"Học kỳ tới, bố sẽ đến làm giảng viên ở Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Tinh Thành!"
Những năm qua danh tiếng của bố nuôi rất lớn, Đại học Tinh Thành đã nhiều lần đánh tiếng mời gọi nhưng bản tính ông vốn yêu tự do, đâu chịu gò mình nơi bục giảng ba thước.
Thế nên trước đây ông đều từ chối.
Mẹ nuôi quá đỗi ngỡ ngàng, ngửa đầu nhìn ông hồi lâu không nói nên lời.
Bố nuôi véo má bà: "Sau này em có thể giương oai làm sư mẫu rồi đấy..."
Môi mẹ nuôi run run, hốc mắt dâng trào giọt lệ: "An Bang, việc này... việc này liệu có trói buộc anh không?"
Bố nuôi cười lớn ha hả: "Con người ta ở đời, luôn luôn phải có được có mất."
"Anh đã lang bạt đủ lâu rồi. Sau này, cứ để anh trở thành một huyền thoại chốn giang hồ đi."
Một tay ông vỗ về mẹ nuôi, tay kia xoa đầu tôi cùng cái đầu đang xị ra đầy vẻ không bằng lòng của Sở Kỳ.
Ông mỉm cười: "Mọi người là những người anh yêu thương nhất, đây đối với anh không phải là trói buộc, mà là gặt hái."
Sau khi bố nuôi nhậm chức tại Đại học Tinh Thành, tôi và Sở Kỳ cũng chuyển học sang Trường Trung học Chuyên thuộc Đại học Tinh Thành.
Đó là trường trọng điểm của thành phố, rất khó thi vào.
Đối với tôi và anh trai sắp sửa bước vào lớp mười hai mà nói, đây quả thực là chuyện tốt như bánh bao từ trên trời rơi xuống.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra.
Tôi hỏi bố nuôi: "Bố ơi, có phải bố đồng ý làm thầy giáo là để giúp con thoát khỏi gia đình mẹ đẻ không?"
Bố nuôi híp mắt cười: "Đúng thế, bố con vĩ đại như vậy đấy, đừng có xúc động quá nhé!"
Tôi nhẹ nhàng siết chặt nắm tay: "Nhưng rõ ràng người sai không phải chúng ta, tại sao chúng ta lại phải nhượng bộ?"
Bố nuôi vỗ vỗ đầu tôi:
"Bởi vì bố mẹ yêu con, không muốn dùng tiền đồ và tương lai của con đi tranh giành một cái đúng sai.”
"Đợi khi con trở thành người lớn con sẽ hiểu, nhượng bộ tạm thời mới có thể mở ra không gian rộng lớn hơn.”
"Không cần phải tính toán độ hơn thua với những kẻ chẳng có gì trong tay, họ chẳng còn gì để mất nên mới không biết sợ hãi. Tranh chấp với họ, dù thắng hay thua thì chúng ta vẫn là bên chịu thiệt."
Bây giờ ngẫm lại.
Tài sản quý giá nhất mà bố nuôi trao cho tôi chính là việc ông dạy tôi biết lắng nghe, bộc bạch, tôn trọng, cũng như nhẫn nại và khoáng đạt.
Ông là giảng viên Đại học Tinh Thành, vốn dĩ tôi có thể được tuyển thẳng lên cấp ba của trường.
Nhưng bố nuôi mẹ nuôi tuyệt vời đến thế.
Họ giống như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cuộc đời tôi.
Tôi cũng muốn làm một ngôi sao.
Dù cho không thể tỏa sáng muôn trượng thì cũng phải phát ra ánh sáng của chính mình.
Để họ có thể tìm thấy tôi giữa dải ngân hà lấp lánh.
Sau đó chỉ vào tôi và nói với người khác: "Nhìn kìa, đó là con gái của tôi đấy!"
Năm này, anh trai học lớp mười hai, tôi học lớp chín.
Để chăm sóc chúng tôi tốt hơn, cũng vì e sợ mẹ đẻ tìm được chúng tôi.
Bố nuôi đã mua một căn nhà mới tại khu chung cư mới mở gần Đại học Tinh Thành.
Mẹ nuôi đã thi lấy bằng lái xe, nhờ vậy có thể cùng bố nuôi đưa đón tôi và anh trai đi học chính khóa cũng như tham gia đủ loại lớp học thêm.
Bầu không khí học tập ở trường cấp hai trọng điểm căng thẳng hơn trường cũ của tôi rất nhiều.
Mỗi ngày không phải lên lớp ở trường thì lại đến trung tâm luyện thi.
Hoặc là có gia sư đến tận nhà dạy một kèm một.
Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều hoàng hôn mùa xuân.
Ráng chiều nhuộm đỏ rực cả bầu trời, hoa mộc lan trong khu dân cư đồng loạt nở rộ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Cái máy hút mùi trong bếp chạy ầm ầm.
Không biết mẹ nuôi lại đang chuẩn bị món ngon gì.
Tôi thẫn thờ thất thần.
Chị Tống Lưu Châu - cô giáo gia sư một kèm một - gõ gõ xuống mặt bàn, hỏi: "Đang nghĩ gì thế em?"
"Ở dưới quê, tầm này chắc là bắt đầu cấy lúa mùa sớm rồi nhỉ."
Năm đó tôi sáu tuổi.
Gầy gò nhỏ thó.
Trẻ con nhà khác bằng chừng ấy tuổi thường ở nhà phơi thóc, đuổi gà.
Thế nhưng tôi lại phải xuống ruộng cấy lúa.
Bước một bước xuống, bùn lầy ngập lên tận đùi tôi.
Gượng gạo cấy xong một hàng lúa, đến khi rút chân ra thì trên đó đã bám chặt hai con đỉa.
Chúng đen thui, mềm nhũn, béo mầm, cắm chặt vào chân tôi.
Làm tôi sợ đến mức gào khóc thảm thiết.
Bố đẻ rảo bước tiến lại gần, tôi cứ tưởng ông ấy định giúp tôi dứt hai con đỉa ra.
Nhưng ông ấy lại giơ tay tát thẳng một cú vào mặt tôi.
Rống gào tức giận: "Mày gào cái gì, chọc tiết lợn đấy à?"
Tôi bị tát ngã chổng vó xuống ruộng nước.
Bùn lầy cứ thế xông thẳng vào mắt, vào lỗ mũi tôi.
Cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt bao trùm lấy toàn bộ đất trời.
…
Chị Lưu Châu mang vẻ mặt đăm chiêu nhìn xa xăm:
"Đúng rồi, hồi nhỏ chị sợ nhất là đỉa ở dưới ruộng.”
"Nhớ lần đầu tiên chị xuống ruộng phụ giúp cậu mợ cũng bị hai con đỉa bám vào.”
"Chị sợ quá gào ầm lên, mợ chị vội vã ném cả bó lúa đi để chạy lại dứt ra cho chị.”
"Nhưng chẳng dứt ra nổi, sau đó nhờ cậu chị dùng bật lửa hơ mấy cái mới làm chúng nhả ra đấy."
…
À.
Lần đó tôi không chết được.
Chị cả kéo tôi từ trong bùn lầy ra.
Bố đẻ không cho phép tôi dứt mấy con đỉa ra.
"Rèn cái gan đi, cái thứ này thì có gì mà phải sợ."
Tôi kéo theo hai con đỉa đó, tiếp tục cấy lúa.
Không dám dừng lại, càng không dám khóc.
Lúc ấy.
Đứa trẻ bé bỏng là tôi lại ngây thơ tưởng rằng.
Mọi đứa trẻ trên đời đều sẽ bị đòn đánh chửi mắng.
Mọi người bố trên thế gian này đều hung tợn tàn nhẫn như thế.
Chị Lưu Châu nhìn sâu vào mắt tôi, nói:
"Thực ra chị cũng là do cậu mợ nhận nuôi.”
