Trong phòng Tần Cẩn tụ tập rất nhiều người, kích động nhất là Cao Nhẫm, anh thật sốt ruột, nếu Tần Cẩn bỏ đi, vậy Tằng Trạm phải làm sao?
" Bà cô của tôi ơi, chờ một chút, nghe Tằng Trạm giải thích cái đã "
Tần Cẩn không trả lời Cao Nhẫm, đầu óc tức giận bừng bừng, từ tối hôm qua cô đã biết chuyện, luôn chờ Tằng Trạm đến giải thích, nhưng cả ngày hôm nay thái độ Tằng Trạm như thế nào? Tần Cẩn ném quần áo vào trong túi du lịch, cười lạnh.
" Còn muốn xem tôi là đồ đần sao? "
Cao Nhẫm cười hì hì làm lành " Tằng Trạm vốn không phải loại người như vậy, em cũng không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ đi "
Tần Cẩn nhìn về phía Cao Nhẫm, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ, lời nói châm chọc " Được rồi, tôi biết tôi là một đứa ngốc " Nói xong nổi giận đùng đùng xách túi bước đi, vừa lúc Tằng Trạm đi vào, khí thế cường đại, khiến Cao Nhâm không khỏi bội phục, tên cầm thú này da mặt thật dày!
Tần Cẩn ngẩng đầu nhìn Tằng Trạm, lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, kỳ thực không phải Tằng Trạm tôn trọng cô chỉ là không muốn chạm vào cô mà thôi, không phải anh quân tử chẳng qua người anh muốn từ đầu vốn không phải là cô. Tần Cẩn có chút thương tâm, người đàn ông như vậy còn lưu luyến làm gì, có gì tốt, đáng để cô bất chấp bám theo? Nhưng...con người đôi khi cũng rất bỉ ổi, thứ không chiếm được lại càng muốn đoạt lấy.
Tần Cẩn cười hỏi " Thế nào? Đến tiễn em sao? "
Tằng Trạm liền gật đầu, Cao Nhẫm và hai người bạn của Tần Cẩn không khỏi hít sâu một hơi, tên Tằng Trạm này cũng thật là...Tần Cẩn không nhịn được nữa, vứt túi du lịch xuống đất, đi tới trước mặt Tằng Trạm, ngửa đầu nhìn anh chằm chằm hỏi " Mục đích anh ở cùng một chỗ với tôi, cứ vậy bỏ sao? "
Tằng Trạm ngẩn người, không ngờ Tần Cẩn lại nói như vậy. Uý Lam đứng ở cửa,hai chân để trần, ánh mắt tha thiết nhìn về phía bóng dáng cao ngất của Tằng Trạm. Tần Cẩn thấy Tằng Trạm im lặng, không khỏi nở nụ cười.
" Anh không phải muốn lật đổ ba mình, thế nào? Hiện tại đổi ý?"
Tần Cẩn cũng không có nhắm vào Tằng Trạm, chỉ muốn chọc tức anh, nếu không cô nuốt không trôi cơn giận này. Tằng Trạm híp mắt, từ khi nào phụ nữ có thể nói chuyện như vậy với anh? Còn dùng giọng điệu, ánh mắt chế giễu, tuyệt đối không được.
Tằng Trạm quay đi " Mắc mớ gì đến cô?"
" Anh vừa là một tên hèn, vừa là một kẻ khốn nạn " Cả người Tần Cẩn run run thét lên, lần đầu tiên trong đời cô chửi mắng người khác, lại còn là chồng sắp cưới của mình, nơi trái tim thật đau.