Tằng Trạm từng bước đi về phía trước, có chút chột dạ, lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Uý Lam, cũng không dám đưa tay an ủi, tiếng khóc rất lớn, gần như chuyển thành gào thét thảm thiết, bầu không khí trong phòng tràn ngập một cổ hương vị của nước mắt, vừa mặn chát vừa cay đắng.
Trong đầu Uý Lam chỉ có duy nhất một ý nghĩ, người chú như vậy cô không thích và cũng không cần. Một lúc sau, đến khi nước mắt khô cạn, cô cắn răng đứng dậy, dáng người thẳng tắp, nói
" Tôi phải về nhà "
Tằng Trạm cảm thấy trái tim như bị ai khoét một lỗ, máu chảy đầm đìa, anh không phủ nhận mình đã gây cho cô thật nhiều thương tổn, có điều không ngờ tới cô lại mở miệng đòi rời xa anh.
" Tôi..." Tằng Trạm giơ tay định kéo cô lại, bất quá Uý Lam nhanh chân lùi về phía sau, đánh gãy lời anh " Tôi và chú không có quan hệ gì hết "
Tay chân Tằng Trạm luống cuống, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, cũng khiến anh run lập cập, không khỏi rùng mình một cái, cảm giác bất an không ngừng dâng lên, anh và Uý Lam ở chung gần một năm, hiện tại bắt anh từ bỏ? Tằng Trạm làm không được, cô bé này anh mới nếm thử vài lần, dự định nuôi lớn ăn lâu dài...giờ không cho anh ăn, chẳng khác nào muốn mạng của anh.
Tằng Trạm đột ngột bắt lấy Uý Lam, cô trở tay không kịp bị anh lôi kéo ôm vào trong ngực, nhỏ giọng thì thầm " Tôi không bao giờ rời em...em cũng đừng bỏ tôi lại một mình, có được không?"
Uý Lam chua xót hít hít mũi, một bên kháng cự chú, một bên lại không muốn chú đau lòng. Nếu không có Tần Cẩn...đời này Uý Lam nhất định ở cùng với chú, nhưng sự thật là chú đã chần chừ, có cô chưa đủ, lại còn dây dưa với người con gái khác, Uý Lam chẳng thể chấp nhận, cũng tuyệt không tha thứ.
Uý Lam mím môi, âm thanh buồn bực " Tôi phải về nhà, từ giờ không muốn có bất kỳ quan hệ gì với chú "
" Em cứ nghỉ ngơi trước đã, suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói " Tằng Trạm buông Uý Lam, xoay người nhận điện thoại. Trong cục cần điều động một người xuống tỉnh thị sát, cục trưởng liền nghĩ ngay tới Tằng Trạm, lần này đi thời gian khá dài, bù lại có thể củng cố thêm nhiều mối quan hệ
Mới đầu Tằng Trạm có chút do dự, nhưng sau đó lại đồng ý. Tằng Trạm liếc thấy Uý Lam đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh lặng lẽ bước lại, cũng không dám động tay động chân, chỉ dịu dàng nói " Em đi với tôi nhé!"