Tằng Trạm dần dần phát hiện thì ra Uý Lam cũng không ngốc như mình tưởng, cô biết sử dụng ti vi, biết sử dụng nồi cơm điện còn có thể vào bếp…một tuần lễ sau Uý Lam đã không còn sợ đi thang máy, còn cầm tiền của anh đưa đi siêu thị mua thức ăn và thật nhiều đồ ăn vặt để giành. Tằng Trạm dạy Úy Lam cách sử dụng máy vi tính có một lần, cô liền biết cách lên mạng, tìm hiểu cách nấu ăn sau đó còn mua nguyên liệu về làm thử, nấu ra những món khó ăn nhất trên đời.
Tằng Trạm không ăn hết, Uý Lam liền phạt, hình phạt là...cho cô cưỡi. Uý Lam là cô bé lớn lên ở nông thôn, hồi nhỏ nhìn mấy đứa nhóc hàng xóm chơi trò ném đá, ai thua liền quỳ trên mặt đất để cho người thắng cưỡi lên trên tay cầm theo cây nhỏ quất quất giống như kỵ sĩ cưỡi ngựa
Chỉ là Uý Lam muốn cưỡi anh, hừ, đừng hòng! Cô thừa dịp Tằng Trạm ngồi ở trên ghế sô pha, nhanh nhẹn chạy tới, hai chân giang ra bật nhảy lên, đặt mông ngồi lên cổ anh, tiếp đó đưa tay ôm đầu anh nói.
" Chú... nhanh đứng lên" Từ bé Úy Lam luôn mơ ước được ba cõng như vậy, chỉ là....ba cô từ sớm đã không còn!
Tằng Trạm tức giận, kéo thân thể nhỏ bé đang đu trên người mình xuống, giơ tay hung hăng đánh lên cái mông mềm mại.Cảm xúc thật tốt, vốn Tằng Trạm chỉ định đánh mấy cái tượng trưng, nhưng nhịn không được, liên tục 'bộp bộp', Úy Lam khóc rống lên, co giò bỏ chạy, anh cũng kịp thời phản ứng, chạy đuổi theo ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.
" Có sao không?"
Uý Lam không thèm nhìn mặt anh cứ cúi đầu 'oa oa' khóc mãi không ngừng, lần khóc này kéo dài hơn một tiếng, măc kệ anh dỗ giành đủ mọi cách cô bé vẫn không nín. Úy Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tằng Trạm, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ đánh lại mông chú, nếu đánh không khóc… cô không phải là Trầm Úy Lam!
Uý Lam giận dỗi, còn Tằng Trạm loay hoay lấy lòng, ần cần hầu hạ. Cũng như lúc này, Úy Lam ngồi ở trên ghế sô pha, còn Tằng Trạm ngồi dưới sàn, anh cảm thấy mình giống như con chó nhỏ, vẫy đuôi mong ngóng chủ nhân nhìn tới, trong tay còn cầm hộp sữa chua, ủ cho bớt lạnh....để lát chủ nhân dùng. Úy Lam xem phim chú gấu xui xẻo, bình thường cô đều cười ha ha, nhưng hôm nay vẻ mặt nghiêm nghị, đáy lòng Tằng Trạm rối rắm, anh không biết phải làm sao, bỏ mặc? Anh không nỡ, đó là bảo bối nhỏ của anh đó!