20px

Kỳ nghỉ hè tôi đi làm thêm.

Làm công việc bán thời gian kiếm được ba ngàn tệ.

Tôi đặt sẵn vé máy bay đi Vân Nam cho bố mẹ nuôi.

"Mẹ ơi, mẹ cùng bố đi chơi đi.”

"Con và anh đều đã lớn rồi, bọn con tự chăm sóc bản thân được mà."

Kể từ lần đó.

Bố nuôi và mẹ nuôi đã tìm ra một phương thức sống mới.

Hễ có thời gian rảnh là họ lại đi du lịch.

Họ đến cố đô ngắm danh lam thắng cảnh, họ tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ở những cổ trấn vào mùa thấp điểm.

Họ tựa lưng nơi làng quê nhỏ vào buổi chiều hè ngắm ráng chiều đỏ rực.

Họ bất chấp cái rét cắt da trong buổi sớm mùa đông, đứng trên đỉnh núi đón chờ bình minh.

Bố nuôi làm giảng viên nên dù sao vẫn có chút ràng buộc.

Thế nên cũng có khi ông dạy xong tiết trở về thì mẹ nuôi đã thu xếp hành lý lên đường từ bao giờ.

Ông không kìm được liền than thở trong nhóm chat Gia đình thân yêu: [Mẹ con dạo này ngày càng chẳng ra sao rồi…]

Mẹ nuôi nhảy vào đối đáp: [Năm xưa anh chẳng đối xử với em như thế là gì, em đây là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông đấy.]

Tôi đăng ký đại học vào một trường trên địa bàn tỉnh.

Sau đó lại thi đỗ cao học tại một trường đại học top 985 khác.

Trong thời gian học cao học, bố mẹ nuôi nói bố mẹ đẻ lại đang dò dẫm tìm tôi.

Nhưng tôi không hề bận tâm.

Sau này tôi có người yêu, hai bên bắt đầu bàn tính chuyện kết hôn.

Trong lòng tôi luôn thấy không yên tâm.

Tôi nghĩ nên giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi cưới.

Thế là tôi quyết định gặp mặt bố mẹ đẻ một lần để nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Đêm trước buổi gặp, bố nuôi đưa cho tôi một tờ giấy: "Vốn dĩ bố tính nếu họ không tìm con nữa thì sẽ giấu chuyện này luôn không nói cho con biết."

"Bây giờ con cầm lấy đi, coi như giữ một con bài tẩy."

Tôi hẹn bố mẹ đẻ gặp nhau tại một nhà hàng có không gian riêng tư khá tốt.

Lúc mẹ đẻ bước vào phòng riêng liền ngó dáo dác xung quanh, than thở: "Cơm nước ở đây chắc là đắt đỏ lắm nhỉ?"

"Lãng phí tiền bạc làm cái gì chứ?"

Bố đẻ hừ hừ vẻ mỉa mai: "Mày thì ăn ngon mặc đẹp quá rồi còn gì."

Đứa con trai hai mươi tuổi Bằng Trình của họ cũng đi cùng.

Chiều cao chưa đầy một mét bảy, trông chừng phải nặng ít nhất tám mươi ký.

Qua cuộc trò chuyện mới biết nó không thi đỗ đại học, tốt nghiệp cấp ba xong là ra đời đi làm.

Có điều...

Tầm mắt thì cao nhưng tay nghề thì kém, làm công việc nào cũng chẳng được bao lâu.

Nó giở xem thực đơn rồi oang oang gọi món: "Phục vụ ơi, cho chúng tôi ba phần trứng cá tầm, súp nấm truffle đen, với cả con cua hoàng đế này lấy con to vào..."

Phục vụ quay sang nhìn tôi.

Tôi thản nhiên lên tiếng: "Gọi món đắt tiền thế này thì chút nữa tự đi mà trả tiền đấy nhé!"

Bằng Trình lườm mắt lẩm bẩm: "Chẳng phải lắm tiền lắm sao, kẹo kéo thế không biết!"

Mẹ đẻ giật mạnh tay áo kéo nó, ra hiệu bảo nó đừng nói nữa.

