20px

"..."

Nghe tiếng bước chân của bác bảo vệ ngoài cửa dần đi xa, Lê Kiều Kiều ngẫm lại những lời bác vừa nói, cuối cùng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. "Anh còn chưa kịp giải thích câu nào, vậy mà bác ấy đã tự hiểu hết rồi, ha ha ha..." Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi giọng nói hiền từ, thân thiện ban nãy lại là của chính bác bảo vệ ngày thường lúc nào cũng hung hăng với sinh viên như chó ngao giữ cửa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Cảnh Đồng ở trường đúng là một huyền thoại truyền cảm hứng.

Anh xuất thân từ một vùng núi hẻo lánh, gia cảnh nghèo khó, trong điều kiện giáo dục như vậy mà vẫn dựa hoàn toàn vào năng lực của mình để thi đỗ vào trường bằng thành tích xuất sắc. Hơn nữa, anh còn cứng cỏi đến mức chưa từng xin học bổng trợ cấp, chỉ dựa vào tiền học bổng thành tích để cân bằng chi phí học tập và sinh hoạt. Mới năm hai đã nổi tiếng khắp trường, được các cô chú quản lý thư viện, quản lý ký túc xá cùng đủ các bác bảo vệ yêu quý hết mực.

Chỉ có điều, Lê Kiều Kiều luôn ích kỷ cho rằng, sự yêu mến ấy chắc chắn cũng phải nhờ một phần không nhỏ vào gương mặt quá đẹp của Mạnh Cảnh Đồng.

Hai người lại nán lại trong phòng học thêm một lúc. Ước chừng bạn mình cũng sắp đến nơi, Lê Kiều Kiều mới lên tiếng: "Đi thôi, bạn em đang đợi rồi."

Bạn bè của cô rất nhiều, cả nam lẫn nữ, hầu hết đều cùng tầng lớp với cô. Bình thường rảnh rỗi là hẹn nhau ăn uống, đi bar. Khi ngỏ lời với Mạnh Cảnh Đồng, lý do cô đưa ra cũng rất đơn giản: cô cần một người bạn trai để đưa đi tụ tập, nhìn cho đẹp mắt.

Bạn trai hợp đồng.

Nghe thì hơi quê mùa, nhưng dùng để miêu tả mối quan hệ của họ lại vô cùng chính xác.

Lê Kiều Kiều trả tiền để mua thời gian của Mạnh Cảnh Đồng. Trong khoảng thời gian ấy, cô chính là bạn gái của anh, có thể đường đường chính chính kéo anh đi khắp nơi. Chỉ cần không làm loạn trong trường hay trong vòng quan hệ của Mạnh Cảnh Đồng thì đi đâu cũng được.

"Hửm?"

Mạnh Cảnh Đồng nghe vậy đã đi tới cửa lớp, quay đầu lại mới phát hiện Lê Kiều Kiều vẫn tựa bên bục giảng, tay cầm chiếc túi xách nhỏ, đứng im không nhúc nhích. Thấy anh nhìn sang, cô chớp chớp đôi mắt to vô tội.

"Chân em mềm rồi, anh đỡ em ra ngoài nhé."

Anh hơi nhíu mày, quay lại chỗ cô rồi đưa cánh tay ra cho cô vịn.

"Sao chân lại mềm?"

Qua lớp áo, bàn tay nhỏ của Lê Kiều Kiều nắm lấy cẳng tay anh. Tay cô quá nhỏ, không ôm trọn được, trông giống như chỉ nhẹ nhàng đặt lên rồi khẽ bóp một cái. Những viên đá lấp lánh trên bộ móng mới làm phản chiếu ánh sáng thành vô số tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, cô ghé sát bên tai anh, cười khẽ:

"Bị anh hôn đến mềm chân chứ còn sao."

Trên người cô lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa rực rỡ, chỉ cần đến gần là như mang theo một luồng khí thế vô hình, vừa có chút ngang tàng, vừa mang cảm giác áp sát của một loài thú săn mồi cỡ nhỏ. Mùi hương ấy khiến Mạnh Cảnh Đồng bất giác liên tưởng đến một con mèo báo.

"Sao nào, chuyện này chẳng lẽ cũng tại em à?"

Thấy Mạnh Cảnh Đồng lập tức đứng thẳng người, cố tình kéo giãn khoảng cách với mình, Lê Kiều Kiều bỗng thấy bản thân chẳng khác gì yêu tinh nhện trong Tây Du Ký.

"Anh nên tự kiểm điểm lại mình đi, hội trưởng Mạnh."

Nhưng phải công nhận...

Trêu chọc Đường Tăng đúng là rất thú vị.

Đối mặt với "chú mèo báo" đang giương nanh múa vuốt trước mặt, Mạnh Cảnh Đồng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ có thể giữ gương mặt cứng đờ, thúc giục:

"Đi thôi."

Vừa rồi còn thoải mái làm nũng là thế, nhưng vừa bước ra khỏi phòng học, Lê Kiều Kiều lập tức rất tự giác buông cánh tay anh ra, giữ khoảng cách với anh, một trước một sau bước đi.

Lúc này đã qua giờ cao điểm sinh viên tan học, cả tòa nhà giảng đường yên tĩnh hẳn xuống. Trên hành lang dài chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của hai người.

Xuống đến cầu thang, Mạnh Cảnh Đồng nhìn đồng hồ. Có lẽ thấy thời gian hơi muộn, anh định quay đầu hỏi xem tối nay sẽ về lúc nào để khỏi lỡ giờ đóng cửa ký túc xá. Thế nhưng vừa quay lại đã thấy Lê Kiều Kiều hai tay chắp sau lưng, cầm chiếc túi xách nhỏ, đôi giày cao gót gõ xuống nền từng tiếng lanh lảnh. Dáng vẻ nhàn nhã của cô chẳng khác nào đang thong thả dạo quanh các quầy hàng trong trung tâm thương mại.

Bắt gặp ánh mắt anh, trên mặt Lê Kiều Kiều không hề có chút gượng gạo nào. Cô nở nụ cười trong trẻo rạng rỡ, còn nhiệt tình vẫy tay chào anh:

"Ôi, trùng hợp quá! Hội trưởng cũng chưa về à?"

"..."

Thôi, để lát nữa rồi hỏi vậy.

Vì là lén ra ngoài chơi nên Lê Kiều Kiều sẽ không ngốc đến mức gọi tài xế nhà tới đón. Thường thì cô sẽ nhờ bạn bè.

Hôm nay người đến đón là một trong những người bạn thân nhất của cô, tên Hồ Bằng. Cái tên nghe chẳng có gì nổi bật, nhưng con người lại rất nghĩa khí, dễ tính.

"Hôm nay vẫn 'giao nhận' như cũ chứ?"

Để tránh người khác chú ý, thông thường Lê Kiều Kiều sẽ lên xe trước, sau đó Hồ Bằng lái xe chạy một vòng rồi quay lại đón Mạnh Cảnh Đồng. Vì quy trình này rườm rà đến mức buồn cười, Hồ Bằng liền gọi đùa đó là màn "đặc vụ bí mật gặp đầu mối".

Lê Kiều Kiều vừa ngồi lên xe đã thấy Hồ Bằng cười đểu hỏi ngay, cô lập tức chu môi ra hiệu cho anh đừng nhiều chuyện.

"Tất nhiên rồi, xuất phát!"

Hồ Bằng bất đắc dĩ đáp một tiếng: "Được thôi."

Vừa lái xe đi, anh vừa lẩm bẩm:

"Cậu xem đi, người ta bỏ tiền mua tiện lợi, mua niềm vui. Còn cậu thì bỏ tiền mua phiền phức, mua bực bội..."

"Kệ tớ. Nghìn vàng khó mua được tớ thích."

Lê Kiều Kiều hừ một tiếng, lấy điện thoại ra trả lời hàng loạt tin nhắn @ mình trong nhóm WeChat vì đến muộn.

Hồ Bằng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mạnh Cảnh Đồng đã rất quen thuộc đứng chờ ở chỗ cũ, liền lái xe tới. Trước khi anh lên xe, Hồ Bằng tiện tay lấy một chai nước bên cạnh uống vài ngụm.

"Tối nay chúng ta sẽ đi bao lâu?" Mạnh Cảnh Đồng vừa lên xe đã hỏi Lê Kiều Kiều. "Mười một giờ ký túc xá đóng cửa."

Hồ Bằng vừa uống nước xong suýt nữa thì phun hết ra ngoài. Anh nhìn đồng hồ rồi cười trêu:

"Ồ, vậy thời gian dành cho bọn mình chẳng còn bao nhiêu nhỉ."

"Muộn thì đã sao?"

Lê Kiều Kiều lập tức tỏ vẻ không vui.

"Muộn thì anh sang chỗ em ở là được mà. Dù sao cũng ở trong trường, có ảnh hưởng gì đến anh đâu."

Đây đâu phải lần đầu hai người cùng ra ngoài.

Thế mà anh vẫn hỏi câu đó.

Đôi khi Lê Kiều Kiều cảm thấy Mạnh Cảnh Đồng cố ý.

Cố ý hỏi những câu như vậy để cô luôn nhớ rằng, giữa họ không phải một mối quan hệ yêu đương thật sự.

Chỉ là quan hệ thuê mướn.

Có thời hạn rõ ràng.

