Ngày Tằng Trạm đính hôn đã được định,ngày 14 tháng 2. Tằng Trạm buồn rầu, sau lễ đính hôn là đến lễ mừng năm mới, lúc đó anh phải ở bên nhà Tần Cẩn, như vậy Uý Lam phải làm sao? Tần Cẩn mua quần áo mới cho Tằng Trạm, cầm trong tay, Tằng Trạm không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, nhìn vẻ tươi cười hớn hở trên mặt Tần Cẩn, anh bỗng cảm thấy Tần Cẩn so với Uý Lam còn đơn thuần hơn.
Anh đã lợi dụng một người phụ nữ tốt, và cô gái này dường như đã thích anh...nhưng còn anh thì sao? Có lẽ sẽ không thích bất kỳ ai, vậy còn Uý Lam, ừ chưa hẳn là thích, nhưng tuyệt đối không thể buông tay. Đưa Tần Cẩn về tận nhà, sau đó cầm theo túi lớn túi nhỏ quần áo trở về, nội tâm cô độc, mệt mỏi, cũng may vẫn còn một cô bé đang ở nhà đợi anh.
Lúc Tằng Trạm về đến nhà, Uý Lam đang một mình lăn lộn trên ghế sô pha, nhìn mấy túi đồ trong tay Tằng Trạm vui mừng hỏi " Chú mua cho tôi?"
Tằng Trạm lắc đầu, Uý Lam mất hứng ngồi dậy, bĩu môi nói " Chỉ mua cho chú,sao không mua cho tôi "
Tằng Trạm mỉm cười, trêu chọc " Tại sao phải mua cho em?"
" Không phải chú thích tôi sao?" Uý Lam chạy lại, giật lấy mấy túi đồ trong tay anh, ngang ngược đổ ra, quần áo xa xỉ rơi đầy trên đất. Tằng Trạm cũng không buồn tức giận, bước lại ghế sô pha ngồi xuống, để mặc cô càng quấy.
" Không phải tôi mua, là do người ta tặng" Tằng Trạm dán mắt vào màn hình ti vi, thấp giọng giải thích.
Uý Lam ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung xem ti vi, thì ra không phải chú mua, Uý Lam dùng chân đạp đạp lên mớ quần áo rơi đầy trên đất " Là thím độc ác mua?"
Tằng Trạm im lặng không trả lời cô, Uý Lam liền bước lại gần anh, nhỏ giọng hỏi " Chú có thím rồi, còn muốn Uý Lam hay không?"
Rõ ràng cô bé còn nhỏ, đôi mắt to đen ngây thơ, sao có dũng khí thốt ra lời nói thẳng thừng như vậy. Tằng Trạm nhìn vào mắt cô, đáp " Muốn "
Uý Lam gật đầu, ngồi xuống đùi anh nói " Chú mang tôi từ trong thôn về đây, nên phải có trách nhiệm đối với tôi "
Chịu trách nhiệm? Tằng Trạm áy náy, đưa tay xoa xoa mặt cô, tôi luôn sẵn sàng gánh trách nhiệm, chỉ sợ tới ngày đó, em lại khóc ngất! Vẻ mặt Uý Lam nghiêm túc, vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói.
" Chú, tôi rất thật lòng "
" Tôi biết rồi " Ánh mắt Tằng Trạm loé sáng, nhưng rất nhanh cụp xuống tránh né. Thái độ nghiêm túc như vậy...Tằng Trạm còn đang suy nghĩ vu vơ, Uý Lam đã đứng dậy đi pha trà cho anh.
Uý Lam cười nói " Chú uống thử đi."