Lòng tôi thót lại một cái.
Mẹ nuôi liếc tôi một cái: "Bố mẹ đẻ của con đã biết con ở đâu rồi, không chừng lần sau lại mò tới nữa."
"Vì một tiếng 'mẹ' này của con, mẹ chịu thiệt to rồi."
Bà làm việc vô cùng dứt khoát, ngay trong đêm đó chúng tôi đã chuyển đến một căn nhà bỏ trống của chú nhỏ.
Thím nhỏ đã dọn dẹp sơ qua căn nhà từ trước.
Tuyết mùa đông bay lả tả, xào xạc rơi xuống trong hoàng hôn tĩnh lặng.
Trời tuyết đường trơn, chiếc xe Santana di chuyển chậm chạp trên đường lớn.
Vạn vật trong trời đất dường như cũng trở nên dịu dàng hơn nhờ một trận tuyết lớn.
Thím nhỏ nắm lấy tay tôi cười mỉm:
"Tiểu Giác ngày càng xinh xắn rồi, thím đã mua quần áo mới diện Tết cho con rồi nhé.”
"Đợi con chúc Tết thím xong, thím sẽ đưa cho con!”
"Sau này chúng ta ở gần nhau rồi, con thường xuyên sang nhà thím chơi nhé."
Nói xong thím lại mắng anh trai.
"Sở Kỳ, thấy thím mà không chào hỏi à?”
"Dạo này con ngày càng không biết lớn nhỏ rồi đấy, không muốn lấy tiền mừng tuổi năm nay nữa hả?"
Trêu đùa với hai đứa trẻ chúng tôi xong, thím cằn nhằn với mẹ nuôi về chú nhỏ: "Sở Hải chạy sang học nâng cao ở cái học viện nghệ thuật gì đó rồi, vẫn nhất quyết đòi đi làm diễn viên."
"Đã từng này tuổi đầu rồi, đàn ông nhà họ Sở bọn họ chẳng có ai đáng tin cả!"
Tuy đã chuyển nhà nhưng đành phải đợi đến học kỳ sau mới chuyển trường được.
Hết cuối tuần tôi trở lại trường, các bạn học đều chỉ trỏ sau lưng tôi.
"Hóa ra nó là đứa bị bố mẹ ruột bán đi."
"Phải đáng ghét đến mức nào thì mới bị bán đi cơ chứ? Chó nhà tớ đẻ chó con mà mẹ tớ còn không nỡ bán nữa là!"
"Bố nuôi của nó mua nó về cũng chưa từng đến đưa đón nó đi học, chắc chắn cũng ghét bỏ nó rồi!"
…
Vốn dĩ tôi đã không có bạn bè, giờ đây tình cảnh lại càng thảm hại hơn.
Đi đến đâu tôi cũng như dịch bệnh, các bạn học né không kịp.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học, tôi đeo cặp sách vội vã muốn chạy trốn ngay lập tức.
Chạy một mạch ra đến cổng trường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Giác……"
Tuyết tạnh trời trong, ánh hoàng hôn tựa như vàng vụn trải trên lớp tuyết trắng xóa.
Bố nuôi tựa vào chiếc xe máy, đứng dưới một cây thông phủ đầy tuyết.
Trên tay ông cầm một chùm chuông gió rất lớn.
Chuông được xâu bằng những viên đá đủ hình dáng màu sắc.
Gió thổi qua, tuyết mịn trên cây thông rơi xuống, những viên đá va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
Như bản nhạc đến từ thiên đường.
Ông đung đưa chùm chuông gió trên tay: "Tiểu Giác, đây là món quà bố đã hứa với con."
Cổng trường lúc tan học đang rất đông người.
Bố nuôi phô trương như vậy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Ông cười rạng rỡ, chỉ vào chùm kẹo m*t bảy màu lớn treo ở đầu xe máy.
"Chú là bố của Tiểu Giác, các cháu đều là bạn của con bé à?”
"Nếu đúng thì có thể lại đây lấy một chiếc kẹo ăn nhé!"
…
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Các bạn học ngần ngại một chút, có đứa bạo gan tiến lại gần, lấy kẹo xong lại đòi xem chuông gió.
Bố nuôi cười hớn hở: "Cái này là chú tặng cho Tiểu Giác, cháu hỏi xem con bé có đồng ý không nhé?"
Tôi gật đầu.
Rất nhanh sau đó, tôi bị một nhóm người vây quanh.
Có những đứa thậm chí tôi còn không quen biết.
Bọn họ không ngớt lời ngưỡng mộ.
"Chuông gió này to mà đẹp quá."
"Tớ cũng ước gì có một cái!"
"Bố cậu đối xử với cậu tốt thật đấy!"
…
Không biết qua bao lâu, Sở Kỳ cũng tan học.
Anh ấy sa sầm mặt đi tới, xua tay đuổi: "Được rồi được rồi, lần sau xem tiếp, bọn tôi phải về nhà rồi."
Dòng người đã giải tán hết.
Chùm kẹo m*t treo trên xe vốn đã bị lấy sạch, bố nuôi lại như làm phép biến ra từ trong túi hai chiếc kẹo lớn hơn.
