20px

Khóe miệng ông cong lên nở nụ cười, sâu trong mắt đong đầy ánh nước ướt đẫm của tình yêu thương:

"Phạn Phạn, không sao đâu, chúng ta không đội tóc giả nữa.”

"Anh để đầu trọc mà vẫn đẹp trai đấy thôi!”

"Em có rụng sạch tóc thì trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất!"

Mẹ nuôi đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bố nuôi mỉm cười vẫy vẫy tay với các học sinh và phụ huynh đang đứng xem náo nhiệt: "Mọi người cười chê rồi, tôi với phu nhân nhà tôi để kiểu tóc đôi đấy…"

"Mấy năm nay hot nhất trò này đấy, áo đôi, giày đôi rồi tóc đôi…"

Mặt mẹ nuôi đã đỏ lên, cũng chẳng màng tới bộ tóc giả nữa, lôi xộc bố nuôi đi: "Mau về nhà đi thôi, đừng làm trò hề mất mặt nữa…"

"Người ta chuộng ảnh đại diện đôi chứ không phải đầu trọc đôi!"

Bố nuôi đứng ở giữa giơ chiếc ô khổng lồ, tôi và mẹ nuôi một trái một phải đứng bên cạnh ông.

Cơn mưa rào trút xuống nện dữ dội lên mặt ô.

Nhưng chẳng thể nào xuyên thủng được hàng rào phòng thủ của tình yêu thương này.

Đi được một đoạn ngắn, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Thấy bộ tóc giả của bố nuôi và mẹ nuôi bị dòng nước mưa đọng lại cuốn đi một mạch, trôi tọt vào rãnh nước cạnh bồn hoa.

Đến nhà, tôi bảo bố mẹ nuôi lên tầng trước, còn tôi muốn ghé vào cửa hàng tạp hóa nhỏ dưới nhà mua ít đồ.

Về đến nhà, tôi chui tọt vào phòng anh trai, khóa chặt cửa lại rồi hí húi một hồi.

Đến khi mẹ nuôi gõ cửa lần thứ ba, tôi mới mở cửa ra, hô to với bà: "Suprise!"

Tôi tìm mượn chiếc tông đơ của tiệm cắt tóc dưới nhà, cùng Sở Kỳ cạo trọc đầu cho nhau.

Mẹ nuôi cực kỳ bàng hoàng, chỉ tay vào chúng tôi nửa ngày trời không thốt nên lời.

Tôi tiến lên phía trước, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy bà.

"Mẹ ơi, con thành đầu trọc rồi, con vẫn là cô con gái đáng yêu của mẹ chứ?"

Mẹ nuôi giấn lệ, mang giọng trách móc: "Chẳng lẽ không phải? Cạo đầu trọc rồi là mẹ vứt bỏ con chắc?"

"Thế nên, cho dù mẹ có rụng sạch tóc thì mẹ vẫn mãi là người mẹ con yêu nhất trên đời này.”

"Trong mắt con và anh trai, mẹ mãi mãi là người mẹ xinh đẹp nhất."

Mẹ nuôi lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm Sở Kỳ: "Con cạo đầu trọc thì thôi đi, dù sao cũng không ra khỏi nhà, ba bảy 21 ngày là nó mọc lại."

"Tiểu Giác là con gái, sao con lại để mặc nó quậy phá thế?"

Bố nuôi nghe thấy động tĩnh thì đi sang, thấy chúng tôi xong liền búng tay một cái: "Oa, Tiểu Giác con ngầu quá!"

"Bố dám chắc chắn con sẽ là cô gái ngầu nhất toàn trường."

Mẹ nuôi lườm ông một cái cháy mặt: "Anh câm miệng đi. Tiểu Giác là con gái, đừng có dạy nó học đòi mấy cái nhố nhăng không ra đâu vào đâu!"

Bố nuôi bước tới, ôm lấy bà:

"Trái lại hoàn toàn, anh thấy con bây giờ rất tốt.”

"Phạn Phạn, chính em đã dạy dỗ hai đứa nó tốt đến thế này.”

"Mấy năm nay em vất vả rồi!”

"Sau này gánh nặng này, cứ giao lại cho anh nhé, được không?"

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt mẹ nuôi trào ra như mưa xối.

Bà quay mặt sang một bên, khóc không thành tiếng.

Bố nuôi kéo tôi lại gần, anh trai cũng nhích mông lết lết lại gần.

Bốn người gia đình chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Cơn mưa giông bão táp bên ngoài vẫn đang tiếp diễn.

Nhưng tôi biết.

Cơn mưa kéo dài mấy tháng qua trong gia đình chúng tôi, rốt cuộc đã tạnh rồi.

Cả nhà ôm nhau khóc lóc gào thét một hồi lâu, bố nuôi ôm mẹ nuôi đi vào phòng.

Còn tôi mở toang cửa, ngồi trong phòng Sở Kỳ làm bài tập.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy lẫn trong tiếng mưa rào có âm thanh kỳ lạ.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng: "Hình như là mẹ đang khóc, để em qua xem thử……"

Sở Kỳ giật mạnh tay giữ tôi lại: "Xem cái gì mà xem, làm bài tập của em đi."

"Nhưng mà mẹ……"

"Mẹ khóc thì đã có bố ở đấy rồi, em nói cho anh biết câu này sao em lại làm sai trước đi? Ẩu tả cẩu thả thế này sau này đi thi chỉ có chịu thiệt thôi!"

