20px

Phần 1

Tôi rón rén đóng cửa lại, sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa.

Kết quả, tôi đái dầm.

Trời mới biết khi tỉnh dậy tôi tuyệt vọng đến nhường nào.

Mẹ nuôi vốn đã ghét tôi, ngay ngày đầu tiên tôi đã làm bẩn ga giường chăn đệm vừa thơm vừa mềm, chắc chắn bà chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Lúc năm giờ sáng, tôi lén lút ngủ dậy, ôm ga giường đi vào nhà vệ sinh.

Thả ga giường vào trong chiếc xô lớn, tôi đi chân đất nhảy vào.

Giẫm được một lúc, phía sau vang lên một giọng nói lạnh băng: "Mày đang làm gì đấy?"

Tôi giật bắn mình, người ngửa ra sau, ngã xuống đất.

Chiếc xô bị lật, nước chảy dội lên khắp người tôi.

Mẹ nuôi giơ tay về phía tôi.

Tôi theo bản năng ôm lấy đầu, run rẩy bần bật: "Bố ơi, đừng đánh con, đừng đánh con, lần sau con không dám đái dầm nữa đâu."

Chờ một lúc lâu, một bàn tay lạnh ngắt kéo tôi từ dưới đất đứng dậy: "Cái xô đó là để giặt cây lau nhà."

Hả?

Nhưng nó còn sạch hơn cả cái thùng tôi dùng để gánh nước ở dưới quê.

"Quần áo ga giường có thể bỏ vào máy giặt mà giặt."

Chiếc máy giặt hai lồng hiệu Thiên Nga Nhỏ, tôi hoàn toàn không biết dùng.

Mẹ nuôi cầm tay chỉ việc dạy tôi cách dùng, rồi nói: "Sau này quần áo trong nhà giao hết cho mày giặt."

Việc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tôi ra sông giặt đồ.

Nhưng tôi vẫn gây ra chuyện.

Tôi để lẫn quần áo sẫm màu với quần áo sáng màu, khiến chiếc váy trắng của mẹ nuôi bị lem thành một màu lem luốc.

Bà rất tức giận: "Mày có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Tao nhịn ăn nhịn tiêu hai tháng mới mua được, mới mặc có một lần đấy!"

"Có chút việc nhỏ này mà mày cũng làm không xong."

Bố nuôi ra mặt giảng hòa: "Tiểu Giác đâu có cố ý, mua lại chiếc mới là được chứ gì."

Mẹ nuôi càng tức giận hơn: "Nói thì dễ nghe lắm, cái váy này đắt như thế."

Bố nuôi không chỉ nói suông.

Tối hôm đó ông đã mua một chiếc giống hệt mang về.

Ông còn lén gọi tôi ra ngoài cửa, đưa cho tôi cái kẹo to bằng nắm tay giấu ngoài hành lang.

"Đây là cái kẹo to nhất trong cả cái siêu thị đấy, ăn nhanh đi.”

"Dì con lúc nào cũng dài mặt ra, nhưng bà ấy là cọp giấy thôi, bụng dạ tốt lắm, con đừng sợ."

Mẹ nuôi chẳng giống cọp giấy chút nào, bởi vì bà đã phát ra tiếng hổ gầm.

"Cái kẹo này tám đồng một cái, tám đồng mua được hẳn hai cân thịt rồi đấy! Sở An Bang, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy!”

"Còn chiếc váy này nữa, em dùng thuốc tẩy ngâm một chút là nó trắng lại thôi, tiền ở trong túi đốt cháy chân anh rồi à?"

...

Dạo đó bố mẹ nuôi toàn cãi nhau vì những chuyện như vậy.

Hồi đó tôi không hiểu, lớn lên rồi mới hiểu.

Bố nuôi là một họa sĩ, bản tính hiền lành, trong xương tủy đầy tính lãng mạn.

Trong túi ông chỉ có hai mươi đồng, nhưng lại sẵn sàng bỏ hết ra để mua cho mẹ nuôi một bó hoa hồng đẹp đẽ nhưng chẳng để làm gì.

Hôm nào nổi hứng nghệ thuật, ông lại leo lên xe máy đi tìm nguồn cảm hứng.

Ông là vị họa sĩ lãng tử phong nhã, cũng có rất nhiều tri kỷ trong giới nghệ thuật.

Những vụn vặt của cuộc sống đều đè lên vai mẹ nuôi.

Đó là sự va chạm giữa chủ nghĩa thực tế và chủ nghĩa lãng mạn.

Chẳng thể nói ai đúng ai sai.

Bố nuôi không hẳn là người đàn ông tốt, nhưng tuyệt đối không phải người xấu!

Cho nên mẹ nuôi vừa ghét vừa yêu, cả ngày cằn nhằn gắt gỏng.

Thành ra đối với tôi bà cũng chẳng mấy khi nở nụ cười.

Cái kẹo m*t to đùng đó sau này tôi cho Sở Kỳ.

Anh ấy cầm lấy rồi ném phăng xuống đất, hằn học nhìn tôi: "Tao thèm vào cái kẹo của mày!"

Bố nuôi là người không ở yên một chỗ được.

Lần này vì tôi mà ông ở nhà hơn một tháng.

Đợi làm xong thủ tục nhập học cho tôi, vào một buổi chiều tà trời mây xám xịt, ông để lại một bức thư rồi lại cưỡi xe máy dấn thân vào hành trình lãng du.

Mẹ nuôi xé tan nát bức thư, túm lấy tay tôi lôi ra ngoài, đẩy tôi ra khỏi cửa.

"Cút cút cút, ông ta đi rồi thì mày cũng cút luôn đi!”

"Còn dặn tao chăm sóc mày cho tốt nữa chứ, nằm mơ đi!"

...

Đêm muộn tháng Chín trời se se lạnh.

Đèn ngoài hành lang hỏng mất rồi, tôi ôm lấy hai tay ngồi sụp dưới cửa sổ, nhìn mảnh trăng mờ ảo bị mây đen bao phủ nơi chân trời.

Có lẽ đây chính là thế giới của tôi nhỉ.

Cho dù có trăng.

Cũng chỉ là một chút ánh sáng le lói mờ mịt.

Chẳng biết đã ngồi xổm bao lâu.

Tôi gần như thiếp đi.

Cửa nhà kêu "cót két" một tiếng mở ra.

Mẹ nuôi đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng pha lẫn sự chán ghét: "Vào đi."

Trên bàn ăn đặt một bát mì trứng nghi ngút khói, bên cạnh để đôi đũa dùng riêng của tôi.

Mẹ nuôi đã sập mạnh cửa phòng ngủ chính lại.

Bụng tôi kêu réo cồn cào, rón rén ăn sạch bát mì đó.

Mỗi tuần bố nuôi đều gọi điện về hai lần, hỏi tôi dạo này thế nào, mọi chuyện có tốt không.

Ông kể cho tôi nghe những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi.

Một bông hoa màu sắc kỳ lạ, một chú chó ta đặc biệt thông minh, và cả ánh rạng đông rực rỡ nhất đời ông từng thấy.

Ông cũng kiên nhẫn nghe tôi chia sẻ những chuyện vặt vãnh hằng ngày.

Mỗi khi kết thúc cuộc gọi ông đều nói: "Tiểu Giác đợi chú đi tìm nguồn cảm hứng về sẽ mang quà bí mật cho con nhé!"

Lần nào nói chuyện với tôi xong, chuyển máy cho mẹ nuôi là bà lại gắt gỏng: "Trước đây không có nó, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy anh gọi lấy một cuộc về."

"Sao hả, hai mẹ con tôi cộng lại cũng không quan trọng bằng nó à?"

...

Mẹ nuôi đối xử với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt.

Anh trai cũng tỏ ra rất thù hằn với tôi.

Chúng tôi học chung một trường.

Ngày nào cũng cùng đi học, nhưng tôi chỉ dám lẳng lặng đi theo đằng sau từ xa.

Bạn học của anh ấy lần nào cũng trêu: "Sở Kỳ, đây là em gái mới của cậu à?"

Anh ấy đều sầm mặt xuống: "Nó không phải em tôi, nó là đồ bố tôi nhặt về đấy."

Trẻ con cũng biết nhìn mặt làm việc.

Anh trai không thích tôi, mà tôi lại là đứa trẻ mới từ dưới quê lên nên mọi người đều cô lập tôi.

Mỗi khi thầy giáo thể dục tổ chức cho cả lớp chơi đối kháng ghép cặp, tôi luôn là đứa bị bỏ lại.

Đúng là có hơi buồn thật.

Nhưng vẫn chịu đựng được.

Cứ như vậy mấy tháng trôi qua.

Trời sang đông.

Sáng sớm ngủ dậy tôi đã thấy sắc mặt mẹ nuôi không tốt.

Tôi khẽ tiếng hỏi thăm, bà trừng mắt nhìn tôi: "Mày chỉ mong tao gặp chuyện đúng không?"

Tôi không dám hỏi dồn thêm nữa.

Bước ra khỏi nhà, tôi mới phát hiện mình quên mang bài tập hôm qua.

Thế là tôi quay về nhà lấy.

Kết quả phát hiện mẹ nuôi ngất xỉu ngay giữa phòng khách, dù tôi gọi thế nào bà cũng không phản ứng.

Đầu óc tôi kêu ong ong, cảm giác gió lạnh từ bốn phương tám hướng đang lùa vào lồng ngực.

Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra ngoài, đập cửa nhà hàng xóm.

Chú thím Lưu hối hả lái xe bán tải đưa mẹ nuôi đi bệnh viện.

Tôi nhất quyết đòi đi cùng.

Nỗi sợ hãi như vô số cái vòi siết chặt lấy tôi, tôi nấc lên nho nhỏ, nước mắt trào ra không làm sao ngừng lại được.

Từng giọt từng giọt rơi bộp bộp xuống mặt mẹ nuôi.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc: "Khóc tang đấy à? Tao đã chết đâu!"

Mẹ nuôi tỉnh rồi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Môi tôi run rẩy không thôi, một lúc lâu sau "òa" lên một tiếng, khóc nức nở thành tiếng.

Mẹ nuôi nhăn mặt: "Mày làm ồn chết đi được."

Thím Lưu ở bên cạnh nói nhỏ: "Con bé sợ biết bao nhiêu đấy, cô đừng có dọa nó nữa."

Sau khi tan học Sở Kỳ cũng vội vã chạy đến bệnh viện, anh ấy đỏ ngầu mắt chỉ vào mũi tôi chửi: "Đều tại mày hại cả đấy. Mẹ tao vốn dĩ đang bình thường, mày vừa đến là mẹ đã ốm rồi!"

Cũng may mẹ nuôi chỉ bị thiếu máu do thiếu sắt, sau khi truyền dịch, kê ít thuốc và chế độ ăn uống thì bác sĩ đã cho xuất viện.

Bà vẫn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, mỗi ngày giữa trưa mợ đều nấu sẵn đồ ăn cho cả ngày mang sang.

Đã ba ngày rồi, sắc mặt mẹ nuôi vẫn không khá lên.

Tôi sốt ruột quá.

Ở trong bếp, tôi lén dùng dao gọt hoa quả rạch tay mình, giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách tí tách, rơi từng giọt từng giọt vào trong bát canh mợ mang sang.

Chẳng biết đã nhỏ bao nhiêu giọt, tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Lúc này Sở Kỳ ở phía sau gầm lên một tiếng: "Mày làm cái gì mà nhỏ máu vào bát canh thế?"

"Máu của mày có độc, mày muốn hại chết mẹ tao đúng không?"

Anh ấy lao tới xô mạnh một cái, gáy tôi va sầm vào tay nắm cửa.

Đau đến mức đầu óc tôi trống rỗng.

Mẹ nuôi cũng bị động tĩnh làm giật mình, bà lấy khăn giấy quấn lấy ngón tay tôi trước rồi lạnh giọng hỏi: "Mày làm cái trò gì đấy?"

Tôi lấy hết dũng khí ngước nhìn bà, run run nói: "Mợ bảo dì vì thiếu máu nên mới bị bệnh."

"Con nhiều máu lắm, con có thể chia cho dì một ít!" Nước mắt tôi trào ra xối xả, "Uống máu của con rồi, dì có thể mau lành bệnh hơn không?"

Môi mẹ nuôi khẽ run lên, nửa ngày không thốt ra lời.

Đôi mắt tôi nhòe lệ nhìn về phía Sở Kỳ.

"Anh ơi, anh đừng ghét em nữa.”

"Anh yên tâm, em chỉ san sẻ bớt một chút xíu tình yêu của anh thôi."

Tôi giơ ngón cái và ngón trỏ ra, ra hiệu một khoảng ngắn tẹo.

Sau đó không ngừng thu hẹp rồi lại thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một khe hở mỏng dính lọt qua chút ánh sáng.

Tôi mỉm cười nịnh bợ nhìn Sở Kỳ: "Em chỉ cần từng này thôi, có được không anh?"

Chưa từng được yêu thương, sống mơ mơ hồ hồ cũng vẫn qua ngày.

Nhưng một khi đã nếm qua hương vị của tình yêu thương.

Thì sẽ giống như bị nghiện, chẳng thể nào dứt ra được nữa.

Sở Kỳ nắm chặt tay lại, cả khuôn mặt đỏ gay, gào lên với tôi: "Đồ ngu nhà mày, uống máu làm sao mà bổ máu được!"

Mắng tôi xong, anh ấy quay người chạy ra khỏi bếp, leo lên tầng "rầm" một cái sập mạnh cửa phòng lại.

Mẹ nuôi đỡ tôi dậy, ra lệnh: "Ra sofa ngồi đấy, tao đi lấy hộp thuốc."

Bà đi lên tầng vào phòng ngủ chính, đúng lúc cửa chính phòng khách vang lên tiếng gõ.

Tôi ra mở cửa, hai người đứng ở cửa như một gáo nước đá dội từ trên đầu xuống, làm đóng băng cả những giọt nước mắt trong hốc mắt tôi.

Là bố mẹ đẻ!

Khác với sự sững sờ như trời trồng của tôi, họ lại cực kỳ xúc động.

Họ cố sức chen chân vào trong cửa, nắm chặt lấy tay tôi: "Lai Đệ, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi!"

Mẹ đẻ vành mắt đỏ hoe, cuống quýt sờ vào quần áo và mặt tôi: "Xem con này, sao sắc mặt lại kém thế kia? Vừa mới khóc đấy à, có phải họ đối xử không tốt với con không?"

"Mẹ còn tưởng không bao giờ tìm thấy con nữa cơ."

Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại trên người họ.

Thật kỳ lạ.

Lúc này tim tôi đập liên hồi.

Không phải là niềm vui sướng khi gặp lại sau thời gian dài xa cách, mà là sự hoảng sợ tột cùng vì không nên gặp lại.

Bố đẻ rít xong hơi thuốc cuối cùng, ném tàn thuốc đang cháy dở ra ngoài hành lang, giằng lấy tay tôi lôi ra ngoài: "Đừng nói nhảm nữa, đi, về nhà với bố mẹ!"

Mẹ tôi lau nước mắt, mặt mày rạng rỡ hớn hở: "Bên nhà mình sắp làm đường cao tốc, mỗi đầu người được chia hẳn hai mươi ngàn tệ đấy."

"Con theo bố mẹ về, nhà mình sẽ được chia thêm hai mươi ngàn tệ. Có tiền rồi, gia đình mình sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp