Họ vừa kéo vừa giật, lôi tôi ra bên ngoài.
Tôi bám chặt tay vào mép cửa, cuộn giấy cầm máu rơi xuống, máu tươi chảy ra cuồn cuộn.
Máu chảy dài dọc theo khung cửa tựa như con rắn bò xuống dưới.
Hai tay sao địch nổi bốn tay, lòng tôi lạnh ngắt như rơi vào băng giá.
Có lẽ lúc này.
Chính là thời khắc phép thuật tan biến.
Xe ngựa bí đỏ, giày thủy tinh, váy áo lộng lẫy và mái nhà ấm áp, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ rồi sẽ tỉnh giấc.
Ngay lúc tưởng chừng như sắp bị lôi đi, phía sau tôi vang lên tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Mẹ nuôi tay cầm hộp thuốc, đứng dưới ánh đèn vàng ấm nơi hành lang, lạnh lùng nhìn sang.
Bao nhiêu sợ hãi lúc này biến thành muôn vàn tủi thân.
Biết bao cảm xúc trào dâng lên tận cổ họng, tôi gần như theo bản năng cất tiếng gọi: "Mẹ……"
Ánh mắt mẹ nuôi sa sầm, bà bước nhanh tới quát: "Mấy người mù à, tay nó đang chảy máu mà không thấy sao?"
Bố đẻ không chút bận tâm: "Chỉ rách chút da thôi, có gì đáng ngại đâu."
Mẹ đẻ nhặt cuộn giấy bẩn dưới đất lên, ấn mạnh vào ngón tay tôi: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Họ lại tiếp tục lôi xộc tôi ra ngoài.
Nhưng bàn tay gầy guộc mà chắc nịch của mẹ nuôi lại giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Bà cất giọng lạnh ngắt:
"Mấy người nói không cần là không cần, nói dẫn đi là dẫn đi.”
"Nó là một con người, chứ không phải con chó con mèo hoang ngoài đường.”
"Hơn nữa ban đầu rõ ràng mấy người đã nhận tiền."
Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn sang mẹ đẻ.
Bà ta có tật giật mình, vội né tránh ánh mắt của tôi.
Bố đẻ sầm mặt xuống: "Chẳng phải chỉ có hai ngàn tệ thôi sao, đợi chúng tôi nhận được hai mươi ngàn tệ tiền hỗ trợ nhân khẩu thì trả lại hai ngàn đó cho cô là xong."
Sở Kỳ cũng lao ra, ôm chặt lấy tôi từ phía sau: "Tiểu Giác đã là em gái của tôi rồi, không ai trong số các người được phép dẫn nó đi đâu hết."
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ấy, nước mắt không cầm được mà lăn dài.
Anh ấy mắng tôi: "Khóc cái gì mà khóc, đồ ngốc này mau gồng sức lên xem nào!"
Hai bên giằng co chửi bới ồn ào cả lên.
Trong lúc xô xát, tóc mẹ nuôi đã xõa ra, cúc áo khoác ngoài cũng bị giật rơi mất một chiếc.
Hàng xóm xung quanh đều bị động tĩnh làm giật mình, lũ lượt xúm lại giúp mẹ nuôi che chắn cho tôi.
Mẹ nuôi rảnh tay, vuốt lại mái tóc rối bù, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp: "Con có muốn đi theo họ không?"
Mẹ đẻ th* d*c, cười gượng: "Nó là do tôi dứt ruột đẻ ra, chắc chắn sẽ đi theo tôi."
Bố đẻ cũng mang nét mặt đinh ninh chắc chắn.
Tôi rón rén nắm lấy tay mẹ nuôi: "Con muốn ở lại, muốn ở cùng mẹ và anh."
Sở Kỳ mừng rỡ nhảy cẫng lên, hô lớn: "Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa! Nó muốn ở cùng chúng tôi, mấy người mau cút khỏi nhà tôi ngay."
Bố đẻ nổi giận đùng đùng, giơ tay định tát tôi một cái: "Ông đây sinh mày nuôi mày sáu bảy năm, mới mấy tháng mà mày đã quên sạch rồi."
"Ông đây phải đánh chết đứa vô ơn như mày!"
Từ nhỏ đến lớn ông ta vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần hơi không vừa ý là lại đấm đá tôi túi bụi.
Nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy, tôi đứng khựng tại chỗ, giơ tay che đầu theo bản năng.
Vào thời khắc quyết định, mẹ nuôi giật mạnh kéo tôi ra sau lưng.
Cú tát đó nện giáng thẳng vào mặt bà.
Má bà sưng tấy lên rất nhanh, khóe miệng rỉ ra vệt máu.
Sở Kỳ lao ra như quả pháo, tông thật mạnh vào bụng bố đẻ.
"Ông dám ăn h**p mẹ tôi, tôi đánh chết ông!"
Cơn tức giận như ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong người tôi.
Tôi lao vào cắn chặt một phát vào cánh tay bố đẻ.
Bố đẻ ra tay đánh phụ nữ khiến hàng xóm không chịu nổi nữa, tất cả cùng xông vào, đồng lòng khống chế giữ chặt lấy ông ta.
Bố đẻ gầm lên: "Nó là máu mủ của tôi, tôi thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi!"
"Tôi dẫn nó đi là lẽ tự nhiên, mấy người lấy quyền gì mà cản tôi!"
…
Mẹ nuôi ôm lấy mặt cười khẩy, không chút sợ hãi:
"Mấy người đã nhận hai ngàn tệ, bán đứt con gái mình!”
"Buôn bán trẻ em là vi phạm pháp luật.”
"Bắt được là bị truy tố, ít nhất cũng phải đi tù ba đến năm năm!"
Thím Lưu đảo mắt một vòng, mau chóng hùa theo: "Đúng đúng đúng! Sở Kỳ cháu đừng ngẩn ra đó nữa, mau gọi công an đi!"
Bố đẻ mang vẻ mặt bán tín bán nghi: "Tôi cho con mình cho người khác mà cũng phạm pháp sao?"
Mẹ nuôi nói lớn: "Đã lấy tiền tức là mua bán, chắc chắn phạm pháp!"
Thời đó người trong làng vốn có tâm lý sợ công an và đồn công an từ trong máu.
Không ai muốn bị giải lên đồn.
Sở Kỳ lúc này đã nhấc điện thoại bàn ở phòng khách lên.
Mẹ nuôi cất lời chất vấn từng câu từng chữ: "Tôi hỏi mấy người lần cuối cùng, mấy người nhìn cho kỹ lại xem, Tiểu Giác có phải con của mấy người không?"
Mẹ đẻ đã bị dọa cho khiếp sợ, vừa giật tay bố đẻ, vừa ngượng ngùng cười trừ: "Nhầm rồi, nhầm rồi, chúng tôi nhận nhầm người rồi!"
Trong lòng bố đẻ không cam tâm, nhưng lại sợ công an nên đành để mẹ đẻ lôi đi.
Hai người đã đi đến cầu thang, mẹ đẻ lại chạy ngược trở lại.
Bà ta móc từ trong túi ra một nắm kẹo bạc hà nhỏ gói trong tờ báo, vành mắt đỏ lên: "Cho con ăn này."
Tôi lắc đầu, không nhận.
"Kẹo này đắng lắm, con không thích ăn."
Mãi đến khi lớn lên tôi mới hiểu.
Lúc nhỏ tôi thấy kẹo bạc hà ngon là vì bản thân đã chịu quá nhiều cay đắng, chỉ một chút ngọt ngào nhỏ nhoi cũng đủ làm tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Nhưng thực ra.
Ngay từ đầu tôi vốn không cần phải chịu những cay đắng đó.
Người xem náo nhiệt đã giải tán hết, mẹ nuôi đứng soi gương trong nhà vệ sinh.
Bà đã thay chiếc áo khoác bị mất cúc, dùng lược chải lại mái tóc rối bù từng nếp một cách mượt mà, chỉn chu.
Bà cầm tuýp thuốc bôi giảm sưng, nhẹ nhàng thoa lên mặt mình.
Thường ngày bà là một người chỉn chu, kỹ tính.
Dù chỉ là ra ngoài đi chợ thì tóc tai cũng được chăm chút đâu vào đấy.
Vậy mà vì tôi, bà lại tóc tai rũ rượi, má sưng đỏ lên.
Trong lòng tôi đầy áy náy, nhỏ giọng xin lỗi: "Con xin lỗi, dì……"
Mẹ nuôi sầm mặt xuống, mỉa mai: "Lúc có việc thì gọi mẹ, không việc gì thì gọi dì. Con giỡn mặt với mẹ đấy à?"
Tôi cuống quýt giải thích: "Con không có, con chỉ sợ, sợ dì không……"
Bà ném tuýp thuốc xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi, gằn giọng đe dọa: "Gọi…"
"Hả?"
Bà nâng cao tông giọng: "Gọi MẸ!"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi ngước mắt nhìn bà.
Bà vừa hung dữ vừa lạnh lùng, hầu như chẳng bao giờ cười với tôi.
Thế nhưng suốt mấy tháng qua, bà chưa từng đánh đập hay để tôi bị đói lần nào.
Cửa phòng ngủ của bà chưa từng khóa lại, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mở cánh cửa đó ra.
Bà chưa bao giờ bỏ mặc tôi một mình ở nhà.
Mỗi khi ra ngoài, hễ dắt anh trai đi là nhất định cũng sẽ dắt tôi theo.
Trên đường phố người xe qua lại nườm nượp.
Dù tôi đi nhanh hay chậm, chỉ cần ngoảnh đầu lại.
Bà chắc chắn sẽ ở ngay phía sau tôi.
Bà rất tốt.
Chỉ là tôi sợ.
Tôi không xứng đáng…
Ký ức ùa về, cổ họng tôi nghẹn ngào, cất tiếng gọi run run: "Mẹ……"
Vành mắt mẹ nuôi hằn lên những tia máu, bà đập nhẹ một cái vào sau gáy tôi: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mở cửa cho người lạ, sau này đã nhớ kỹ chưa?"
Nước mắt bị cú đập làm rơi xuống, từng giọt nổ bốp trên mặt đất.
Tôi gật đầu thật mạnh: "Con nhớ rồi!"
"Lát nữa mẹ xin nghỉ học cho con, con mau vào dọn dẹp hành lý của mình đi!"