"Anh lấy quyền gì mắng em, bản thân anh làm sai bài còn nhiều hơn cả em nữa kìa!"

"Sở Giác, đây là thái độ em ăn nói với anh trai đấy à?"

Tôi lè lưỡi ra trêu anh ấy: "Lêu lêu lêu… Anh nhảy lên mà đánh em này!"

Sở Kỳ tức suýt chết: "Em cứ chờ đấy. Đồ trọc con, đợi đôi chân ông đây khỏi hẳn xem ông có tẩn em ra trò không!"

Đêm đó lúc ba giờ sáng.

Tôi dậy đi vệ sinh, phát hiện bố nuôi vẫn đang ở phòng làm việc tầng một vẽ tranh.

Trong đêm mưa gió tơi bời, cảm xúc thăng trầm mãnh liệt ấy, ông đã vẽ ra tác phẩm được đánh giá cao nhất trong toàn bộ sự nghiệp hội họa của mình - “Tóc Ngắn”.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy đi học, mẹ nuôi vẫn chưa ngủ dậy.

Bố nuôi lén nhét vào tay tôi tờ mười đồng: "Mẹ con hôm qua mệt rồi, con cầm tiền này ra ngoài mua đồ ăn nhé, cứ bảo với mẹ là bố nấu mì cho con ăn rồi."

Mẹ nuôi chê đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, bình thường tôi toàn ăn cơm ở nhà.

Tôi để cái đầu trọc đến trường, quả nhiên trở thành nhân vật nổi bật nhất toàn trường.

Thầy chủ nhiệm giáo dục gọi tôi lên nói chuyện, nghe xong bài trần thuật của tôi thì cảm động rơi nước mắt lã chã.

"Vậy thì không phạt em viết bản kiểm điểm nữa, sau này nhớ đội mũ đi học nhé."

Tôi thừa thắng xông lên: "Thầy ơi, vậy thầy trả lại mấy cuốn sách ngoại khóa cho em được không ạ, đều là đồ em dùng tiền tiêu vặt mẹ cho để mua đấy ạ, hu hu hu…"

Thầy chủ nhiệm giáo dục ngay lập tức thu hồi nước mắt, lườm tôi một cái: "Nghĩ hay lắm."

"Bản kiểm điểm lần trước xem ra chưa đủ sâu sắc rồi, về viết thêm một bản nữa!"

Hơ…

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Bố nuôi dẫn mẹ nuôi đi khám bác sĩ.

Bác sĩ bảo mẹ nuôi do áp lực tinh thần quá lớn mới dẫn tới việc bị rụng tóc từng mảng.

Nhất định phải giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Những ngày tháng đó tình cảm của họ tốt lắm, mẹ nuôi cũng không còn đội tóc giả nữa, nếu người khác có hỏi thì bà đều có thể thoải mái trả lời.

Cơ thể của Sở Kỳ hình như cũng đã bước qua một cột mốc quan trọng, tốc độ phục hồi nhanh lên trông thấy.

Sau tiết Lập Đông, anh ấy đi bệnh viện tái khám, bác sĩ bảo tình hình hiện tại của anh ấy đã có thể đi học trở lại.

Tuy nhiên vẫn còn một số điều cần lưu ý.

Mẹ nuôi có văn phong khá tốt, ngày thường cũng thích đọc sách, xem phim ảnh này nọ.

Năm xưa cũng chính vì có chung sở thích, có sự đồng điệu về tâm hồn nên bà và bố nuôi mới đến với nhau.

Bố nuôi gợi ý bà sang một nền tảng viết bình luận phim và điểm sách.

Tuy tiền nhuận bút không nhiều, nhưng mẹ nuôi có nền tảng văn hóa sâu rộng, văn phong thủ thỉ tâm tình nên đã thu hút được một lượng người hâm mộ và bạn bè.

Bà đã tìm lại được giá trị của bản thân.

Sau khi Sở Kỳ đi học lại thì nỗ lực và tập trung hơn trước, thành tích học tập tăng tiến đều đặn.

Những ngày tháng hòa thuận êm đềm trôi qua hơn một năm.

Tôi gần như đã ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.

Cho đến một buổi trưa hết sức bình thường, tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi cùng các bạn học lao về phía nhà ăn như đàn bê sổ lồng.

Tuổi trẻ của chúng tôi, cơ thể như một cái hố không đáy.

Rất dễ bị đói.

Đi sớm thì mới lấy được món ăn mình thích, mới sớm được ăn cơm.

Mãi mới đến lượt mình, tôi rướn cổ hướng về phía cô múc thức ăn đang cúi đầu, cất giọng ngọt ngào: "Cô ơi, cháu muốn một suất sườn xào chua ngọt, cô cho cháu xin thêm vài miếng sườn được không ạ?"

Cô múc thức ăn ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi gần như không giữ nổi hộp cơm trên tay.

Bà ta mặc bộ đồng phục chung, lưng hơi còng xuống, khóe mắt chằng chịt những nếp nhăn.

Bà ta trông già hơn nhiều so với hình dáng trong cơn ác mộng.

Nhưng tôi vẫn nhận ra bà ta ngay từ cái nhìn đầu tiên -

Mẹ đẻ của tôi.

Mẹ đẻ cũng ngẩn người.

Sau khi ngơ ngác vài giây, bà ta ướm lời cất tiếng: "Lai Đệ, con là Lai Đệ phải không?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp