20px

Lòng tôi như một cánh cung căng đến mức tối đa.

Sau đó, tôi nghe bà thở dài một tiếng: "Nếu nó bằng lòng thì cũng có thể đi theo em."

Sợi dây ấy từ từ chùng xuống, vành mắt tôi đong đầy nước mắt.

Tôi nắm chặt tay lại, quyết không để chúng rơi xuống.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, nếu bố mẹ ly hôn, con vẫn nên đi theo bố thì hơn!"

Mẹ nuôi mang vẻ mặt phức tạp, cười khẩy nói: "Cũng đúng, con là do ông ấy dẫn về, dĩ nhiên là thân thiết với ông ấy hơn."

Tôi dốc sức lắc đầu, ôm chặt lấy bà:

"Không phải đâu mẹ ơi.”

"Con còn quá nhỏ, con đã cố gắng hết sức để ngoan ngoãn rồi, nhưng vẫn làm phiền mẹ rất nhiều.”

"Con không muốn mẹ phải mệt mỏi như vậy, con muốn mẹ được thoải mái và vui vẻ hơn một chút.

"Trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ duy nhất của con."

Tôi ngước đôi mắt hoen lệ nhìn mẹ nuôi:

"Đợi sau này con lớn lên kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ đối xử thật tốt với mẹ và anh.”

"Mẹ với bố ly hôn rồi, con còn có thể tiếp tục làm con của mẹ nữa không?”

"Chỉ cần một tháng… không, nửa năm cho con gặp mẹ một lần là được rồi."

Môi mẹ nuôi run run, bà quay mặt đi chỗ khác, lấy tay áo lau mạnh lên mặt một cái.

Bố nuôi đỏ gay mắt tiến lại gần.

Ông chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy mẹ nuôi.

Mặc cho mẹ nuôi đấm đá cấu véo thế nào, ông vẫn nhất quyết không nhúc nhích.

Giằng co như vậy một lúc lâu, mẹ nuôi đột nhiên như vỡ òa hoàn toàn, oà lên khóc nức nở.

Rạng đông đầu tiên lặng lẽ thắp sáng bầu trời phía Đông, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa của mẹ nuôi vọng đi vọng lại dọc theo dãy hành lang dài hun hút.

Đó là sự giải tỏa.

Lại cũng giống như tiếng than khóc của con thú bị mắc kẹt không tìm thấy lối thoát.

Rất may ông trời thương xót, cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhưng bác sĩ bảo giai đoạn phục hồi sau đó sẽ rất dài, nếu không chú ý thì anh trai có thể sẽ bị tật suốt đời.

Bố nuôi nghiêm túc giải thích về người phụ nữ trong điện thoại.

Hôm đó một nhóm người bọn họ tụ tập ngoài trời thì gặp mưa rào.

Đám nghệ sĩ trong xương tủy phần lớn đều hâm hâm dở dở.

Họ chạy nhảy, đùa giỡn dưới mưa lớn, làm ướt sũng cả người rồi ra bờ sông tắm.

Trong đó có cô bạn gái nhỏ của một họa sĩ trông hộ hành lý cho họ nên đã nghe cuộc điện thoại đó.

Bố nuôi còn đưa cho mọi người xem một số bức ảnh chụp lúc đó.

Mẹ nuôi thản nhiên: "Đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Tôi muốn ly hôn với anh là vì cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa."

Bà với bố nuôi đã ngủ riêng phòng.

Bà con cô bác đều lũ lượt đến khuyên ngăn.

Họ bảo tình hình hiện tại của anh trai không thích hợp để nhắc đến chuyện ly hôn.

Nhưng anh trai lại không nghĩ vậy.

Bữa tối đầu tiên sau khi xuất viện về nhà, anh ấy ngồi ở bàn ăn trước mặt bố nuôi mà nói: "Mẹ ơi, mẹ không cần phải lo cho con đâu, nếu mẹ muốn ly hôn thì con ủng hộ mẹ, con sẽ đi theo mẹ!"

Hôm đó, bố nuôi chỉ ăn vỏn vẹn hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống.

Lúc tôi xuống nhà đổ rác, tôi thấy ông đang ngồi bên mép bồn hoa hút thuốc.

Ánh đèn đường mờ ảo là thế, nhưng không sao làm phẳng được những nếp nhăn nơi chân mày và khóe mắt ông.

Ông nhìn về phía tôi qua làn khói thuốc mờ nhân ảnh, sâu trong ánh mắt như ngưng đọng màn sương thu buồn thảm: "Tiểu Giác, bố đối xử với con và anh trai không tốt sao?"

"Sao hai đứa… lại đều không cần bố?"

"Bố tốt lắm, bố ơi.”

"Bố luôn mang đến cho bọn con rất nhiều bất ngờ, khiến các bạn học đều ngưỡng mộ con.”

"Dù món đồ con muốn có đắt đến đâu, bố cũng sẵn lòng mua cho con.”

"Nhưng con không thể gọi bố xuất hiện bất cứ lúc nào, những khi con đói bụng, khi con bị bệnh, khi con không biết làm bài tập, khi trời mưa to con quên mang ô…”

"Chỉ có mẹ là luôn ở đó."

Trong quá trình trưởng thành, thực ra chúng ta sẽ có rất nhiều khoảnh khắc nhỉ.

Cần một điểm tựa và dựa dẫm vững chắc.

Một khi chính chúng ta đã tự mình vượt qua thời khắc khó khăn đó rồi.

Thì về sau có nhiều sự chăm sóc hơn nữa, bù đắp dày đặn hơn nữa.

Cũng chỉ là uổng công.

Mẹ nuôi, chắc chắn bà đã từng có rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc tự mình chống chọi vượt qua như thế.

Bố nuôi mang nét mặt bàng hoàng, vẻ như đang suy ngẫm.

Sức khỏe của Sở Kỳ không tiện đến trường, mẹ nuôi đã tìm cho anh ấy mấy gia sư.

Nhưng chương trình cấp ba nặng nề, anh ấy vẫn khó mà theo kịp tiến độ.

Cơ quan của mẹ nuôi lại cắt giảm nhân sự một lần nữa, lần này bà không tránh được.

Bố nuôi an ủi bà rằng nhà không thiếu tiền, nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn.

Thế nhưng mẹ nuôi lại càng trở nên ủ dột hơn.

Trong thùng rác nhà vệ sinh ngày nào cũng có thể thấy từng nắm tóc lớn.

Sau kỳ thi giữa kỳ, mẹ nuôi đi họp phụ huynh cho tôi.

Lúc kết thúc, bên ngoài trời đổ mưa rào xối xả.

Phụ huynh và học sinh xúm lại đông đúc ở hành lang trước cửa dãy phòng học.

Dãy hành lang không có mái che chẳng thể cản nổi gió mưa, mưa rào bị gió lớn quật tan nát, chỉ trong vòng một phút, tóc tôi đã ướt sũng.

Các phụ huynh xì xào bàn tán.

Chính vào lúc này, có người cất tiếng gọi: "Mẹ của Sở Giác ơi, tóc chị……"

Ngay lập tức, mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

Bộ tóc giả của mẹ nuôi bị gió lớn cuốn đi, để lộ ra da đầu nguyên bản.

Mái tóc thưa thớt bị ướt nhẹp không thể che nổi những mảng hói lớn trên đầu.

Quá đỗi bàng hoàng, tôi nhất thời há hốc miệng không khép lại được.

Mẹ nuôi vốn cực kỳ trân trọng mái tóc đen của mình.

Rốt cuộc từ bao giờ mà chúng lại biến thành ra nông nỗi này?

Thực ra mọi chuyện đã có điềm báo từ sớm.

Là do tôi đã không để tâm chú ý.

Tôi thật là đáng chết mà!

Cơn mưa rào mịt mù trời đất cũng không giấu nổi những tiếng thì xầm bàn tán của các học sinh và phụ huynh.

Mẹ nuôi hoảng sợ, đuổi theo ra ngoài mưa, tôi bừng tỉnh vội vàng đuổi theo.

Mặt đường đá xanh trơn trượt khiến bà bị ngã một cú.

Thế nhưng bà chẳng màng đau đớn, nhặt bộ tóc giả ướt sũng đang nhỏ nước bùn lên, cuống quýt chụp lại lên đầu mình.

Nước mắt tôi trào ra như mưa, tôi nắm lấy cổ tay bà, bảo bà rằng không sao đâu, không sao đâu mà.

Nhưng bà lại giống như bị ma xui quỷ khiến.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Chính vào lúc này, một chiếc ô xanh khổng lồ có in chữ "Bia Thanh Đảo" được xòe ra trên đỉnh đầu chúng tôi.

Trong cơn giông bão, bố nuôi dùng hai chân và cơ thể kẹp chặt lấy chiếc ô đó, xòe ra cho chúng tôi một khoảng trời không mưa.

Ông nhướng mày với chúng tôi: "Bố mượn của quán đồ nướng dưới nhà đấy, ngầu không?"

Giờ đây ngẫm lại, thực ra có một từ rất hợp với bố nuôi - gã trung niên thích làm màu!

Mẹ nuôi cũng ngẩn người.

Bố nuôi còn có trò làm màu hơn nữa.

Ông một tay đỡ ô, tay kia giật mạnh một cái.

Mái tóc xoăn tự nhiên dài ngang tai đầy cá tính của ông chợt "xoẹt" một cái rơi xuống, lộ ra một cái đầu trọc lóc bóng loáng.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp