Tháng tám vừa đến, cũng là sinh nhật của Uý Lam, giống như năm trước, Tằng Trạm bận tối mặt tối mũi, trừ bỏ tặng quà, chỉ nói được một câu sinh nhật vui vẻ.
Uý Lam nhẩm tính trong đầu, cô đã bước sang tuổi mười bảy! Hầu hết thời gian Tằng Trạm bận rộn không về nhà, Uý Lam thì bị cô giáo Trần kéo đi theo Lương Nhạc học tập. Thời điểm Lương Nhạc biểu diễn, Uý Lam vô cùng nghiêm túc ngồi dưới khán đài lắng nghe, đem mọi chi tiết đều ghi nhớ. Quan sát Lương Nhạc ngồi trên sân khấu diễn tấu, bàn tay khéo léo kéo đàn cello, Uý Lam không đặt tâm tư thưởng thức tiếng đàn tao nhã của Lương Nhạc, cái mê hoặc cô chính là phản ứng trên mặt khán giả, nói thực lòng...Uý Lam sẽ không vì một khúc nhạc mà rơi lệ, nhưng cô muốn khi mình kéo đàn sẽ khiến người nghe rơi lệ.
Đi xem Lương Nhạc diễn tấu vài lần, Uý Lam đã có chút dao động, cô bắt đầu mơ ước một ngày nào đó, bản thân cũng ngồi ở vị trí kia kéo đàn, phía dưới mọi người vừa khóc vừa vỗ tay, hoặc đến một lúc nào đó, tấm băng rôn sẽ viết hàng chữ Trầm Uý Lam thật to, cô tin rằng mình có thể làm được.
Nhìn thấy biến hoá trong mắt Uý Lam, cô giáo Trần và Lương Nhạc đặc biệt hài lòng, cả hai đều khẳng định tương lai Uý Lam nhất định toả sáng. Được Lương Nhạc chọn làm người nối nghiệp, đây là nguyện vọng của bất kỳ học trò nào theo học violon xen, mỗi người nhìn Uý Lam hâm mộ xen lẫn ganh tỵ. Công tác ở tỉnh lý, phức tạp và rườm rà hơn nhiều so với trung ương, Tằng Trạm lại là người rất kỹ lưỡng, trong công việc luôn thận trọng, hiệu suất cũng cực kỳ nhanh, cuối cùng Tằng Trạm lên chức, người cao hứng nhất lại là Tằng Hải, công văn còn chưa gửi xuống, Tằng Hải đã gọi điện bảo Tằng Trạm về nhà một chuyến.
Có điều Tằng Hải quả thật không hiểu nổi, đứa con gái lẽ ra giờ này phải lên lớp lại đột ngột xuất hiện, đúng là con nhóc lừa đảo, làm thế nào biết được hôm nay anh nó trở về? Thời tiết tháng mười, không nóng cũng không lạnh, Tằng San mặc một chiếc váy liền áo màu hồng ngắn ngủn, chỉ che đủ cặp mông căng tròn, tóc nhuộm thành màu nâu, hơi xoăn, tuỳ ý thả rối tung ở sau lưng.
Tằng Hải vừa nhìn thấy cổ áo khoét sâu để lộ hơn phân nửa b* ng*c đầy đặn của Tằng San liền đen mặt, đây là đại viện quân khu, con gái ông lại chẳng chút ý tứ lại còn ăn mặc như vậy. Tằng Trạm rửa tay xong đi ra, Tằng San vội vàng chạy tới ôm cánh tay anh, làm nũng.
" Anh hai, sao trở về không nói với em một tiếng?"