Bà ta hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi. Khi biết tôi chuẩn bị kết hôn, bố đẻ lập tức hỏi: "Mày định đòi bao nhiêu tiền sính lễ?"

"Chúng tôi yêu nhau tự do, không định đòi tiền sính lễ."

Bố mẹ đẻ hoảng hốt: "Kết hôn sao lại không lấy tiền sính lễ cơ chứ?"

Bằng Trình cũng chêm vào: "Chị không lấy sính lễ mà đã gả đi thì nhà chồng sẽ nghĩ chị là đồ cọc đi tìm trâu, người ta sẽ coi thường chị đấy."

Bố đẻ gằn giọng: "Chị cả của mày tốt nghiệp cấp hai còn đòi được hai trăm mười sáu mươi ngàn tệ tiền sính lễ đấy, mày tốt nghiệp thạc sĩ thì sính lễ kiểu gì cũng phải đòi sáu trăm ngàn tệ chứ. Bằng không chẳng phải làm lợi cho nhà nó sao?"

"Với lại em trai mày cũng sắp sửa lấy vợ rồi, đến lúc đó mua nhà mua xe đều cần đến tiền, việc này mày làm chị thì phải đóng góp một tay!"

Mẹ đẻ ngập ngừng: "Hơn nữa bạn trai con lại là người tỉnh khác, con mà gả sang đó thì sau này chẳng phải phải đến bên đó sinh sống sao, xa xôi quá."

"Đến lúc đó bố mẹ muốn thăm con cũng chẳng thăm được."

Thật buồn cười làm sao.

Ngồi đây tính toán tiền sính lễ của tôi sao?

Ngồi đây chỉ tay 5 ngón định hướng tương lai của tôi sao?

Tôi chẳng buồn tiếp tục đãi bôi giả tạo nữa:

"Hôm nay tôi hẹn hai người gặp mặt không phải là để nhận lại bố mẹ.”

"Đời này tôi chỉ công nhận bố nuôi mẹ nuôi là bố mẹ của tôi.”

"Giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết, mong hai người sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"

Bố đẻ vốn đã nhịn không nổi, lúc này đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi rủa:

"Con đ* con vô lương tâm này!”

"Tao là bố mày, không có tao thì làm gì có mày!”

"Bây giờ mày sống ngày tháng sung sướng rồi quay ngoắt đi không nhận người thân, nằm mơ giữa ban ngày à!"

Tôi cất cao giọng, chẳng chịu yếu thế chút nào: "Năm xưa lúc ông bán tôi đi thì nên biết rằng sau này chúng ta sẽ chẳng còn chút quan hệ nào nữa."

"Nếu hai người còn tiếp tục dây dưa không dứt, tôi sẽ nộp đơn ra tòa kiện hai người, tôi nói được làm được đấy!"

Bằng Trình cười nhếch môi: "Chị ơi, chị bảo bố mẹ bán chị nhưng chị làm gì có bằng chứng đâu!"

"Hai ngàn tệ đó chị có biên nhận không?"

Bố đẻ gào lên: "Phải đấy, mày có bằng chứng không?"

Đúng là vô liêm sỉ!

Tôi hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, đập mạnh xuống mặt bàn: "Mở mắt ra mà nhìn cho rõ!"

Đó là một giấy cam kết viết bằng tay.

Hồi cấp hai, tôi cứ tưởng việc chuyển trường đã giúp tôi tránh khỏi sự bám riết dai dẳng của mẹ đẻ.

Thực ra không phải.

Lúc đó bố nuôi đã bỏ ra năm mươi ngàn tệ để dập tắt vụ lộn xộn này.

Lần đó ông đã cẩn thận chừa lại một đường, bắt bố mẹ đẻ tôi ký vào bản cam kết đã nhận tiền và từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa.

"Bằng chứng đây chứ đâu.”

"Lúc đó tôi vẫn chưa thành niên, hai người nhận tiền rồi ký vào tờ giấy cam kết này chính là ngầm thừa nhận mua bán con cái!"

Tôi nhìn chằm chằm Bằng Trình cười khẩy: "Rảnh rỗi thì đọc thêm sách vở vào, đừng có tra cứu lung tung trên mạng rồi tưởng mình cái gì cũng biết!"

Tôi xách túi xách đứng dậy, hằn học nhìn chằm chằm bố đẻ.

"Tôi cảnh cáo ông, tôi đã trưởng thành rồi. Bây giờ ông không ép được tôi làm bất cứ việc gì đâu!”

"Nếu ông còn dám đến quấy rầy bố mẹ tôi, hay lại tìm đến tôi, tôi bảo đảm sẽ đâm đơn kiện hai người.”

"Nếu hai người muốn ở cái tuổi từng này rồi còn vào tù ngồi vài năm thì tôi nhất định sẽ tác thành cho hai người.”

"Dù sao tôi cũng căm hận ông, chỉ mong cho ông sống không bằng chết!"

Bố đẻ tức đến đỏ gay mặt mũi, toàn thân run rẩy.

Giơ tay định tát tôi một cú.

Thế nhưng tôi đã ra tay trước để chiếm thế thượng phong, vung một tát nảy lửa thẳng vào mặt ông ta.

Tát mạnh đến mức làm ông ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào.

Mắt tôi đỏ ngầu, nơi đáy mắt đong đầy hận thù:

"Năm xưa ông đánh mẹ tôi, cái tát này là tôi trả lại cho ông!”

"Ông già rồi, ông đánh không lại tôi, càng chẳng thể đấu lại tôi đâu.”

"Nếu không tin vào điều xui rủi thì cứ việc thử lại xem!"

Bước ra khỏi nhà hàng, tôi nhìn thấy bố mẹ nuôi vừa từ trên xe bước xuống.

Tôi kinh ngạc giật mình: "Sao bố mẹ lại tới đây rồi?"

Mẹ nuôi lườm tôi một cái: "Tới xem xem con có bị người ta ăn tươi nuốt sống không, để đến lúc đó mẹ với bố con còn biết đường mà nhặt xương cho con."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Bố nuôi thì dịu dàng hơn nhiều: "Mẹ con chỉ là cứng miệng thôi, bố mẹ đến để làm chỗ dựa cho con đấy. Tiểu Giác, bất cứ lúc nào bố mẹ cũng là hậu thuẫn vững chắc của con."

Màn đêm buông xuống Tinh Thành mờ tối, đèn đường bắt đầu thắp sáng, trải dài từ dưới chân kéo tới tận cuối tầm mắt.

Tôi ôm chặt lấy người mẹ nuôi hay khẩu thị tâm phi: "Mẹ ơi, con lớn thật rồi, tự con có thể gánh vác được!"

"Sau này, để con làm hậu thuẫn cho bố mẹ."

Bố mẹ đẻ không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Thế nhưng thỉnh thoảng mẹ đẻ vẫn dùng số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi.

Bố đẻ uống rượu bị té ngã, trúng gió rồi.

Đi lại chỉ có thể nhích từng bước nhỏ, chẳng còn sức lực đâu mà đánh đập ai nữa.

Chị cả bị bòn rút quá nhiều nên mối quan hệ với gia đình trở nên lạnh nhạt, chẳng mấy khi đi lại.

Bằng Trình thì mãi vô dụng chẳng làm nên trò trống gì, không tài nào lấy nổi vợ.

Nó còn ăn trộm cả tiền chữa bệnh của bố ruột đem đi nạp vào game.

Mẹ đẻ nhắn hỏi tôi: [Lai Đệ, rốt cuộc mẹ đã gây ra nghiệp chướng gì thế này.]

[Sao số phận của mẹ lại khổ sở đến thế này!]

Tôi nghĩ.

Bà ta sẽ chẳng bận tâm đến câu trả lời của tôi đâu.

Dù cho tôi có nói cho bà ta biết nguyên do thì bà ta cũng chẳng thay đổi chút nào.

Thế nên, tôi lại một lần nữa cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.

— HẾT —

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp