Tôi mơ thấy bố mẹ đẻ rốt cuộc vẫn tìm được tôi.
Tôi không có bằng chứng, tôi không kiện họ tội mua bán trẻ em được.
Họ lôi xềnh xệch, muốn kéo tôi về lại nơi ấy.
Đem gả cho một người đàn ông mà họ tăm tia, thu về một khoản tiền sính lễ kếch xù để bù đắp cho đứa em trai lấy vợ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Thi xong rồi.
Tôi sắp sửa trưởng thành rồi.
Tôi nhất định phải thi đỗ một trường đại học tốt, tôi sẽ không cần người giám hộ nữa.
Đến lúc đó.
Dù ông trời có xuống đây cũng chẳng thể chia rẽ tôi và bố mẹ nuôi được nữa.
Ngày có điểm thi.
Bố nuôi vẫn còn tiết học cuối cùng, không thể thoái thác, bắt buộc phải lên lớp.
Một giờ chiều, tôi và mẹ nuôi đã ngồi chực sẵn bên máy tính.
Bà gần như cứ mỗi phút lại bấm làm mới trang một lần.
"Mẹ ơi, vẫn chưa đến giờ mà."
Mẹ nuôi lườm tôi một cái: "Mẹ thử xem chuột có nhạy không cũng không được à?"
"Hay là mẹ đi nghỉ ngơi đi, một lúc nữa con gọi."
Mẹ nuôi có thói quen ngủ trưa.
"Hôm nay mẹ không buồn ngủ."
Cứ thế liên tục làm mới trang, trang web đột nhiên chuyển hướng thành công.
Lúc nhập số giấy tờ, tôi kích động đến mức tay run bần bật, còn gõ sai mất một lần.
Mẹ nuôi sốt ruột đến mức mồ hôi hột rơi xuống, liên tục nói: "Sao lúc quan trọng con lại tuột xích thế hả, thà để mẹ làm cho xong!"
Cũng may đã nhanh chóng nhập đúng, trang web lập tức chuyển hướng.
Điểm số của tôi hiển thị ra.
Tôi và mẹ nuôi nắm chặt tay nhau, nhất thời không thốt nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Sau khi bắt máy, nghe thấy tiếng bố nuôi ở đầu dây bên kia nói: "Cả lớp này, hôm nay con gái thầy có điểm thi Đại học, giờ thầy bắt buộc phải gọi một cuộc điện thoại để hỏi xem sao."
"Xin phép làm phiền cả lớp hai phút nhé."
Ông rảo bước nhanh ra khỏi phòng học, không thể chờ đợi thêm mà hỏi ngay:
"Tiểu Giác thi thế nào rồi, đã tra được điểm chưa?”
"Bảo em tra được cái là phải báo cho anh ngay lập tức mà, sao không gửi tin nhắn cho anh?”
"Anh chẳng còn tâm trí đâu mà dạy nữa, biết thế trốn tiết cho xong. Tiểu Giác tốt nghiệp cấp ba rồi, cái chức giảng viên đại học này anh khỏi làm nữa chắc cũng được nhỉ!"
Những giọt nước mắt xúc động trong hốc mắt mẹ nuôi bị ông ép ngược trở vào: "Sở An Bang, anh dám bỏ dở giữa chừng xem!"
"Anh nói đùa thôi mà, em mau nói điểm cho anh biết đi!"
Mẹ nuôi vừa khóc vừa cười, nhìn tôi một cái rồi nói: "Thi cũng khá lắm, 603 điểm. Cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng một hẳn 75 điểm, chắc là đỗ vào một trường 211 ngon lành rồi."
Bố nuôi ở đầu dây bên kia gầm lên một tiếng: "Tuyệt quá, anh biết ngay là nó làm được mà!"
Phía bên kia xa xa truyền lại một tiếng hỏi: "Thầy Sở ơi, đàn em đỗ chưa ạ?"
"Phải đỗ chứ, nó là do chính tay thầy rèn giũa mà ra đấy."
Sinh viên cười ồ lên: "Thầy Sở đừng chém gió nữa, thầy dạy vẽ thì còn được, chứ dạy môn văn hóa thì dẹp đi ạ."
"Táo tợn nhỉ, mấy đứa có còn muốn thầy vớt điểm cho nữa không hả?"
…
Mẹ nuôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thẫn thờ vài giây rồi mỉm cười: "Bố con vui đến mức quên cả cúp máy rồi."
"Ông ấy thật giống như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn."
Sở Kỳ cũng vội vã trở về từ ngoại tỉnh.
Anh ấy mang về cho tôi món ăn đặc sản địa phương, lúc tôi nhận lấy vẫn còn ngào ngạt hơi nóng.
Tôi trách yêu anh ấy: "Bây giờ anh đang trong tuần thi đúng không, đâu cần phải cất công chạy về làm gì."
Anh ấy lườm tôi: "Đừng có tự đa tình quá, anh vì nhớ bố mẹ thôi."
Thế nhưng buổi tối khi cả nhà chúng tôi ra ngoài ăn mừng, sau khi uống khá nhiều rượu, anh ấy vỗ vỗ vai tôi, líu lưỡi nói: "Tiểu Giác, sau này cho dù chúng ta có ở xa nhau đến đâu, mỗi một lần vui vẻ trong đời em, em đều có thể chia sẻ với anh."
"Em mãi mãi là đứa em gái thân thiết nhất của anh!"
Tôi giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, đáp lời: "Vâng, anh cũng là người anh trai tốt nhất của em."
Là món quà mà ông trời đã ban tặng cho tôi.
Mẹ nuôi rơm rớm nước mắt nhìn chúng tôi: "Như thế này mới đúng là dáng vẻ anh em một nhà chứ, sau này bớt cãi cọ đánh nhau đi đấy."
Trong sân phía ngoài nhà hàng có một cây mận.
Trên cành trĩu quả xanh pha lẫn sắc đỏ.
Năm xưa, tôi cũng từng là một cây mận ở trong làng.
Dầm mưa dãi nắng, không người chăm sóc, dù cho có ra quả.
Thì cũng vừa đắng vừa chát, đến cả sâu bọ cũng chê bôi.
Chính bố nuôi đã đưa tôi ra khỏi núi sâu, ghép tôi lên gốc cây lớn của nhà họ Sở.
Chính mẹ nuôi đã chẳng tiếc tiền tài, chẳng tiếc công sức chăm nom.
Một kẻ cay đắng như tôi mới kết ra được những trái ngọt ngào.
Trên đường trở về.
Mẹ nuôi mua một hộp mận đắt tiền ở cửa hàng trái cây dưới nhà.
"Lúc nãy thấy con cứ nhìn chằm chằm cây mận trong sân, có phải là thèm rồi không?”
"Giờ giá vẫn còn khá đắt, mua một hộp ăn thử cho biết vị, chờ nửa tháng nữa vào mùa rộ, nhà mình có thể mua ăn mỗi ngày."
Mận chua quá.
Chua đến mức nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã.
Tôi lao vào lòng bà, nghẹn ngào không thành tiếng:
"Mẹ ơi, con yêu mẹ!
"Với cả, con cảm ơn mẹ!”
"Cảm ơn mẹ năm đó đã sẵn lòng giữ con lại.”
"Cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc con, cảm ơn mẹ đã không tin lời những người đó nói rằng gen của con không tốt."
Cảm ơn mẹ.
Đã hy sinh cuộc đời mình để vun đắp nên con.
Mẹ ơi, con đã lớn thật rồi.
Con sắp sửa trưởng thành rồi.
Từ nay về sau, mẹ hãy sống cho chính mình đi nhé.
Cả mẹ và bố, hãy đều sống vì bản thân mình!
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live