Khi Tằng Trạm tỉnh lại, Uý Lam đã trở về phòng mình, đáy lòng ảo não, anh chụp lấy chiếc áo sơ mi, vội vàng mặc vào, đi chân trần đến trước cửa phòng cô, phát hiện khoá trái bên trong. Anh cũng nghĩ tới khả năng mình đã hiểu lầm Uý Lam, bất quá sự việc đến nông nỗi này, anh sẽ không đi giải thích, hay nguỵ biện làm gì.
Uý Lam ôm chân ngồi co ro dưới sàn, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn trông đặc biệt đáng thương, hiện tại cô hận chú vô cùng, không muốn cùng chú nói chuyện, càng không muốn nhìn thấy mặt chú.
Tằng Trạm ngậm ngùi đứng ngoài cửa thật lâu, chẳng dám lên tiếng, chỉ mong khi cô bé hết giận, hai người sẽ lại quan hệ thân thiết như trước.
Mỗi ngày Tằng Trạm vẫn đều đặn đi làm, nhưng dặn dò người hầu phải trông chừng Uý Lam thật kỹ, sợ cô bỏ nhà đi, anh không chắc chắn lần nào cũng tìm được cô. Công việc bề bộn, Tằng Trạm bận tối mắt tối mũi, ngược lại Uý Lam ở nhà một ngày dài như một năm, cô đơn buồn chán. Ở trong phòng mấy ngày, cuối cùng cô cũng chịu bước chân ra khỏi phòng, vẻ mặt thờ ơ, bất luận Tằng Trạm có nói cái gì, cô cũng giống như một cái xác không hồn yên lặng đến đáng sợ.
Đến bữa cơm, nếu có mặt Tằng Trạm, cô liền cầm chén rồi đi ra ngoài sân, cuối mùa thu gió thổi se lạnh, bóng dáng nhỏ bé càng toát lên vẻ mảnh mai gầy yếu. Tằng Trạm đau lòng nhìn cô, cuối cùng chịu không nổi, mở miệng ra lệnh.
" Em lại đây ngồi "
Còn chỉ vào vị trí bên cạnh mình, Uý Lam mím môi, đầu cúi thấp, ngồi xuống chỗ anh chỉ định. Tằng Trạm phát hiện tóc Uý Lam dài hơn, có điều xơ xác do thiếu dưỡng chất và không được chăm sóc, một đầu đen bóng tựa như khô héo, nổi bật bộ dạng mười phần uể oải của cô, phút chốc tim anh thắt lại, cực kỳ sợ hãi, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái cô sẽ rời khỏi thế giới này, bỏ lại anh một mình.
Quan hệ bế tắc của hai người kéo dài chừng một tháng, Tằng Trạm bắt đầu xuống nước cầu hoà, anh mua cho Uý Lam cây đàn violon mới, đặt ở chỗ dễ thấy nhất, chỉ là Uý Lam không buồn nhìn tới một cái...Điều này khiến Tằng Trạm tức giận không thôi.
Khoảng thời gian này, cách năm ba ngày Tần Cẩn lại hẹn Tằng Trạm ra ngoài, anh đã nhiều lần ra sức khước từ, nửa vì công việc chồng chất, nửa vì anh phải về nhà sớm xem chừng Uý Lam.
Cự tuyệt mấy lần, Tần Cẩn đành đích thân đến văn phòng tìm anh, vì không thể dẫn cô về nhà, hai người đi ra ngoài dùng bữa, trên bàn ăn Tần Cẩn vui vẻ nói chuyện suốt, lâu lâu Tằng Trạm cũng đáp lại vài câu, dần già tình cảm đôi bên tốt hơn trước rất nhiều, Tần Cẩn cảm thấy đây là tình yêu, còn Tằng Trạm lại nghĩ đây là tình bạn.
Tần Cẩn mua xe mới, tan làm đều chạy đến chỗ Tằng Trạm, mọi người ai cũng biết quan hệ của hai người, xum xoe, nịnh nọt, không ngớt lời khen ngợi anh. Tằng Trạm có thực lực, giao thiệp rộng rãi, tuổi trẻ đã giữ chức trưởng ban, qua vài năm chức cục trưởng chắc chắn nằm gọn trong tay Tằng Trạm. Có điều Tằng Trạm không nghĩ tới, ngày thường Tần Cẩn luôn gọi điện thoại báo trước, hôm nay đột nhiên tập kích bất ngờ...
Chạng vạng, Uý Lam còn đang ở ngoài vườn cầm xẻng đào đất, Tần Cẩn đã đứng trước cổng ra vào, liếc thấy Uý Lam đầu tóc rũ rượi, sắc mặt tái nhợt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như ma nữ trong phim...Tần Cẩn ngẩn người, tại sao cô nhóc này vẫn dây dưa với Tằng Trạm? Cô không phải hạng phụ nữ độc ác, chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện, vì thế ấn chuông cửa, mắt nhìn Uý Lam không rời.
Uý Lam không nghe tiếng ai mở cửa, đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy người đến là Tần Cẩn, trong nháy mắt đầu óc cô tối sầm, chú chẳng những bắt nạt cô, còn bắt nạt người khác? Uý Lam tưởng bản thân mình đã từ bỏ, không nhìn mặt chú, không nói chuyện với chú, không xem chú là người thân, nhưng khi bắt gặp người con gái khác tìm chú, trái tim cô lại đau đớn bi thương! Uý Lam phủi mông đứng dậy, bước ra mở cửa, ngẩng đầu đối mặt với Tần Cẩn.
" Tằng Trạm đâu?" Tần Cẩn nhàn nhạt hỏi.