Trong vô thức Uý Lam kẹp hai chân lại, vòng eo vặn vẹo lung tung, miệng không tự chủ ư a r*n r*. Tằng Trạm chậm rãi chen đầu vào giữa, mới đầu anh chỉ muốn hầu hạ Uý Lam thư thái một chút, có điều càng làm mật dịch từ khe hẹp chảy ra càng nhiều. Động tĩnh chẳng nhỏ chút nào, Uý Lam giật mình mở choàng hai mắt, khẽ gọi.
" Chú?"
Liếc nhìn bên gối trống không, dưới thân lại phồng lên một đoàn lớn, cảm nhận được có vật gì đó đang ngoạ nguậy ở vùng nữ tính của mình, khỏi cần nghĩ cũng biết chú muốn làm gì .
" Chú?" Uý Lam lại gọi tiếp, bàn tay ở trong chăn vươn tới đỉnh đầu Tằng Trạm gãi gãi.
Uý Lam kêu thật nhỏ, cộng thêm chăn khá dày, hơn nữa lúc này đây Tằng Trạm hết sức chuyên chú, căn bản không nghe thấy, tới khi bàn tay nhỏ nhắn chuyển thành thô bạo nắm tóc anh kéo mạnh, Tằng Trạm mới kịp phản ứng, chui đầu ra hỏi " Hả?"
Chú đột ngột thò đầu ra từ bụng cô, khiến Uý Lam giật mình hoảng sợ, hai mắt đỏ lên, thấp giọng mắng " Chú làm gì thế?"
Tằng Trạm cười cười " Lau cho em " Sao mắt Uý Lam lại đen bóng đẹp đẻ hút hồn như vậy chứ? Tằng Trạm si mê cúi đầu, đôi môi ấm áp đụng một cái lên hàng mi của cô. Thân thể Uý Lam run lên, lông mi cũng chớp động không ngừng, hai tay đặt trước ngực, ngăn không cho Tằng Trạm áp sát, đáy lòng đang đấu tranh giữa kháng cự...không kháng cự...hay...kháng cự...lại có chút không nỡ kháng cự...
Uý Lam vừa bối rối vừa thẹn thùng, 'xoạch' một cái xoay đầu qua chỗ khác chẳng dám nhìn Tằng Trạm, Uý Lam sao có thể không biết, nguyên nhân chú đối tốt với cô như vậy...rõ ràng là muốn ngủ với cô.
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy, gặp được một người đàn ông đối xử tốt với mình, hết lòng yêu thương chiều chuộng, ai lại không cảm động, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, huống chi, từ khi bắt đầu Uý Lam đã dần thích Tằng Trạm. Đôi môi Tằng Trạm dời xuống, h*n l*n ch*p m** Uý Lam, rồi chuyển qua má trái của cô, vuốt phẳng từng tấc da thịt láng mịn, nụ hôn dịu dàng nâng niu, không kém phần nồng nàn say đắm. Cả người cô trở nên thoải mái, buông tha kháng cự, đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, khoé miệng bất giác mỉm cười.
Tằng Trạm đột ngột ngừng lại, thấp giọng hỏi " Cười cái gì?"
" Không có " Uý Lam lập tức lắc đầu phủ nhận, mắt còn trợn tròn nhìn anh, Tằng Trạm bật cười một tiếng, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
" Mắt em thật đẹp "
Uý Lam hất cằm, đáp " Dĩ nhiên!"
Đắc ý đến vậy, Tằng Trạm thấy cô mở lòng với mình không khỏi cực kỳ cao hứng, mừng rỡ hỏi " Em nguyện ý cùng với tôi, đúng chứ?"
Uý Lam bĩu môi lắc đầu.
Tằng Trạm có chút xấu hổ, vẫn mặt dày hỏi tiếp " Vậy phải làm sao em mới đồng ý?"
" Cũng có thể nha!" Uý Lam nhớ tới mấy cái 'bát' tiểu dễ thương, giơ ngón tay chọc lên đầu vai anh.
Hai mắt Tằng Trạm sáng rực, phấn chấn mười phần " Có điều kiện?"
Uý Lam gật đầu đáp lại. Tằng Trạm mơ hồ cảm thấy điều kiện của cô bé này chẳng có tốt lành gì đâu, nhất định rất hư hỏng! Nhưng mặc kệ, cơ hội trước mắt anh quyết không thể bỏ lỡ.
" Nói đi " Tằng Trạm xoay người, nằm xuống bên cạnh cô.
" Chú dùng cái bồn tiểu nhỏ hôm nay mua ăn cơm cho tôi xem đi " Uý Lam nói thẳng, cái 'bát' kia rất đáng yêu, còn chú thì rất nham hiểm, kết hợp lại không biết là cảnh tượng như thế nào? Uý Lam cũng không có ý ép buộc chú phải dùng cái 'bát' ấy ăn cơm thật sự, chỉ là...cô muốn nhìn thử một chút mà thôi.
Tim Tằng Trạm như bị ai đâm, đau nhói, sao cô có thể độc ác với anh đến vậy?
" Nếu tôi chịu dùng, đêm nay em...đồng ý? " Tằng Trạm muốn cô hứa với anh.
Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Uý Lam đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thật nóng, điểm mấu chốt là cô đã đ*ng t*nh, dĩ nhiên mọi chuyện đều có thể!
Đàn ông muốn làm chuyện kia bởi vì không khống chế được nửa dưới của mình. Còn phụ nữ? Chẳng qua bởi vì tình cảm, riêng Uý Lam thì sao? Đơn giản là do tâm trạng! Tâm trạng tốt, làm cái gì cũng được.