"Họ rất yêu thương chị.”
"Thế nên chị mới phải cố gắng hơn nữa, để sau này khi có năng lực thì đến lượt chị yêu thương họ.”
"Tiểu Giác, em cũng phải cố lên nhé!"
Phải!
Đợi đến khi tôi lớn lên, tôi cũng sẽ yêu thương bố nuôi mẹ nuôi thật tốt.
Thế nên, tôi nhất định phải thi đậu một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, vươn lên sở hữu một cuộc đời tươi sáng.
Năm học này diễn ra tối tăm mặt mũi.
Cũng may trời không phụ lòng người.
Sở Kỳ dốc sức đuổi kịp, vừa đủ điểm đỗ vào một trường đại học 985.
Tôi cũng dựa vào sự nỗ lực của chính mình, vượt qua điểm chuẩn của Trường Trung học Chuyên thuộc Đại học Tinh Thành.
Đúng ngày tổ chức tiệc mừng thi đỗ cho Sở Kỳ, điểm thi vào cấp ba của tôi cũng đã có kết quả.
Sau khi mẹ nuôi biết điểm của tôi thì đã xúc động nước mắt lưng tròng: "Cả hai đứa trẻ này đều thật biết phấn đấu..."
Bố nuôi quàng tay qua vai bà: "Đúng thế, hai đứa trẻ đều làm người ta đỡ phải lo nghĩ như vậy, hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa đi!"
Nét mặt mẹ nuôi lập tức thay đổi, lườm ông một cái cháy mắt: "Nằm mơ đi!"
"Anh chỉ biết gieo hạt chứ chẳng biết nuôi nấng, nói thì dễ nghe lắm, anh đâu biết những năm trước em..."
Bố nuôi nhăn răng, bộ dạng đầy vẻ hối hận.
Thôi xong!
Lại không biết phải dỗ dành mất bao lâu đây.
Sở Kỳ đăng ký nguyện vọng vào một trường đại học ở ngoại tỉnh.
Người ở nơi xa xôi, roi dài chẳng tới.
Bao nhiêu tình yêu thương trào dâng của bố mẹ nuôi liền trút hết toàn bộ lên người tôi.
Lớp học thêm dồn dập chất đống cho tôi.
Gà, vịt, cá được dồn dập tẩm bổ cho tôi.
Kiểm tra bài tập.
Tâm sự định kỳ.
Thăm dò xa gần xem tôi có yêu sớm hay không.
Haiz.
Tôi mới thấm thía sâu sắc cái sự tốt đẹp của Sở Kỳ.
Bởi vì anh ấy nổi loạn, lại lắm trò quái chiêu.
Lúc anh ấy ở nhà, bố mẹ nuôi đều thấy tôi ngoan ngoãn biết bao nhiêu.
Thực ra những năm qua, đôi lúc cũng vô tình nghe thấy xóm giềng bè bạn bàn tán.
"Chỉ là một đứa con nuôi, ông bà bỏ ra lắm tiền nhiều sức như thế để làm gì?"
"Tiền bạc thì vẫn nên để dành bồi dưỡng cho con ruột mình chứ."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Nó sớm muộn gì mà chẳng phải đi lấy chồng."
"Học thêm lắm thế mà thành tích cũng chẳng tiến bộ mấy. Bố mẹ đẻ nó như thế, cái gen đã không ra gì rồi, tốt nhất là bớt lãng phí tiền bạc đi."
Thế nhưng bố mẹ nuôi vẫn trước sau như một, chẳng chút nao núng.
Tôi nghĩ.
Họ nhất định là vị thần nhân từ mà ông trời đặc biệt phái đến bên tôi.
Đó là ba năm dài đằng đẵng.
Cũng là ba năm vụt qua như thoi đưa.
Kỳ thi Đại học đến theo đúng hẹn.
Lúc giám thị đang kiểm tra túi niêm phong, tôi lại nhớ tới giấc mơ đêm qua mình vừa gặp phải.