Suốt quãng đường sau đó, cô hầu như không nói thêm câu nào, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Đến quán bar cũng vẫn không có hứng thú, cả buổi tối chẳng uống lấy một ly rượu, chỉ ngồi một góc chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không biết đang lướt xem điều gì. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, càng làm nổi bật những đường nét tinh xảo và xinh đẹp đến quá mức của cô.

Mạnh Cảnh Đồng không hiểu vì sao Lê Kiều Kiều bỗng dưng lại nổi giận. Vốn dĩ anh đã không thích những nơi như quán bar hay KTV, thỉnh thoảng còn bị bạn bè của cô trêu chọc vài câu khiến anh càng thấy không thoải mái. Ngồi ở góc trong của bàn VIP, anh lạc lõng đến mức gần như không hòa vào bầu không khí xung quanh.

Ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo ấy, vẫn liên tục có người đến xin WeChat của Lê Kiều Kiều. Sau cùng có lẽ vì thấy phiền quá, cô mượn bạn một chiếc khẩu trang đeo lên rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Thấy đồng hồ đã sắp điểm mười giờ, Mạnh Cảnh Đồng vừa liếc nhìn thời gian thì Lê Kiều Kiều đột nhiên đứng dậy nói: "Hôm nay em về trước đây. Chỗ này chẳng vui chút nào, lần sau không đến nữa."

"Ơ, cậu vừa mới ngồi được một lát đã định đi rồi à?"

"Không vui thì mình đổi sang chỗ khác chơi luôn đi, cần gì phải đợi đến lần sau?"

Đám bạn cả nam lẫn nữ đều đứng lên giữ cô lại, nhưng Lê Kiều Kiều chỉ nhìn thẳng về phía Mạnh Cảnh Đồng đang ngồi trong góc, bực bội nói: "Anh còn ngồi đờ ra đó làm gì? Chẳng phải anh muốn về sao?"

Mạnh Cảnh Đồng không biết cơn giận của cô từ đâu mà ra. Anh đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ đi theo sau Lê Kiều Kiều ra khỏi quán bar.

Vừa bước ra ngoài, Lê Kiều Kiều vẫn tức đến phồng má. Quay đầu lại, cô thấy Mạnh Cảnh Đồng vẫn chẳng hiểu chuyện gì, cứ giữ khoảng cách ba bước chân đi phía sau mình. Cô nghĩ bụng: Dựa vào đâu mình cứ phải chiều theo ý tên trai thẳng đáng ghét này? Nghĩ vậy, cô xoay người bước thẳng vào một tiệm đồ ngọt ven đường.

Đã khá muộn nên trong tiệm hầu như không có khách. Lê Kiều Kiều chọn chiếc bàn trong cùng, gọi một phần parfait chuối rồi cầm chiếc thìa kim loại bé xíu, chỉ lớn hơn móng tay một chút, chậm rãi xúc từng viên kem bên trên ăn.

Trên mặt Mạnh Cảnh Đồng vẫn không lộ vẻ sốt ruột, thần sắc nhàn nhạt như cũ. Giữa con phố oi bức, anh vẫn điềm tĩnh đến lạ, như một nơi để ánh mắt mệt mỏi vì cái nóng của người qua đường có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng Lê Kiều Kiều biết rõ...

Thực ra anh đã mất kiên nhẫn rồi.

Chỉ trong chưa đầy năm phút kể từ lúc ra khỏi quán bar, Mạnh Cảnh Đồng đã xem đồng hồ hai lần. Mỗi lần xem xong, ánh mắt anh đều khẽ lướt vào trong tiệm một cái, không nhìn nhiều, chỉ đủ để xác nhận cô vẫn còn ngồi ở đó.

Lê Kiều Kiều cảm thấy mình thật sự không nhịn nổi nữa.

Một lát sau, điện thoại của Mạnh Cảnh Đồng rung lên.

Anh cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn WeChat của Lê Kiều Kiều.

Lyyy: Làm ơn đi, dù anh có muốn hay không thì anh cũng đã nhận tiền của em rồi, anh là bạn trai của em đấy được không?

Lyyy: Nãy có bao nhiêu người đàn ông đến bắt chuyện với em, anh lấy một câu cũng không nói sao?

Lyyy: Thế em thuê anh để làm gì?

Đến lúc này, Mạnh Cảnh Đồng mới hiểu cô đang giận chuyện gì.

Anh ngẩng đầu nhìn vào trong tiệm. Lê Kiều Kiều đang ôm điện thoại, phồng má bực bội gõ chữ. Vì bộ móng mới làm quá dài, đầu ngón tay không chạm màn hình thuận tiện nên động tác của cô trông có phần vụng về.

Lyyy: Anh có thể có chút tinh thần hợp đồng được không?

Lyyy: Với lại ra ngoài chơi về muộn thì đã sao? Ngày mai rõ ràng là thứ Bảy mà!

Lyyy: Nãy giờ anh chẳng thèm nói với em một câu, cứ ngồi đó giả làm khúc gỗ, ghét chết đi được!!!!

Bốn dấu chấm than cuối câu đủ để chứng minh...

Lần này cô thật sự rất tức.

Gửi xong tin nhắn, Lê Kiều Kiều đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tiếp tục phồng má xúc từng thìa kem nhỏ ăn. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy nhân viên quầy thu ngân cất giọng:

"Chào mừng quý khách."

Cô ngẩng đầu lên.

Tên trai thẳng đáng ghét vừa nãy còn đứng ngoài cửa như người giữ cửa giờ đã bước vào, dừng lại bên cạnh bàn cô.

"Anh biết rồi."

Lúc Mạnh Cảnh Đồng bước vào, Lê Kiều Kiều còn thầm nghĩ, hôm nay nếu anh không chịu xin lỗi vì thái độ phục vụ của mình thì cô nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nhưng khi anh thật sự mở miệng, giọng nói chỉ khẽ dịu hơn bình thường một chút, tâm trạng u ám của cô lập tức vơi đi quá nửa.

Có điều, cái giá vẫn phải giữ.

Cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục dùng chiếc thìa nhỏ khuấy phần kem trên mặt ly parfait đã tan gần hết, như thể đang tra khảo chính món tráng miệng trước mặt.

"Ồ... biết cái gì rồi?"

"Biết sau này phải làm thế nào."

"Ồ? Thế phải làm thế nào?"

"Hôm nay anh tưởng em không muốn để ý đến anh."

"...Thế sao anh không thử nghĩ xem, vì sao em lại không muốn để ý đến anh?"

Lê Kiều Kiều kích động ngẩng phắt đầu lên. Cô còn chưa kịp lườm tên trai thẳng kia thì đã liếc thấy hai nhân viên trong tiệm rảnh rỗi đang giả vờ bận việc, nhưng ánh mắt lại đầy hào hứng lén xem một đôi tình nhân cãi nhau.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Cô thấy hơi mất mặt, cắn c*n m** d*** rồi chủ động lùi một bước.

"Thôi bỏ đi, hôm nay em lười cãi với anh rồi. Nhưng sau này anh không được suốt ngày nhắc chuyện thời gian với em nữa. Về muộn thì sang chỗ em ở, như thế cũng đâu làm anh thiệt thòi gì."

Ngoài ký túc xá bốn người dành cho sinh viên bình thường, trường họ còn có khu căn hộ đơn dành cho một người ở. Đây là khu nhà được trường hợp tác với một chủ đầu tư bất động sản gần đó xây dựng, vốn chủ yếu để dành cho sinh viên trao đổi quốc tế. Tuy nhiên, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể thuê, thậm chí mua hẳn.

Năm ngoái, cha cô là Lê Mậu Căn sợ cô con gái cưng phải chịu khổ trong trường. Ngay sau khi Lê Kiều Kiều chọn được trường đại học vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, ông đã mua cho cô một căn hộ ở đây, coi như một "tiểu hành cung" để ở tạm.

Thế nhưng Lê Kiều Kiều vốn là người bản địa. Học đại học nội trú mà chẳng khác gì học bán trú, muốn về nhà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có xe đến đón. Thế nên căn hộ ấy hầu như bị bỏ không.

May mà dù có ở hay không, Lê Mậu Căn vẫn luôn cho người đến dọn dẹp định kỳ để con gái có thể xách vali vào ở bất cứ lúc nào.

Mà điều đó...

Lại vô tình tạo điều kiện để Lê Kiều Kiều "giấu người trong nhà vàng".

Hai người bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến cổng phụ của trường.

Nơi này rất gần khu phố thương mại, băng qua dãy cửa hàng là tới khu căn hộ đơn.

Ký túc xá đóng cửa lúc mười một giờ. Sau mười giờ, sinh viên trên đường đã thưa hẳn. Khu phố thương mại cũng không còn náo nhiệt như lúc trước, chỉ còn tiếng cửa cuốn của những cửa hàng đóng sớm lần lượt kéo xuống.

Lê Kiều Kiều bỏ lại tất cả những âm thanh ấy phía sau, chậm rãi bước vào con đường rợp bóng cây. Mạnh Cảnh Đồng đi theo cô, nhưng theo bản năng lại bước ra ngoài vùng bóng râm. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng sạch sẽ và thanh khiết.

Thật ra lúc còn ở quán bar, Lê Kiều Kiều đã không phục mà thầm cảm thán trong lòng.

Người này đúng là kỳ lạ thật.

Bạn bè của cô đâu phải không có người thích mặc sơ mi trắng để tỏ vẻ lịch lãm. Nhưng cho dù chiếc áo có đắt tiền đến đâu, mặc lên người họ thì cùng lắm cũng chỉ là một chiếc sơ mi bình thường mà thôi.

 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp