20px

Tháng Chín, lại đến mùa tân sinh viên nhập học.

Chiều thứ Sáu, trong nhóm chat Hội Sinh viên bỗng hiện lên một tin nhắn @mọi người. Lê Kiều Kiều tiện tay bấm vào xem, lựa chọn bỏ qua cả đoạn dài lê thê của phó chủ tịch Lưu Lâm nào là "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý", chỉ chắt lọc được đúng một câu quan trọng.

Tối nay tổ chức tiệc chào tân sinh viên.

Đợt trước, tân sinh viên năm nhất vừa kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Hội Sinh viên cùng các câu lạc bộ khác đã dựng quầy tuyển người, cạnh tranh suốt mấy ngày liền, cũng kéo được không ít thành viên mới. Đám sinh viên năm hai ở tầng đáy chuỗi thức ăn của Hội Sinh viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra cũng có người đến gánh bớt mấy việc nặng nhọc rồi.

Buổi chào mừng bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi tối, vậy mà Lê Kiều Kiều vẫn cố tình lề mề, ăn tối xong còn ghé tiệm bánh ngọt gọi thêm một cây kem, mãi đến bảy giờ năm mươi mới thong thả xuất hiện. Dưới ánh mắt trừng trừng của Lưu Lâm, cô ung dung tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Vừa hay, bài phát biểu của Lưu Lâm trên bục giảng cũng kết thúc. Trước khi bước xuống trong tiếng vỗ tay, cô còn không quên nối tiếp chương trình:

"Bây giờ xin mời hội trưởng phát biểu."

Vừa dứt lời, chàng trai ngồi gần bục giảng nhất liền đứng dậy.

Chiếc sơ mi trắng cài kín đến tận cúc trên cùng sạch sẽ không một nếp nhăn. Khi anh đứng trước bục giảng, cả người tựa như cây tùng cô độc giữa núi tuyết.

Lê Kiều Kiều đến đây... chính là vì người này.

"Chào buổi tối các bạn. Tôi là hội trưởng đương nhiệm của Hội Sinh viên, Mạnh Cảnh Đồng."

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo như tiếng vĩ cầm kéo trên dây đàn, một hơi liền mạch, khiến người nghe tê dại cả màng nhĩ.

Phần lớn tân thành viên ngồi bên dưới đều là con gái.

Chỉ cần nghĩ bằng đầu gối, Lê Kiều Kiều cũng biết họ đến đây vì ai.

Ngồi ở góc xa bục giảng nhất, cô chống cằm, không biểu cảm nhìn người trên sân khấu, ánh mắt hết lần này đến lần khác phác họa đôi mắt thanh tú, sống mũi cao thẳng của anh. Đó là thú vui duy nhất giúp cô giết thời gian trong bài phát biểu dài dòng đến phát chán này.

Mười phút phát biểu của Mạnh Cảnh Đồng hoàn toàn không cần bản thảo. Với anh, chuyện ấy chẳng đáng là gì.

Trong lúc nói, ánh mắt lạnh nhạt của anh thỉnh thoảng lướt qua toàn bộ thành viên Hội Sinh viên bên dưới, nhưng vẫn như mọi khi, cố tình tránh đúng góc mà Lê Kiều Kiều đang ngồi.

"Tiếp theo, cuộc sống đại học của các em sinh viên năm nhất sắp chính thức bắt đầu..."

Chán chết đi được.

Nghe thêm ba mươi giây nữa, Lê Kiều Kiều không chịu nổi, chẳng nể mặt ai, trực tiếp lấy điện thoại ra nghịch.

"Lê Kiều Kiều, hội trưởng đang phát biểu, cất điện thoại đi."

Cô còn chưa gõ xong mấy chữ đã bị phó chủ tịch Lưu Lâm gọi đích danh.

Lê Kiều Kiều chẳng hề nao núng. Cô bình tĩnh gõ nốt dòng tin nhắn rồi mới ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đầy vẻ vô tội với cô nàng mê Mạnh Cảnh Đồng số một ấy, tức đến mức Lưu Lâm lập tức quay mặt đi.

Gần như cùng lúc đó, điện thoại trong túi Mạnh Cảnh Đồng cũng rung lên một tiếng.

Biểu cảm của anh không hề thay đổi, chỉ theo phản xạ liếc về phía Lê Kiều Kiều một cái. Đúng lúc cô cong đôi mắt hồ ly xinh đẹp cười với anh, anh lại lập tức dời ánh nhìn.

Lê Kiều Kiều biết rất rõ.

Anh sẽ không lấy điện thoại ra xem ngay.

Nói chính xác hơn, trước khi buổi chào mừng này kết thúc, Mạnh Cảnh Đồng tuyệt đối sẽ không động đến điện thoại.

Bởi vì anh là hội trưởng Hội Sinh viên nghiêm túc, lạnh lùng, là đóa hoa trên đỉnh cao trong mắt toàn bộ nữ sinh của trường, đồng thời cũng là một người cổ hủ và nguyên tắc đến mức gần như cố chấp.

"Cuối cùng, xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay để chào đón các bạn tân sinh viên gia nhập."

Đến lúc Lê Kiều Kiều ngáp lần thứ năm, bài phát biểu của Mạnh Cảnh Đồng cuối cùng cũng kết thúc.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, mọi người trong phòng học lần lượt đứng dậy ra về.

Chỉ riêng Lê Kiều Kiều khác thường vẫn ngồi yên như tượng.

Mấy nam sinh vốn định tranh thủ đến xin WeChat của cô đều không tìm được cơ hội, chỉ đành đỏ mặt rời đi.

Lưu Lâm cũng đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng lại thấy Mạnh Cảnh Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Anh cúi đầu...

Đang xem điện thoại.

"Hội trưởng, cùng về chứ?"

Trên màn hình là khung chat WeChat của Lê Kiều Kiều.

Lịch sử trò chuyện bên trong đã bị xóa sạch, chỉ còn lại đúng một tin nhắn mới cô vừa gửi ban nãy.

Đợi lát nữa đừng đi.

"Không cần, cậu về trước đi."

Đọc xong, Mạnh Cảnh Đồng cũng tiện tay xóa luôn dòng tin nhắn ấy, quay sang người bên cạnh, lịch sự nói:

"Tôi có chút việc."

Đúng lúc đó, Lê Kiều Kiều vừa đi vệ sinh trở về.

Trong phòng học lớn giờ chỉ còn lại lác đác vài người, chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi Mạnh Cảnh Đồng đứng đó, cả căn phòng rộng thênh thang trống trải đến mức khiến người ta thấy dễ chịu.

Anh đã thu dọn xong đồ đạc, đứng cạnh bàn đợi cô.

"Hôm nay muốn đi đâu?" Mạnh Cảnh Đồng hỏi.

"Đến chỗ nào vui vui đi." Lê Kiều Kiều bước nhanh đến trước mặt anh, cười đáp.

Chỗ nào vui vui.

Mỗi lần Mạnh Cảnh Đồng hỏi cô muốn đi đâu, câu trả lời gần như đều giống hệt nhau.

Thế nhưng lần nào anh cũng hỏi.

Và lần nào cô cũng trả lời như vậy.

"Là chỗ nào?"

"Ôi trời, anh đừng hỏi lắm thế có được không?" Nghe vậy, Lê Kiều Kiều bày ra vẻ mặt như thể quan hệ giữa chúng ta còn cần khách sáo sao, chu môi nhìn anh. "Quen nhau bao lâu rồi chứ? Dù sao ra ngoài anh cũng là bạn trai của em, chẳng lẽ em còn bán anh đi làm trai bao được à?"

Cô luôn có bản lĩnh dùng gương mặt ngây thơ thuần khiết nhất để nói ra những lời táo bạo nhất.

Mạnh Cảnh Đồng đã gặp cảnh này không phải lần đầu. Theo lý mà nói anh cũng nên quen rồi, vậy mà vẫn bất giác nhíu mày.

Vừa thấy anh nhíu mày, Lê Kiều Kiều biết người này lại bắt đầu nghiêm túc quá mức.

Cô lập tức xua tay, đổi giọng rất tự nhiên:

"Được rồi, đi quán bar. Em vừa mua một lô thuốc mê, ở đó toàn là mấy anh sinh viên đại học đẹp trai như anh để em tiện ra tay... Nói vậy anh hài lòng chưa?"

Người trước mặt dường như chỉ có thể dùng bốn chữ "hết thuốc chữa" để hình dung.

Mạnh Cảnh Đồng nhìn Lê Kiều Kiều mấy giây không nói nên lời, nhưng vành tai đã ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Đó không phải vì ngượng.

Mà là vì tức.

Tức cô chẳng hề biết điểm dừng là gì.

"Em có phải con gái không vậy?"

Mạnh Cảnh Đồng rất thích hỏi câu này.

Chỉ cần cô trêu chọc anh một câu là hỏi, thỉnh thoảng bị cô động tay động chân cũng hỏi, cứ như thể cô là thú dữ hồng thủy gì đó, chỉ hận không thể tránh xa.

Nhưng Lê Kiều Kiều chẳng để bụng.

Cô cười toe toét, vừa ngây thơ vừa xấu xa, vẫn trả lời như mọi lần:

"Nếu em không phải con gái, chẳng phải hội trưởng sẽ còn nguy hiểm hơn sao?"

"..."

Mạnh Cảnh Đồng thật sự không hiểu, một cô gái vừa xinh đẹp rực rỡ vừa mang vẻ trong sáng như Lê Kiều Kiều, tại sao lại có thể nói ra những lời như thế.

Còn Lê Kiều Kiều thì lần nào cũng cười đến đau bụng vì phản ứng của anh.

Cô chẳng khách sáo chút nào, cứ đứng ngay tại chỗ lấy anh ra làm trò cười. Đến khi cười đủ rồi mới đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.

"Đằng nào anh cũng chưa vội đi... hay là mình ôm nhau một lát trước nhé?"

Nghe vậy, cả người Mạnh Cảnh Đồng cứng đờ, đứng im không nhúc nhích.

Lê Kiều Kiều đành đặt một tay lên vai anh, kiễng chân hôn lên yết hầu.

Yết hầu của anh không quá nổi bật, cũng nhã nhặn, thanh tú như chính con người anh. Cô khẽ mím môi hôn lên đó, hơi thở của Mạnh Cảnh Đồng lập tức trở nên nặng hơn.

Một tay anh vòng lấy eo cô.

Chiếc eo ấy thật sự rất nhỏ, ôm vào lòng mỏng manh như một tờ giấy.

"Hửm... là hôn trước hay ôm trước đây..."

Âm mưu thực hiện thành công, Lê Kiều Kiều cười giòn tan như miếng dưa hấu mát lạnh giữa ngày hè.

"Ây da, hình như đã ôm rồi."

"Đừng cười nữa."

Anh cảm thấy tiếng cười ấy đúng là đáng ghét vô cùng, bèn đưa tay còn lại nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Nói là hôn, chi bằng nói là chặn.

Chặn cái miệng nhỏ chuyên nói những lời khiến người ta bất lực ấy.

Môi lưỡi quấn quýt, m*n tr*n lẫn nhau, đến cả răng cũng như muốn tham gia vào cuộc dây dưa hỗn loạn đó.

Cảm giác đau nhè nhẹ nhanh chóng hóa thành tê dại kỳ lạ, giống như một nhúm muối biển trong món tráng miệng, khiến kh*** c*m từ nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Mạnh Cảnh Đồng giữ lấy sau đầu cô, không cho cô lùi lại.

Dù thực ra...

Lê Kiều Kiều vốn chẳng hề định trốn.

Hai người bất giác đổi vị trí.

Cho đến khi lưng dưới của Lê Kiều Kiều chạm vào bục giảng, Mạnh Cảnh Đồng mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng buông cô ra.

Anh cúi mắt nhìn.

Đôi mắt cong cong như vầng trăng non ban nãy giờ đã ngập nước. Viền mắt ửng đỏ, ánh lệ long lanh lay động. Nếu không phải khóe môi cô vẫn cong lên đầy vui vẻ, dáng vẻ ấy hẳn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng.

"À đúng rồi, rốt cuộc anh có nhìn thấy không?"

Vừa nói, Lê Kiều Kiều vừa đẩy nhẹ Mạnh Cảnh Đồng lùi lại một bước, rồi xoay một vòng trước mặt anh, khoe chiếc váy liền màu trắng điểm bi hồng đào với phần chân váy xòe nhẹ đầy tinh nghịch.

Cô cười đến cong cả mắt, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra vô cùng đáng yêu.

"Thế nào? Váy này dễ thương lắm đúng không? Em phải đặt ở quầy hơn một tháng mới lấy được đấy. Còn phải mua kèm hai đôi giày xấu với một cái túi xấu nữa."

Ánh mắt Mạnh Cảnh Đồng chỉ lướt qua tà váy đang tung bay của cô rồi rất nhanh thu lại.

"Ừ."

Anh chỉ đáp nhàn nhạt một tiếng.

Từ trước đến nay, Mạnh Cảnh Đồng rất ít khi trả lời những câu hỏi mang ý làm nũng như thế.

Lê Kiều Kiều hiểu.

Đó là cách anh giữ ranh giới với cô.

Họ có thể ôm nhau.

Có thể hôn nhau.

Thậm chí còn có thể làm những chuyện thân mật hơn.

Nhưng ranh giới mà Mạnh Cảnh Đồng vạch ra luôn rõ ràng.

Họ không phải một cặp yêu nhau thật sự.

Vì thế, anh từ chối cùng cô chia sẻ những cảm xúc riêng tư hay đáp lại những lời bông đùa dễ khiến khoảng cách giữa hai người trở nên mơ hồ.

Nụ cười trên mặt Lê Kiều Kiều nhạt đi đôi chút.

Cô bĩu môi, lẩm bẩm như đang hờn dỗi:

"Đồ trai thẳng chết tiệt... Em mặc đẹp thế này là để cho ai ngắm chứ..."

Không gian chìm trong yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng cánh quạt trần xoay đều, cắt ngang không khí phát ra những âm thanh khô khốc.

Mạnh Cảnh Đồng coi như không nghe thấy.

Lê Kiều Kiều đứng thêm một lúc, có lẽ cũng thấy đấu khẩu với khúc gỗ cứng đầu này chẳng có ý nghĩa gì, bèn quay người định đi lấy túi xách để bắt đầu cuộc vui buổi tối.

"Bên trong còn ai không?"

Đúng lúc ấy, giọng bác bảo vệ dưới tầng vọng qua khe cửa, vang lên giữa phòng học trống trải như một tiếng pháo hiệu.

Buổi chào tân sinh viên kết thúc không muộn, nhưng tiết tự chọn cuối cùng cũng tan lúc tám giờ rưỡi. Thường vào giờ này, bác bảo vệ sẽ đi từng phòng học để tắt điện và khóa cửa.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Vấn đề nằm ở chỗ...

Trong phòng lúc này chỉ có hai người họ.

Lê Kiều Kiều biết Mạnh Cảnh Đồng không muốn người khác biết về "mối quan hệ yêu đương" giữa họ, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi lúc nãy đi vệ sinh quay lại mình đã khóa cửa hay chưa.

Nếu bác bảo vệ bước vào, nhìn thấy chỉ có hai người ở chung một phòng học...

Rất khó để không nghĩ nhiều.

Nghĩ vậy, Lê Kiều Kiều ngước mắt nhìn Mạnh Cảnh Đồng, chột dạ nói nhỏ:

"Em... em hình như quên khóa cửa..."

Ngay giây sau, tiếng đẩy cửa vang lên.

Cô còn chưa kịp thở phào vì cửa vẫn bị khóa từ bên trong thì bác bảo vệ bên ngoài đã cao giọng:

"Khóa trái cửa làm gì thế? Lại còn bật sáng trưng cả phòng! Tưởng điện ký túc xá nhà các cậu chắc?"

Nói xong, bác bắt đầu lục chìa khóa để mở cửa.

Mạnh Cảnh Đồng cúi xuống, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lúng túng của Lê Kiều Kiều. Anh lùi về sau một bước rồi bình tĩnh đáp ra ngoài:

"Cháu đây, bác."

Bác bảo vệ sững người, có lẽ không ngờ bên trong thật sự có người.

"Ai đấy? Muộn thế này còn ở trong phòng học làm gì?" Vừa nói bác vừa lay lay ổ khóa. "Lại còn khóa trái cửa nữa!"

"Cháu là Mạnh Cảnh Đồng."

Ba chữ Mạnh Cảnh Đồng ở trường rõ ràng còn có tác dụng hơn bất kỳ tấm bùa hộ mệnh nào.

Vừa nhận ra giọng anh, bác bảo vệ lập tức buông hết cảnh giác, giọng điệu trở nên vô cùng niềm nở:

"À, là Cảnh Đồng à! Chắc lại ngồi học trong này đúng không? Có phải ký túc xá ồn quá, thư viện lại hết chỗ rồi không? Đừng học khuya quá nhé! Bác treo ổ khóa ở ngoài cửa cho cháu rồi đấy, lúc về nhớ khóa giúp bác là được."

"Vâng, cảm ơn bác."

"À đúng rồi, sao giọng cháu nghe khàn thế? Có phải bị cảm rồi không? Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, dễ cảm lắm đấy. Ban nãy bác còn không nhận ra giọng cháu cơ."

   

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp