sau đó, ông đưa tôi về nhà.
Ông tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật bảy tuổi.
Ông nói: “Tiểu Giác, hôm nay là ngày con được sinh ra một lần nữa, sau này mỗi năm vào ngày này sẽ là sinh nhật của con.”
Mọi người đều mỉm cười với tôi.
Chỉ có mẹ nuôi, sau khi bữa tiệc tan mới gầm lên: “Nó là con riêng của anh, có đúng không?”
*
Tôi là đứa con thứ hai của bố mẹ đẻ, bên trên còn có một người chị gái.
Mẹ đẻ tôi mang bụng bầu, trốn ngược trốn xuôi để sinh con trai.
Người chị mười tuổi nhờ biết phụ giúp việc nhà nên được mợ miễn cưỡng nhận nuôi.
Còn đứa trẻ bảy tuổi là tôi thì bị bỏ lại ở nhà.
Dạo đó là mùa hè, bụng bầu của mẹ đẻ không giấu được nữa.
Mẹ và bố chỉ có thể ban ngày trốn trên núi, đêm đến mới lén lút mò xuống núi làm chút đồ ăn cho tôi.
Rồi dùng cái lồng bàn bằng tre úp lại trên bàn.
Lần đó, suốt hai ngày họ không về nhà.
Tôi đói cồn cào, uống mấy bụng nước lạnh.
Sau cùng chịu không nổi nữa, tôi xúc phần cơm nguội đã ôi thiu trong chiếc nồi lớn trên bếp, đến đũa cũng chẳng kịp lấy.
Tôi bốc từng nắm từng nắm nhét tống nhét táng vào miệng.
Ruồi nhặng tranh ăn trong bát của tôi, tôi cũng chẳng màng đuổi đi.
Các bạn có biết cơm ôi có vị thế nào không?
Chua chua, hơi đắng, bốc lên thì kéo thành những sợi dây dài, nhìn cứ như là…
Chất nôn mửa.
Bố nuôi đã nhìn thấy tôi trong tình cảnh ấy qua ô cửa sắt.
Ông quát to ngăn tôi lại rồi đưa cho tôi một miếng bánh.
Vị hơi đắng, lại còn chảy ra nữa.
Chẳng ngon hơn cơm ôi là mấy.
Sau này tôi mới biết, đó là kẹo sô-cô-la nhập khẩu.
Rất đắt.
Một miếng có thể đổi được một ký kẹo bạc hà.
Ông dạy tôi dùng cành cây vẽ tranh trên đất, đợi cùng tôi suốt hai ngày, bố mẹ đẻ cuối cùng cũng trở về.
Trên tay họ bế đứa em trai vừa mới sinh.
Vừa trắng vừa béo.
Chẳng giống như tôi, vừa bẩn vừa gầy.
Nghe nói bố nuôi muốn dẫn tôi đi, mẹ đẻ đắn đo suốt một đêm.
Hôm sau, bà bảo bố đẻ làm thịt một con gà, rồi hiếm hoi gắp cả hai chiếc đùi gà cho tôi.
“Mau ăn đi con!”
Đùi gà hầm chưa đủ nhừ, cắn làm răng tôi chảy cả máu.
Nhưng tôi chẳng quản nhiều đến thế, cắn gãy cả xương, mút sạch sẽ phần nước ngọt bên trong.
Mẹ đẻ sờ nắn khuôn mặt gầy guộc của tôi, nước mắt rơi như mưa:
“Đừng trách mẹ, nhà nào nhà nấy cũng đều phải sinh con trai cả.”
“Chú đây nhìn qua là biết người nhà giàu có, con sang nhà họ sẽ tốt hơn ở đây nhiều.”
“Đến nhà người ta rồi, phải ngoan ngoãn, biết nghe lời đấy.”
Tôi ôm chặt lấy chân mẹ, khóc lóc van xin bà: Sau này con sẽ ngoan ngoãn hơn nữa, xin đừng đem con cho người ta.
Nhưng bố đẻ dằn mạnh tay tôi ra, ông ấy vô cùng bực bội: “Mày mà ở lại thì em mày phải nộp tiền phạt.”
“Trong nhà lấy đâu ra tiền?”
Ngày hôm đó nắng rất gắt.
Kéo cái bóng của ông ấy dài thật dài, bao phủ chặt lấy người tôi.
Tôi sụt sùi khóc không thành tiếng trong cái bóng đè nặng nề ấy, người run lên cầm cập.
Bố nuôi bước tới, bịt chặt lấy tai tôi, nhíu mày nói: “Đừng nói với đứa trẻ những lời này.”
“Nó có làm sai điều gì đâu!”
Ông bế tôi lên chiếc xe máy cao vút rồi úp chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu tôi.
Mũ bảo hiểm quá rộng, giống như một ngọn núi lắc lư.
Và cũng giống như…
Một vòng tay ôm thật lớn.
Chiếc xe máy nổ máy xình xịch, nhả ra một luồng khói đen.
Mẹ đẻ đuổi theo, nhét vào tay tôi nửa gói kẹo bạc hà: “Cho con ăn hết, cho con ăn hết đấy!”
Món kẹo này bình thường bà đều khóa kỹ lại, chỉ khi nào tôi ngoan ngoãn lắm mới được thưởng cho một viên.
“Đừng trách mẹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi.”
…
Bố nuôi rịn ga, luồng gió mạnh tát thẳng vào mặt, thổi bạt đi những lời dặn dò và hối hận của mẹ đẻ.
Tôi bốc một nắm kẹo bạc hà nhét vào miệng.
Rất mát.
Nhưng cũng rất đắng!
Tôi khi ấy còn nhỏ dại, chẳng thể hiểu nổi.
Vì sao một viên kẹo thì ngọt ngào đến thế, mà một nắm kẹo lại cay đắng thế này?
Bố nuôi đưa tôi về nhà, tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.
Ông nắm lấy tay tôi và nói: “Hôm nay là ngày con được sinh ra một lần nữa, sau này mỗi năm vào ngày này sẽ là sinh nhật của con.”
Họ hàng trong nhà đều đến đông đủ.
Ngoại trừ mẹ nuôi mang nét mặt lạnh nhạt, những người khác ai nấy đều nhẹ nhàng âu yếm với tôi.
Tôi mặc chiếc váy công chúa, tay cầm con dao nhựa, trước mặt đặt chiếc bánh sinh nhật hai tầng, toàn thân cứng đờ đối diện với chiếc máy ảnh đen ngòm, ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tôi lo sợ phập phồng, cảm thấy bản thân giống như một kẻ trộm.
Trộm mất khoảng thời gian vốn thuộc về một cô công chúa nào đó.
Đợi đến khi phép thuật tan biến, tôi sẽ bị đánh bật trở về nguyên hình.
Quả nhiên.
Ban đêm tôi trằn trọc không ngủ được, nghe thấy tiếng mẹ nuôi gắt gỏng chất vấn.
“Trước đây anh mèo mả gà đồng với mấy người phụ nữ đó thì tôi bỏ qua, bây giờ đến cả đứa trẻ anh cũng tha về nhà.”
“Anh đặt tôi vào đâu hả?”
“Con nuôi cái khỉ gì, nó chính là đứa con riêng của anh có đúng không?”
“Anh còn bắt tôi làm mẹ nó, anh thật sự bắt nạt người ta quá đáng!”
…
Ánh trăng mờ mịt, tôi nắm chặt lấy mép cửa.
Ngước mắt lên nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, ánh mắt chán ghét của anh trai Sở Kỳ đâm qua khe cửa, ghim chặt cứng lên người tôi.