20px

Bàn tay cầm vá múc thức ăn của bà ta hơi run run, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt đục ngầu: "Lai Đệ, con không nhận ra mẹ nữa sao?"

"Mẹ là mẹ của con mà!"

Tôi đứng tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.

Những lời bàn tán từng hứng chịu hồi lớp một lại cuồn cuộn đổ về tai tôi như sóng trào.

"Nó phải bị ghét bỏ đến mức nào mà bố mẹ ruột lại đem bán đi cơ chứ!"

"Đến con chó nhỏ nhà tớ mà mẹ tớ còn chẳng nỡ bán nữa là!"

Mẹ đẻ kích động thò tay ra khỏi cửa kính, nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Ông trời có mắt. Lai Đệ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi!"

"Mẹ sai rồi, sau này mẹ nhất định sẽ dốc lòng bảo vệ con, con theo bố mẹ về nhà đi."

Những người xếp hàng phía sau bắt đầu thúc giục: "Có lấy thức ăn nữa không vậy?"

Tôi giật mình tỉnh lại, gạt phắt tay bà ta ra, gằn giọng từng từ một: "Cô ơi, cho cháu một phần sườn xào chua ngọt, cháu cảm ơn!"

Mẹ đẻ nước mắt ngắn dài, vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi lớn tiếng hơn: "Một phần sườn xào chua ngọt."

Quản lý nhà ăn bước tới, mắng: "Đứng ngơ ra đó làm gì, học sinh đang chờ kìa!"

Lúc này mẹ đẻ mới lau nước mắt.

Bà ta múc cho tôi một vá sườn đầy ụ, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt sầm xuống của quản lý, bà ta lại rung tay làm rơi lại một nửa.

Thật sự rất buồn cười.

Đến vài miếng sườn còn không dám cho tôi thêm, vậy mà dám mạnh miệng nói sẽ dốc lòng bảo vệ tôi.

Tôi không nhận người thân.

Mẹ đẻ không chịu bỏ cuộc.

Lúc tan học, bà ta trốn sau cột hành lang chờ sẵn, khi tôi đi qua thì chộp lấy tôi.

Bà ta khóc lóc sụt sùi, nước mắt nước mũi lôi thôi:

"Lai Đệ, ngày đó mẹ cũng là do bất đắc dĩ thôi!”

"Mẹ không cố ý đem con cho người ta đâu, bao năm qua đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy con van xin mẹ đừng đuổi con đi.”

"Bây giờ mẹ tìm lại được con chính là ý trời, là ý trời đó!"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Giọng bà ta rất lớn.

Các bạn học xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Cô múc cơm này là mẹ của Sở Giác sao?"

"Chẳng phải bố bạn ấy là họa sĩ, mẹ là nhà phê bình điện ảnh à?"

"Hóa ra bạn ấy là con nuôi đấy!"

Mẹ đẻ nước mắt ngắn nước mắt dài: "Lai Đệ, mẹ quỳ xuống xin con, con tha lỗi cho mẹ rồi cùng mẹ về nhà có được không?"

Vừa nói, bà ta vừa khụy gối quỳ xuống.

Lúc đó, tôi còn chưa tròn mười lăm tuổi.

Bố mẹ nuôi bảo vệ tôi rất tốt.

Tốt đến mức tôi quên mất rằng bản chất con người vốn có nhiều điều xấu xa, tốt đến mức tôi không tài nào ứng phó nổi với trò hề này trong chốc lát.

Tôi vừa tức giận vừa tủi thân.

Mặt đỏ bừng bừng, tôi gào lên với bà ta: "Tôi sẽ không về với bà đâu, mãi mãi không bao giờ về với bà đâu."

Người đứng xem náo nhiệt ngày một đông.

Tôi giống như một con khỉ đang bị ép biểu diễn.

Họ sẽ nói gì về tôi đây?

Tham phú phụ bần?

Quên gốc gác?

Vô lương tâm, ăn cháo đá bát?

Mẹ đẻ vừa quỳ lê tiến lại gần vừa kéo tay áo tôi.

Ngay lúc tôi đang hoang mang không biết làm sao, thầy chủ nhiệm lao ra.

Thầy chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi cùng "bộp" một cái quỳ xuống.

Thầy chắp tay vái mẹ đẻ tôi: "Chị ơi, tôi quỳ xuống xin chị đấy, đây là trường học, bây giờ lại đang giờ tan trường, chị đừng làm náo loạn lên ở đây có được không?"

Tôi quỳ thẳng lưng, gặng hỏi mẹ đẻt: "Nếu tôi và con trai bà cùng rơi xuống nước, bà chỉ có thể cứu một người, bà sẽ cứu ai?"

Mẹ đẻ ấp úng: "Con... sao hai chị em con lại cùng rớt xuống nước được?"

Tôi cất cao giọng: "Bà sẽ cứu ai?"

Môi mẹ ruột run run: "Cứu, cứu cả hai!"

"Nói dối!" Tôi vô cùng kích động, "Năm đó hai người vì muốn sinh con trai mà nhốt tôi ở trong nhà.”

"Giữa hè oi ả hai người không chịu về, tôi đói đến mức chỉ có thể ăn cơm thiu.”

"Vì không muốn đóng tiền phạt sinh thêm cho đứa em trai, hai người nhận hai ngàn tệ để bố đưa tôi đi.”

"Hai người mua bán trẻ em, hai người đã phạm pháp rồi, hai người không sợ tôi đi tố cáo sao?"

Mẹ đẻ đảo mắt ngó quanh, hạ thấp giọng: "Bố mẹ hỏi kỹ rồi, bên bố mẹ nuôi của con không có bằng chứng đâu.”

"Không kiện bố mẹ được đâu!"

Tôi tức đến lộn ruột lộn gan.

Cơn tức giận thiêu đốt bên trong cơ thể, tôi đỏ ngầu mắt lao lên tông mạnh làm bà ta ngã ngửa: "Trơ trẽn, trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như bà cơ chứ!"

Mẹ đẻ ngã chổng vó ra đất.

Bảo vệ lúc này cũng vội vã chạy tới, đưa mẹ đẻ đi nơi khác.

Thầy chủ nhiệm lái xe đưa tôi về nhà.

Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, thầy gọi tôi lại, dùng tông giọng dịu dàng chưa từng có nói:

"Sở Giác, em là một đứa trẻ ngoan.”

"Người sai là họ, là những hủ tục hàng ngàn năm để lại.”

"Không phải em!"

Khoảnh khắc đó, tôi siết chặt dây quai cặp sách mới giữ cho mình không oà lên khóc nức nở.

Đúng vậy.

Tôi đâu có làm gì sai.

Tại sao lại phá hỏng cuộc sống bình yên hạnh phúc của tôi hết lần này đến lần khác?

Mẹ đẻ gây ra chuyện om sòm như vậy nên phía nhà ăn đã sa thải bà ta.

Thế nhưng bà ta vẫn không bỏ cuộc, ngày nào cũng rình rập chờ sẵn ngoài cổng trường.

Mỗi khi tôi học tiết thể dục, bà ta còn đứng gọi tên tôi qua bức tường rào.

Còn đáng sợ hơn cả những kẻ bám đuôi cuồng nhiệt.

Bố nuôi như gặp phải kẻ thù lớn, ngày nào cũng đưa đón tôi đi học.

Đa số các bạn học vẫn đứng về phía tôi nhưng khó tránh khỏi việc vẫn lén lút bàn ra tán vào.

Dù sao chuyện như thế này ở trong trường cũng coi là tin chấn động rồi.

Cũng may là kỳ nghỉ hè nhanh chóng đến.

Sắp sửa lên lớp chín, mẹ nuôi đăng ký cho tôi đi học thêm.

Hôm đó sau khi bà đón tôi về nhà thì phát hiện bố nuôi không có ở nhà.

Chiếc giá vẽ ông hay dùng gần đây trong phòng làm việc cũng biến mất.

Điện thoại thì gọi mãi không liên lạc được.

Mẹ nuôi ném con vịt quay mua từ bên ngoài lên bàn ăn, nét mặt lạnh dần đi từng chút một.

Bà cười nhạt một tiếng: "Tôi đúng là không nên nuôi hy vọng, cái loại người như anh ta chính là loài chim không chân, cả đời chỉ biết bay, chỉ khi chết mới chịu đáp xuống đất."

Lẽ nào...

Bố nuôi lại một lần nữa lên đường rong ruổi rồi sao?

Lòng tôi chùng xuống từng chút một.

Trên mặt Sở Kỳ cũng hiện rõ vẻ thất vọng không giấu nổi.

Mẹ nuôi đi vào bếp nấu ăn, một lúc sau bê ra ba bát mì: "Ăn cơm thôi!"

Hình như sợi mì chưa chín tới, ăn vào vừa cứng vừa sượng.

Đang lúc buồn rầu thì cửa phòng khách kêu lên một tiếng "két" rồi mở ra.

Bố nuôi ôm giá vẽ bước vào nhà, trách yêu: "Ăn cơm mà cũng chẳng chờ anh với!"

Mẹ nuôi siết chặt đôi đũa, châm biếm lạnh lùng: "Tôi còn tưởng anh lại đi lang bạt rồi chứ, dù sao thì đối với anh cứt chó bên ngoài cũng thơm tho mà."

Bố nuôi vứt giá vẽ sang một bên, mặc kệ bà xua đuổi vẫn ôm lấy mặt bà ôm hôn một cái thật kêu.

"Nói bậy nào, làm sao thơm bằng của em được."

Mẹ nuôi lườm ông một cái cháy mắt.

Bố nuôi hắng giọng một cái: "Anh đã chuẩn bị cho cả nhà một bất ngờ cực kỳ lớn đấy."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp