Hai người về đến nhà, Uý Lam ngồi một bên nhìn Tằng Trạm loay hoay nấu nước, lòng tràn ngập vui mừng. Tằng Trạm bỏ thêm củi, để lửa cháy bùng lên, lại chạy đi xách nước đổ thêm vào. Uý Lam ngồi cạnh đống lửa, cực kỳ ấm áp, lâu lâu lại giơ hai tay nhỏ bé về phía ánh lửa hơ hơ.
Đợi nước nấu xong, Tằng Trạm bê thùng gỗ cùng chậu nhỏ vào phòng cho cô, sau đó lại đi ra bê nồi nước nóng đổ vào thùng. Uý Lam tươi cười hớn hở chạy theo, Tằng Trạm có chút thương cảm trong lòng, nhà cô bé thật nghèo, ngay cả ấm đun nước cũng không có.
Anh nhìn Uý Lam, nhẹ giọng hỏi " Bình thường muốn uống nước em làm thế nào? "
Uý Lam nở nụ cười, vui vẻ nói " Em ít khi uống nước "
Tằng Trạm nhíu mày, không vui hỏi " Vậy lúc khát phải làm sao? "
Uý Lam chỉ về phía thùng gỗ nói " Thì có nước lạnh, ngẫu nhiên cũng đi nhà người khác uống "
Anh thở dài, cô bé nói chỉ vài dịp ngẫu nhiên mới được uống nước tử tế, Tằng Trạm có chút đau lòng, một cô bé như vậy, chỉ cô đơn một mình, làm thế nào có thể sống tới bây giờ. Anh giơ tay nhéo má cô, dịu dàng nói " Về sau tôi sẽ chăm sóc cho em, đồng ý không? "
Uý Lam ngẩn người, khoé mắt đỏ lên, ngước đầu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cho tới bây giờ chưa ai nói sẽ chăm sóc cho cô, càng không có ai đối với cô tốt như vậy. Uý Lam còn chưa trả lời, trong đầu Tằng Trạm đã bắt đầu hối hận, chăm sóc? Về thành phố G, anh sẽ có rất nhiều phụ nữ, cô bé còn nhỏ như vậy ăn chẳng được, lại không thể cưới về.
Tằng Trạm tưởng cô sẽ gật đầu đồng ý, nhưng chỉ thấy Uý Lam cắn môi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu " Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình "
Vừa nhìn vào đôi mắt long lanh tự tin của cô, anh lại muốn phạm tội. Uý Lam chỉ về phía cửa rồi nói với Tằng Trạm " Chú ra ngoài đi, lúc cần kì lưng tôi sẽ gọi "
Tằng Trạm gật đầu đáp ứng, rồi đi ra. Uý Lam khoan khoái tắm rửa, Tằng Trạm còn đưa cho cô cục xà phòng, đem xà phòng xoa loạn lên người, cơ thể tràn đầy hương vị thơm mát. Tằng Trạm ngồi đợi bên ngoài, cảm nhận từng trận mùi hương bay ra, trước đây cảm thấy không thích mùi hương trên xà phòng, nhưng hiện giờ ...Trong lòng xao động, anh cố gắng kiềm chế, ngồi yên chờ đợi cô bé gọi mình.
Một lúc sau, Uý Lam thấy trên người hoàn toàn sạch sẽ, mới đứng dậy lau người, đem quần mặc vào, cầm lấy áo che ngực xong mới lên tiếng gọi " Chú "
Tằng Trạm mím môi, hồi hộp bước vào phòng.
Uý Lam đưa lưng về phía anh, quần mặc thật tốt, che đi cặp mông nhỏ, trước ngực cũng bị che chắn rất kỹ càng, anh nhỉ nhìn được vùng lưng trắng nõn, mịm màng, một cô bé ít uống nước sao da có thể đẹp tới như vậy.
" Em mặc như vậy tôi làm sao chà lưng được " Tằng Trạm ngồi xổm phía sau lưng Uý Lam, cầm lấy cái khăn mặt cô đưa, thật ra lưng cô rất sạch sẽ, căn bản không cần tẩy rửa. Càng nhìn càng đẹp, Tằng Trạm khẽ nuốt nước bọt, giơ tay ra, đặt lên vai cô.