Trường học cách nhà khá xa, hơn nữa công việc của Tằng Trạm thật sự bề bộn, đành để cho Úy Lam ở lại ký túc xá trong trường.
Đây là trường nghệ thuật danh tiếng, mặc kệ là ăn ở hay dạy học đều là hạng nhất .Gặp mặt lãnh đạo trường chào hỏi một hồi, dặn dò phải chiếu cố Úy Lam thật tốt, hiệu trưởng luôn miệng a dua nịnh nọt, dù sao người mà Tằng Trạm nhờ vả đúng là bộ trưởng bộ giáo dục. Thời gian này Tằng Trạm nuôi Úy Lam rất không sai, mặc đồng phục, sửa soạn một chút, khí chất so với những nữ sinh khác giống y nhau, không còn nhận ra đây là một cô bé xuất thân nông thôn gầy yếu vàng vọt.
Với bộ dạng xinh đẹp, lại hay cúi đầu e thẹn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ hút hồn của Úy Lam. Các giáo viên biết bối cảnh của cô, không ngừng nịnh bợ lấy lòng. Úy Lam ở lầu hai của ký túc xá, một phòng hai người, cô bạn cùng phòng năm nay cũng mười sáu, dáng dấp thanh tú, gia cảnh bậc trung, học ở đây tốn rất nhiều tiền, cô bạn nhìn ba mẹ luôn vất vả làm việc, cuối cùng đều chi tiêu trên người mình, bởi vậy cô bạn luôn trầm mặc ít nói, so với Úy Lam càng tự ti lợi hại.
Úy Lam không thích nói chuyện, cô bé kia cũng im lặng suốt, cả căn phòng luôn rơi vào không khí yên tĩnh đáng sợ. Tằng Trạm cứ cách hai ngày lại gọi điện thoại cho Úy Lam, cô nói rất nhiều, từng chi tiết nhỏ xảy ra ở trường đều đem ra kể một lượt, học cái gì, ăn cái gì, chơi trò gì, có gì vui, buồn chuyện gì, cười mấy lần, tại sao khóc, đi toilet lúc nào, xài hết bao nhiêu tiền.
Tằng Trạm im lặng nghe Úy Lam kể lể, khuôn mặt lạnh nhạt nở một nụ cười hiếm hoi, mỗi ngày anh chỉ ngủ có bốn tiếng, việc công ty hay đơn vị đều bận tối mắt tối mũi, liên tục di chuyển, muốn ghé thăm Úy Lam cũng không có thời gian, đến nỗi đã lâu lắm rồi anh chưa nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng, cúp điện thoại, miệng anh lập tức mím lại thành một đường, một chút ý cười cũng tan biến.
Số người theo học đàn violon rất nhiều, đa số là nữ sinh, đừng lầm tưởng học viện nghệ thuật là dễ dãi, so với các trường học văn hóa càng nghiêm khắc và vất vả hơn nhiều. Mỗi ngày Úy Lam ở phòng học rèn luyện kiến thức cơ bản, một tiết là bốn mươi lăm phút, nhưng lúc nào cô cũng luyện đủ tám tiếng mới đi ngủ, mỗi ngày đều kéo tấm thân mệt mỏi về ký túc xá, ngẫu nhiên gọi điện thoại cho Tằng Trạm lại không được, lịch học luôn dày đặc, chẳng mấy chốc cô không còn gọi điện thoại cho anh nữa.
Tằng Trạm ngày càng thăng tiến, Tần Thế Vinh và Tằng Hải đều cao hứng, Tần Thế Vinh còn chủ động gọi điện cho Tằng Hải.
" Con trai của anh đúng thật không đơn giản chút nào " Vừa xuất ngũ liền tham chính, còn tự bản thân phấn đấu không nhờ ba mình giúp sức, con rể như vậy không phải tầm thường nha.