Ông đưa cho tôi và anh trai.
"May mà bố vẫn còn thủ sẵn một chiêu!”
"Ngồi chắc vào, chúng ta xuất phát thôi!"
Bố nuôi ngồi phía trước, tôi ngồi ở giữa, còn anh trai ngồi sau cùng.
Tiếng động cơ xe máy rú lên, làm văng những hạt tuyết vụn trên cây.
Tuyết rơi lả tả đọng lại trên vai chúng tôi.
Tôi ôm lấy eo bố nuôi, hỏi: "Bố ơi, bố vẫn chưa về nhà sao ạ?"
Phía sau đuôi xe vẫn còn treo hành lý của ông.
Gió lạnh cuốn theo lời nói có phần tức giận của bố nuôi: "Về rồi chứ, mà trong nhà chẳng có ai, đồ đạc bị dọn sạch bách rồi!"
"Bố còn tưởng mình đi nhầm nhà nữa cơ!"
Đến nhà mới, bố nuôi cằn nhằn việc mẹ nuôi chuyển nhà mà chẳng báo trước một tiếng.
Mẹ nuôi giơ vá xào chạy xộc ra khỏi bếp.
"Tôi báo với anh bằng cách nào, tôi có liên lạc được với anh không?”
"Anh có biết tóc tôi bị giật rũ rượi, tôi còn bị người ta tát cho một cú không!"
Nước mắt chực trào trong vành mắt mẹ nuôi, bà quay lưng đi vào bếp: "Tôi cần người đàn ông như anh để làm cái gì cơ chứ!"
Bố nuôi ngẩn người một lúc, vẻ mặt đầy áy náy.
Mặc kệ sự phản đối của mẹ nuôi, ông vẫn mặt dày bám theo.
Hai người nối đít nhau đi vào bếp, cửa bếp lập tức bị khóa lại.
Tôi hơi lo lắng.
"Anh ơi, bố mẹ không đánh nhau đấy chứ?"
Sở Kỳ giật mạnh tay kéo tôi lại, cười khẩy: "Kệ họ đi, miệng bố anh khéo lắm. Mẹ anh thì ngốc muốn chết, một lúc nữa thế nào cũng được dỗ dành cho mà xem."
Sở Kỳ lớn hơn tôi bốn tuổi.
Thời điểm đó chắc có lẽ đang là tuổi nổi loạn.
Kiểu người lúc nào cũng ngứa mắt với tất cả mọi người, nhìn ai cũng thấy ngu ngốc.
Anh mở chiếc TV màu đít lồi ra xem một cách thản nhiên, còn tôi ngửi thấy mùi thức ăn khét lẹt từ trong bếp mà lòng như ngồi trên đống lửa.
Khoảng nửa tiếng sau.
Cửa rốt cuộc cũng mở.
Mặt mẹ nuôi đỏ ửng, trong mắt dường như vẫn còn chứa nước. Bà lấy cán vá xào gõ vào người bố nuôi: "Mau đi tắm ngay đi, trên người gãi ra được cả ba cân đất rồi đấy."
Bố nuôi cười hớn hở: "Đi ngay đi ngay, lời phu nhân dặn nào dám không nghe!"
Sở Kỳ bĩu môi khinh khỉnh, thầm thì: "Anh đã bảo không phải lo rồi mà, cái miệng ông ấy dẻo như kẹo kéo!"
Bố nuôi đi qua phòng khách, tiện tay tắt TV, nghiêm mặt nói: "Làm bài tập xong chưa mà ngồi đấy xem TV!"
Năm đó ăn Tết.
Tôi mặc áo bông màu đỏ mới tinh cùng đôi bốt mới, cài chiếc kẹp tóc màu đỏ mẹ nuôi mua cho, nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi.
Ông nội bà nội, chú nhỏ thím nhỏ, cô dượng, ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, dì dượng……
Mỗi người đều mừng cho tôi một tờ năm mươi.
Đối với tôi, đó là một khoản tiền khổng lồ.
Trước đây ở dưới quê, tôi làm gì có tiền mừng tuổi.
Họ hàng đều sẽ đưa tiền mừng tuổi cho chị gái, nhưng số tiền đó chị gái cũng không được cầm.
Chỉ là làm màu thôi, ngay sau đó phải nộp lại cho bố mẹ.
Nhưng bây giờ, mọi người cho tôi và anh trai mỗi người một phần riêng.
Buổi tối về đến nhà, tôi đưa tiền cho mẹ nuôi.
Bà lườm tôi một cái: "Con đưa cho mẹ làm gì? Tiền của mình thì tự giữ lấy, mẹ không giữ hộ đâu, đến lúc làm mất mẹ lại phải đền cho con đấy!"
Sở Kỳ dẫn tôi đi mua một con heo đất tiết kiệm chỉ có thể nhét tiền vào chứ không lấy ra được.
Tôi bỏ tất cả tiền mừng tuổi vào trong đó.
Anh ấy mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Em bỏ hết tiền vào trong đó rồi, nhỡ may muốn mua đồ gì thì tính sao?"